「 9 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mix, có thể dành cho tôi một cái hẹn được chứ?

Sớm thôi, tôi sắp được gặp em rồi.


———


Thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, hôm nay lại là một ngày mệt mỏi. Dạo này áp lực dồn dập khiến Mix đến ăn uống cũng chẳng màng, càng không nói đến ngủ nghỉ. Tuần sau đã đến ngày bảo vệ luận án, khỏi phải nói có bao nhiêu bận rộn.

Nếu như khi trước còn có Earth bên cạnh, vào những khoảng thời gian "nhạy cảm" này, anh ấy sẽ mua đồ rồi trực tiếp cưỡng ép Mix ăn bằng hết, bằng không sẽ lải nhải đến khi em thấy phát phiền mà đồng ý thoả hiệp.

Hoặc ngược về những ngày khi mà nhà mới Earth vẫn đang xây, hai anh em cùng sống chung tại căn chung cư của Mix hiện tại. Những hôm quá khuya mà đèn phòng em vẫn sáng vì bài vở hay công việc, khuyên mãi không được, Earth liền nghĩ ra một cách. Anh sẽ chỉ lặng lặng tắt đèn, bế em lên giường rồi vòng tay ôm lấy em thật chặt, đợi đến khi hơi thở em trở nên thật đều, thật sự an tĩnh chìm vào giấc mộng, mới nhẹ nhàng quay trở về phòng mình.

Anh ấy là thế, luôn dùng những cách kì lạ, luôn khiến em dễ dàng mềm lòng.

Để rồi khoảnh khắc này mỗi khi nhớ lại, chúng đều khiến con tim này đớn đau.

Mix đã từng đón nhận hết thảy. Anh vô tư trao đi, em cũng vô tư nhận lấy. Nhưng chẳng ai mảy may rằng chúng có bao nhiêu ái muội. Đây rõ ràng không phải là hành động chỉ dừng lại ở ngưỡng anh em tốt thông thường.

Có tốt đến mấy, cũng chẳng thể đến mức đó.

Tiếng gọi của P'Boyd cắt ngang dòng hồi tưởng. "Ngẩn ngơ gì đấy Mix, ra xe về nhà thôi."

"À, vâng, đợi em chút ạ."

Nhưng còn chưa kịp leo lên xe đã bị một tiếng gọi kéo lại. Là Boom.

"Cuối cùng thì cũng tan làm rồi, Pi Boyd à, đây có thể xem là bóc lột sức lao động đó có được không ạ? Đã là mấy giờ rồi kia chứ!?"

———

Em và Boom quen biết nhau không sớm cũng chẳng muộn, lần đầu trò chuyện cùng chính là trên buổi live stream hôm ấy, nhưng phải mãi đến dạo gần đây, cả hai mới có dịp gặp gỡ thường xuyên.

Cậu ấy xuất phát điểm là một diễn viên tự do, đầu năm nay mới đầu quân về dưới trướng GMM. Mọi người thường trêu rằng sự nghiệp fanboy của Boom coi như đã thành công mỹ mãn rồi, được "thần tượng" biết đến, đồng ý trò chuyện cùng, tiếp đấy là về chung một nhà, trở thành đồng nghiệp của nhau.

Nhưng cũng chỉ có Boom mới hiểu, rằng cậu chưa bao giờ muốn mối quan hệ giữa họ, sẽ chỉ dừng lại ở đó.

———

"Cùng đi ăn tối nhé Mix, anh đợi em mãi."

Vẻ mặt chân thành ấy khiến cho lời khước từ bỗng khựng lại nơi đầu môi, nhưng hiện giờ Mix làm gì còn tâm trí ăn uống, hơn nữa còn là với một người đàn ông khác. Mệt mỏi cùng dồn nén bao ngày qua khiến em chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả, công việc và những mối quan hệ bên ngoài xã hội này, trở về làm một Mix Sahaphap, một cậu sinh viên năm tư bình thường như bao người, chứ không phải một diễn viên, người nổi tiếng của công chúng.

Mà huống hồ, em thật sự không muốn cho cậu ấy hy vọng.

Chẳng cần quá tinh tế để nhận ra, bởi hành động của Boom thời gian qua rõ ràng đến chẳng chút giấu diếm.

Chỉ cần hôm nào biết được người kia cũng có mặt tại công ty, thì kể cả không có hoạt động chung, cậu ấy vẫn sẽ tranh thủ những giờ nghỉ ngơi đến tìm Mix, đảm bảo em sẽ không vì bận rộn mà bỏ bữa, lôi kéo em vào những cuộc vui chung với mọi người. Mỗi ngày cũng sẽ chủ động nhắn tin, dù rằng đa phần chỉ là những đoạn hội thoại vô nghĩa, nhưng sự khéo léo của cậu ấy luôn khiến bầu không khí giữa cả hai chưa bao giờ trở nên quá gượng gạo.

Boom đến mang theo nguồn năng lượng tích cực. Nhận được sự yêu mến từ ai đó vẫn luôn là điều tuyệt vời đáng trân trọng đến nhường nào, và Mix thật sự biết ơn vì sự xuất hiện của Boom bên cạnh. Thế nhưng, cậu ấy đối với em càng tốt đẹp bao nhiêu, sẽ chỉ càng khiến em day dứt bấy nhiêu.

"Đừng từ chối mà.."

Đang không biết phải làm sao, thì người quản lý của Boom đã đi đến vỗ nhẹ vai ra hiệu có chuyện muốn nói. "Việc đột xuất, cấp trên muốn gặp em ngay bây giờ."

Boom có vẻ khá khó chịu, nhưng là ý cấp trên cũng không thể không nghe theo.

"Em không đi đâu, đã tan làm rồi mà, Pi cứ báo lại rằng em có việc riêng không thể gặp, nếu có chuyện gì em sẽ chịu trách nhiệm sau."

Chỉ là một bữa ăn thôi cũng quan trọng đến thế sao, cậu ấy lại sẵn sàng dành cho em sự ưu tiên trên cả công việc? Mix quả thật không biết liệu mình có nên tự hào vì điều này hay không nữa..

Người quản lý đáng thương không ngừng đánh ánh mắt ra hiệu về phía em. Khuyên thằng này giúp Pi với, nó chỉ nghe lời Nong Mix thôi, anh khổ tâm quá..

Mix: ".."

"Làm vậy không ổn đâu Boom, vẫn là nên đến gặp sếp một chút thì hơn."

"Nhưng—"

"Mix hứa, trên đường về sẽ ghé mua đồ lấp đầy bụng liền, không bỏ bữa đâu. Với cả hôm nay cũng mệt rồi, thật sự chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi."


———


King coong!

Nhìn qua mắt mèo trên cửa, là một người đàn ông xa lạ. Mix có chút chần chừ, dẫu sao bản thân cũng là người nổi tiếng, người yêu em nhiều nhưng người ghét em cũng chẳng ít, còn chưa kể đến một bộ phận fan cuồng có thể vì giành được sự chú ý của em mà sẵn sàng làm bất cứ thứ gì.

"Hàng xóm mới đây, tôi muốn biếu nhà mình chút quà chào hỏi."

Lại nhìn người nọ một lượt. Anh ta mặc quần áo khá thoải mái, trên tay quả thật đang bưng một chiếc đĩa đựng thứ gì đó. Nghiêng đầu nhìn vào mắt mèo nhỏ, người nọ nở một nụ cười chân thành.

"Không có ai ở nhà sao?"

Chuyện Mix sống tại đây thật ra cũng không nhiều người biết. Ngoài gia đình, vài người bạn thân thiết cùng quản lý, người khác có thể biết Mix sống ở toà chung cư này, nhưng số căn hộ là điều luôn được bảo mật. Mix nghĩ có lẽ bản thân đã quá nhạy cảm rồi. Chỉ là một người hàng xóm hiếu khách muốn sang chào hỏi thôi.

Với lấy chiếc khẩu trang đeo lên, dẫu sao vẫn nên cẩn thận, Mix mở cửa. Gật đầu nhẹ thay cho lời chào, nhưng còn chưa kịp cất tiếng thì khẩu trang đã bị giật ra, cảm giác ẩm ướt cùng một mùi hương ngai ngái quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Tâm trí ngay lập tức trở nên mơ hồ, thứ cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê là tiếng khoá cửa và nụ cười vặn vẹo của "người hàng xóm" nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro