「 10 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lần đầu gặp nhau lại là trong tình cảnh này, tôi cũng rất lấy làm tiếc

Nhưng biết làm sao đây em ơi..


———


Là thuốc mê. Đập vào mắt là chiếc đèn chùm treo giữa trần quen thuộc, khiến Mix nhận ra bản thân đang nằm trên sopha. Không rõ đã ngất được bao lâu, tay chân vẫn có thể cử động, trừ cảm giác choáng váng chưa tan thì toàn thân không tổn hại gì. Kì quái, bắt cóc nhưng không trói cũng chẳng đánh đập, đây là một trò đùa sao?

Tiếng lạch cạch đều đặn lấy đi sự chú ý của em. Ở phía bên kia quầy bếp, "hàng xóm nọ" đang vừa thái rau củ, vừa nêm nếm cho chiếc nồi đang toả khói nghi ngút, thỉnh thoảng lại ngân nga vài giai điệu không rõ lời đến vui vẻ. Mix thật sự bị doạ sợ rồi, đây là chuyện gì cơ chứ?

Cố gắng giữ bình tĩnh sắp xếp lại mọi thứ một lượt, vậy là hiện tại, em đang bị một người lạ mặt bắt giữ, cũng không rõ mục đích của kẻ nọ là gì. Vì tư thù hay chỉ để uy hiếp đòi tiền chuộc? Mix nghiêng về lý do phía sau hơn một chút, em không hề mong đáp án sẽ là vì bản thân tồi tệ đến mức có thể gây thù chuốc oán với người khác đâu.

Vấn đề kế tiếp, hắn vậy mà lại dám chọn chính căn hộ của em làm nơi giam giữ? Thế này cũng quá mạo hiểm rồi, chẳng phải sẽ rất dễ bị phát hiện sao? Không trói tay chân, bịt miệng hay đánh đập hành hạ. Ngược lại, hắn thậm chí còn có tâm trạng để nấu nướng, thong thả cứ như chuyện đánh thuốc mê ban nãy chỉ là ảo giác của em vậy. Hành động biến thái tâm lý lại vặn vẹo như thế, nào giống một tên bắt cóc thông thường. Việc không đoán được mục đích của kẻ nọ khiến Mix càng thêm lo lắng, hắn đến cùng là muốn điều gì?

Hậu quả của thuốc gây mê thật kinh khủng, cơn choáng váng âm ỉ mãi không tan. Liệu có nên gọi là may mắn hay không khi Mix bởi vì đặc thù ngành học mà vẫn luôn phải tiếp xúc với thứ hoá chất này gần như mỗi ngày, thế nên em mới có thể tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Có lẽ tên kia cũng không lường trước được điều này, đây chính là cơ hội nhất định phải tận dụng thật cẩn thận.

Giả vờ nằm bất động mãi cũng không phải là cách, nhưng em lại càng không dám hấp tấp. Sờ đến túi quần không còn điện thoại, có lẽ ban nãy hắn đã lấy đi rồi. Xung quanh cũng không tìm được vật gì có thể dùng để tự vệ, hắn ta đang cầm sẵn dao trên tay, mà quầy bếp lại nằm ngay bên cạnh hành lang dẫn ra cửa chính. Chạy trốn bằng cách này thì cơ hội thoát được cũng quá mong manh, chưa kể còn cực kì mạo hiểm.

Bình tĩnh nào Mix, hiện tại run sợ cũng đồng nghĩa với chấm hết. Phải mau chóng nghĩ ra cách, nhất định rồi sẽ có cách nào đó. Sự căng thẳng tột độ khiến cho cơn choáng váng như được khuếch đại, nhưng giờ phút này Mix nào còn quan tâm đến chút đau đớn ấy. Em nghĩ đến rất nhiều trường hợp nhưng cũng lần lượt bác bỏ chúng, cuối cùng, nhận thấy thời gian không còn nhiều nữa, Mix đành đưa ra quyết định.

Kế hoạch sẽ là lấy lại điện thoại đang được đặt trên bàn ăn phía bên kia, sau đấy quay về sopha tiếp tục vờ bất tỉnh, rồi tìm cách gọi điện cầu cứu. Bộ bàn ăn được đặt ở khu vực phía sau lưng người đứng bếp, nên nếu cẩn thận và may mắn, thì kế hoạch sẽ thuận lợi thành công.

Thế nhưng khi chỉ vừa đến được bên góc bàn, hệt như đã chờ sẵn từ trước, hắn ta đột ngột quay phắt người lại. Mix hoảng hốt, ngay lập tức, em chộp lấy chiếc di động, phóng thẳng vào phòng tắm gần đó, khoá trái cửa.

Tiếng huýt sáo quái đản ngày càng gần, cách một cánh cửa, cầm điện thoại trên tay, gần như chẳng kịp suy nghĩ, Mix bấm phím tắt gọi cho Earth. Chuông vang rất lâu vẫn không có người bắt máy, Mix cuống đến mức bắt đầu cảm thấy hối hận, tại sao lại là anh ấy, đáng ra em nên dùng cơ hội này để gọi cho cảnh sát mới phải.

Bỗng dưng lại muốn cười, cười bản thân chắc hẳn điên rồi. Rơi vào hoàn cảnh này, em vậy mà vẫn muốn đánh cược, mặc cho thứ được cược ở đây có thể chính là tính mạng mình.

Mày thật sự hết thuốc chữa rồi, Mix ạ.

Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, cùng lúc, giọng người kia vang lên.

Anh nghe đây, Mix.

"Mix, ngoan ngoãn mở cửa. Đừng khiến tôi phải nặng tay với em. Mau lên."

Xen giữa từng hồi đập cửa, người đàn ông nọ chậm rãi nói từng câu, giọng điệu không rõ cảm xúc, nhưng lại to đến mức khiến Earth bên đầu dây kia cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Là giọng của ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Em đang ở đâu???

Trả lời anh, Mix, mau nói gì đó đi!?

Phần tay nắm bị vật cứng đập đến biến dạng, từng tiếng rầm rầm bắt đầu nện thẳng vào màng nhĩ, Mix cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi đã khiến giọng em không cách nào che giấu được run rẩy.

"Em đang bị một tên lạ mặt giam giữ, ngay tại nhà mình. Earth, cứu—"

RẦM!!!

Chốt cửa cuối cùng cũng không thể cầm cự nổi, bản lề bong ra, hắn liền giơ chân đạp thêm một cước cuối cùng. Bóng dáng ngược sáng xuất hiện, và rồi trong sự ngỡ ngàng đến chết lặng của em, hắn bước nhanh tới, giật lấy điện thoại thẳng tay ném sang một bên. Màn hình đen ngòm trong giây lát, thanh âm thét gào cái tên "Mix" cũng theo đó mà vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro