「 14 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tràn ngập khoang mũi là mùi sát khuẩn quen thuộc, tay chạm phải thành giường bằng kim loại lạnh lẽo, Mix nheo nheo mi, có chút không thích ứng kịp. Phải mất một lúc, em mới nhận ra bản thân vậy mà đang ở bệnh viện. Chút kí ức vụn vặt tại thời khắc cuối cùng kia ồ ạt kéo về.

Khi ấy gần như chỉ trong chớp mắt, Mix đưa tay chụp bừa một thứ đồ nào đó mà em còn chẳng thể xác định là gì, ngay lập tức ném về phía hắn ta. Chỉ nghe tiếng nổ chát chúa của súng đạn một lần nữa vang lên, mà Mix dường như cũng đã dồn hết chút sức lực còn sót lại, liền ngất đi ngay sau âm thanh ấy.

Rốt cuộc tình hình sau đó ra sao?

Chút động tĩnh nhỏ cũng đủ khiến người đang gần như thiếp đi bên cạnh mơ màng tỉnh giấc. Boom trông có chút hốc hác, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Thấy em đã tỉnh, cậu không nén nổi vui mừng hét to một tiếng, rồi lại ngay lập tức bịt miệng, cuống quít xin lỗi mọi người xung quanh. Nhìn theo bóng dáng ngốc nghếch vội vã chạy đi tìm bác sĩ kia, Mix có chút buồn cười, nhưng cõi lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp.

Đưa mắt nhìn bàn tay đang được đôi tay to lớn kia nắm chặt, lại nhìn đến khuôn mặt vẫn chưa hết căng thẳng của người nọ, Mix yếu ớt bật cười. "Đừng trưng ra điệu bộ ủ rũ như thế nữa, em thật sự không sao hết."

"Còn dám cười à, tim anh đã suýt rớt ra ngoài luôn rồi đấy." Boom trừng mắt, cố khiến giọng điệu bản thân nghe qua thật giận dữ, thế nhưng bàn tay bên dưới lại từng chút siết càng thêm chặt, đến độ Mix cũng cảm thấy đau rồi. Thấy người đang nằm trên giường vẫn không ngừng khúc khích, Boom phì cười, cũng chẳng thể tiếp tục giận nổi.

"Tên kia đâu rồi?"

"Tạm thời chuyển đến đồn thành phố, có lẽ hiện tại đang được lấy lời khai rồi. Truyền xong chai nước biển này thì em nghỉ ngơi thêm một chút đi, mọi việc còn lại bên phía cảnh sát cứ để anh lo."

"Không được, em phải đến đó một chuyến." Dứt lời, Mix liền không chút ngần ngại thẳng tay rút luôn ống truyền dịch. Động tác nhanh lẹ đến độ Boom hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhìn đôi mày thanh tú khẽ nhăn nhẹ vì đau đớn, Boom thật sự nổi điên.

"Mix!!! Nghe lời được không? Trạng thái hiện giờ của em không thể chịu đựng thêm bất cứ cú sock nào nữa đâu. Cơ thể em đã chạm ngưỡng giới hạn rồi!"

"Boom, hắn ta đã bị khống chế." Đưa tay nắm nhẹ lấy bả vai để người nọ bình tĩnh hơn, Mix nhìn thẳng vào mắt Boom, dùng một giọng điệu mà em tin chắc rằng cậu ấy sẽ chẳng thể từ chối nổi.

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Đưa em đến nơi đó đi, coi như xin anh đấy."


———


Máy bay hạ cánh đã là chuyện của 3 giờ sau. Lòng dạ như lửa đốt, gặp phải delay khiến mọi việc lại càng thêm chậm trễ. Lời P'Boyd dặn dò khiến anh càng thêm sốt ruột. 6 tiếng thôi, Earth. Bên phía đạo diễn anh sẽ tìm cách, đảm bảo phải trở về trước set quay ngày mai.

Điện thoại đã quay về chế độ bình thường, nhận được tin nhắn từ Boom, biết rằng em ấy hiện tại đã an toàn, Earth lúc này mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thân thể căng cứng suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút.

Em ấy không sao, thật tốt quá.

Vội vã bắt lấy một chiếc taxi, Earth đọc cho tài xế dãy địa chỉ mà Boom gửi kèm ban nãy. Hiện tại đã là 4 giờ sáng, đường phố hẵng còn thưa thớt. Rất nhanh, xe đã đến nơi cần tìm.

Đồn cảnh sát vào cái giấc này vậy nhưng vẫn còn khá đông người. Vị trí trực bàn chẳng có ai, không biết người đã đi đâu rồi. Đang định giữ lấy một cảnh sát hỏi thăm thử, thì lọt vào tai Earth vài câu đối thoại thu hút sự chú ý.

"Biết gì không, vụ ban nãy nghe đồn báo án là người nổi tiếng đấy. Biến thái giờ tinh vi thật, tôi vừa hóng được vài lời khai từ tên đó, kinh khủng lắm. Đúng là thần tượng đến mất trí."

"Là diễn viên, tuổi cũng khá trẻ. Mặt mũi xinh xắn có phần hơn cả con gái thật. Bảo sao tên kia lại yêu thích điên cuồng đến vậy. Còn chuẩn bị cả súng, nghe đâu là tính đồng quy vu tận."

"Ôi dào, tôi cũng có mặt tại hiện trường đây này. Tình tiết gay cấn như phim truyền hình chứ đùa. Nhưng biết gì không, có vẻ cậu diễn viên đó từng bị gạ lên giường với đám cấp cao trong công ty. Tên biến thái kia cũng vì chuyện này mới thành ra bộ dạng liều mạng như vậy đó chứ."

"Có chuyện như thế sao?!"

Đột nhiên bị một giọng nói xa lạ chen ngang làm cho giật nảy, ba vị cảnh sát đang túm tụm nhiều chuyện ngay lập tức chột dạ. Có chút xấu hổ, một người trong số đó đằng hắng nhẹ vài tiếng. "Anh là ai?"

"Chuyện các anh vừa nói có chính xác không?!" Một lần nữa, Earth gần như mất đi bình tĩnh. Thế nhưng những điều anh vừa nghe được là thế nào? Chẳng phải người mà họ đang nói đến là Mix sao? Hàng trăm câu hỏi xoay vần, điều anh lo lắng nhất cũng xuất hiện rồi. Quả thật không chỉ đơn thuần là một vụ bắt cóc thông thường.

Lúc này mới chợt nhận ra bản thân thất lễ "À vâng, xin lỗi. Tôi muốn tìm người. Sahaphap Wongratch. Vụ báo án về kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà riêng tại khu phố X, vừa được chuyển hồ sơ sang đồn này."

Đã đi được một đoạn khá xa, thế nhưng những lời sau cùng của người cảnh sát kia vẫn luẩn quẩn trong đầu mãi. Giới giải trí ấy mà, cậu còn lạ gì. Lên sóng truyền hình trông thì hào nhoáng vậy thôi, bên trong hỗn loạn, sâu không thấy đáy. Chuyện dơ bẩn nào chẳng có chứ, chẳng qua bọn họ vì thể diện mà vẫn luôn ém nhẹm đi mà thôi. Cậu diễn viên trẻ kia cũng can đảm thật, dám từ chối cơ hội đổi đời như vậy. Nhưng kết cục nhận về cũng thật thảm quá..


———


"Chuyện đó.. Làm sao anh biết được?"

"Liệu còn quan trọng sao?"

Cách một tấm ngăn trong suốt, tên nọ ngồi đối mặt với Mix. Trán hắn quấn qua loa vài vòng băng trắng, chất lỏng thấm qua lớp vải, sắc đỏ rợn người. Hình ảnh này không khỏi khiến lòng em dâng lên cảm giác tội lỗi.

"Lúc ấy cấp bách quá, cũng không kịp nhìn xem cầm được là vật gì. Vết thương nặng như thế, xin lỗi."

Nghe được những lời này, tên nọ mới ngẩng đầu dậy, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn em. Bầu không khí yên lặng đầy lúng túng. Qua một lúc rất lâu, hắn mới nở nụ cười nhàn nhạt.

"Sau tất cả những gì đã xảy ra, thái độ của em nên là ghê tởm, là căm hận, là tránh thật xa tôi mới phải."

"Đừng điên rồ thêm nữa, anh không mệt mỏi sao? Dừng lại được rồi."

Nghe qua một câu này của em, tên nọ phá lên cười ngặt nghẽo. Tiếng cười vọng lại trong không gian kín có chút khiến người ta không khỏi phát sợ. Nét mặt hắn đầy khổ sở. Lại là một khoảng yên lặng kéo dài. Vào giây phút Mix đã định sẽ đứng dậy bỏ về, hắn ta mới chầm chậm lên tiếng.

"Trong một buổi tiệc liên hoan cuối tháng, tôi bị sai đến để đưa đám người say xỉn kia về. Bọn chúng đã lỡ miệng trong lúc ấy."

"Tôi cùng bọn chúng xảy ra ẩu đả. Kết quả liền bị đuổi việc. Quay trở về, tôi điên cuồng thu thập bằng chứng, nhưng không đủ. Mọi thứ được thu dọn rất sạch sẽ, chắc chắn loại chuyện kiểu này đã từng xảy ra không ít lần. Tôi cũng tìm được vài nạn nhân trước đó, nhưng họ đều từ chối đứng ra làm chứng. Kiện tụng, cơ hội thắng gần như bằng không, tôi không đủ tiền bạc, càng không có mối quan hệ như đám người kia. Thời gian còn lại của tôi ngày càng ít. Vậy nên cuối cùng, tôi nảy ra kế hoạch như hiện tại."

"Tôi đã sắp xếp cả rồi. Sau khi vụ việc của hai ta lên báo, thì tất cả những bằng chứng kia đồng thời cũng sẽ được phanh phui. Có thể luật pháp không xử lý được bọn chúng, nhưng tôi tin cộng đồng mạng thì khác."

"Mày dám gọi đây là yêu sao? Loại suy nghĩ bệnh hoạn lệch lạc này, mày cho rằng nó là điều tốt với em ấy sao? Mày đang nhân danh thứ tình cảm ghê tởm nào kia chứ? Thật buồn nôn!" Không thể nghe tiếp được nữa, Boom bên cạnh phẫn nộ lớn tiếng.

Tên nọ liếc sang Boom, cười nhạt vài tiếng, song lại nhanh chóng dời tầm mắt về người đối diện như cũ.

"Phải, tôi đã thật sự cho rằng đó là cách hoàn hảo nhất. Ha ha. Tôi kinh tởm, nhưng thế giới này chẳng phải còn kinh tởm hơn tôi rất nhiều sao? Đi cùng tôi, em sẽ không phải chịu đựng những điều tồi tệ này nữa. Tôi sẽ chăm sóc em thật tốt, tôi nhất định so với lũ người kia yêu em nhiều hơn tất cả. Tôi đã thật sự nghĩ như thế đấy, Mix ạ."

"Vậy nhưng sau cùng thì tôi và bọn đê tiện đó có khác gì nhau đâu chứ?"

"Mix, sao em không để tôi chết đi? Tôi đã làm ra những việc khốn nạn gì? Tôi suýt đã giết em đấy, Mix! Tôi thật sự đã có ý định đáng nguyền rủa đấy!"

"Em cứu tôi làm gì? Em xin lỗi tôi làm gì?! Hả Mix??! Tại sao không để tôi cứ thế chết đi? Tại sao vậy?!!"

Nhận thấy trạng thái tên nọ bỗng chốc trở nên kích động, hai cảnh sát bên cạnh vội tiến tới giữ hắn lại định dẫn vào trong. Hắn ta liên tục gào khóc, giọng khản đặc, càng không ngừng vùng vẫy kịch liệt. Thứ âm thanh trầm đục đánh thẳng vào màng nhĩ, khiến lòng người khó chịu vô cùng.

Nhưng là vào lúc bóng dáng điên cuồng ấy sắp biến mất sau cánh cửa sắt nặng nề thì bất chợt lại vang lên một câu nói. Tên nọ thoáng chốc ngẩn cả người, dừng lại việc chống cự. Hắn như thể chết lặng, nước mắt chảy dài hai bên gò má, cổ họng nghẹn ứ, bộ dạng thê lương cùng cực. Qua hồi lâu, cuối cùng khoé môi lại cong lên, vẽ thành một nụ cười. Nụ cười mà từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa một lần bày ra. Nụ cười chứa đựng toàn bộ chút hạnh phúc ít ỏi mà hắn có được, hướng về người đang đứng phía sau tấm màn chắn trong suốt đằng kia.

Giọng nói ấy rất nhẹ, nhuốm đầy vẻ thương xót.

"Dẫu sao vẫn cảm ơn anh, vì đã yêu mến tôi như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro