「 15 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Mệt mỏi rời khỏi phòng giam lạnh lẽo, thân thể Mix có chút lảo đảo. Vẫn luôn theo sát bên cạnh, Boom vươn tay vội đỡ lấy, nhưng có một vòng tay còn nhanh hơn cậu.

Đột nhiên bị ôm trọn, mặt áp sát vào lồng ngực rắn chắc, eo bị cánh tay như gọng kìm siết chặt, Mix giật mình, theo phản xạ định đẩy thật mạnh. Thế nhưng động tác chợt khựng lại khi em nhận ra mùi hương cùng xúc cảm quá đỗi quen thuộc này.

Toàn thân người nọ vẫn còn vương chút khí lạnh, hơi thở dồn dập, nhịp tim hỗn loạn sát bên tai. Mix cố nén run rẩy, ngẩng đầu liền bắt gặp một đường cằm vô cùng quen thuộc, quả thật chính là anh ấy. Cuối cùng cũng đợi được anh rồi, Earth.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau khiến Mix bỗng chốc chỉ muốn buông bỏ tất cả, dáng vẻ bình tĩnh em vẫn luôn khổ sở duy trì từ đầu tới giờ. Chỉ muốn ôm chặt lấy anh rồi oà khóc, khóc một trận thật lớn, khóc cho đến khi thoả hết lòng này. Em vốn không hề mạnh mẽ đến vậy. Em đã rất sợ hãi. Cũng rất tuyệt vọng. Đã nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng thể gặp lại anh được nữa.

Tại sao bây giờ anh mới đến? Tại sao người xuất hiện đầu tiên không phải là anh? Tại sao hả Earth?

Nghĩ đến đây, Mix liền vùng mạnh thoát khỏi vòng tay ấy. Sự kháng cự đột ngột khiến Earth không khỏi giật mình. Ánh mắt đầy những hoang mang cùng hụt hẫng của anh chỉ khiến Mix cảm giác bản thân thật tồi tệ.

Chẳng phải đến rồi sao? Hẳn đã có những thứ quan trọng khác cần được anh ưu tiên hơn, như người yêu chẳng hạn.

Mà mày, nào phải người yêu của anh ấy.

Mix hoàn toàn biết rõ bản thân đang cực kì vô lý. Kẻ hiểu chuyện vẫn luôn là kẻ thiệt thòi, nhưng em có quyền thất vọng mà, phải không?

Cũng rất đau lòng.

Nghĩ đến việc bản thân khi ấy đã cược cả mạng sống vào cuộc điện thoại cho người trước mặt đây, hay thậm chí cả trong những giây phút suýt đã trở thành cuối cùng của cuộc đời, tâm trí vẫn chỉ khắc khoải duy nhất người đàn ông này.

Thấy chứ Mix, mày thua rồi.

Thua thảm hại.

Đôi tay chưng hửng giữa khoảng không, cuối cùng đành thu về trong gượng gạo. Earth nhìn em, ánh mắt đầy phức tạp.

"Xin lỗi, là anh chậm trễ. Xảy ra vài chuyện khiến anh không thể đến ngay với em được."

"Em không sao."

"Thật ra là vì—"

"Em thật sự không sao, anh cũng thấy mà, Earth." Mix cắt lời.

Thái độ lạnh nhạt đó khiến Earth cảm thấy những lời giải thích hiện tại đều đã chẳng còn chút ý nghĩa.

"Ừm.. Vậy.. Chuyện ở đây thế nào rồi?"

"Cũng khá ổn thoả rồi Pi. Tên kia giao lại cho phía công an xử lý. Giờ cần liên lạc với bên cánh truyền thông để thoả thuận thôi. Vừa rồi tuy không quá rầm rộ nhưng cũng không thể chủ quan được." Boom bên cạnh lên tiếng.

"Ừ, anh sẽ báo lại với P'Boyd sau. Mix này, ra đây nói chuyện với anh một chút."

Nói rồi cũng không đợi em trả lời, Earth nắm lấy cổ tay mảnh khảnh nọ, nhanh chóng kéo đi. Dừng lại ở một góc hành lang vắng vẻ, hai người cứ thế nhìn nhau, thật lâu cũng chẳng ai lên tiếng.

Anh đã rất sợ hãi, Mix.

"Em giận anh phải không? Thái độ của em đang rất kì lạ đấy. Có gì thì cũng phải nói ra chứ, chúng ta đã hứa với nhau thế nào?"

"Chỉ là trạng thái của em hiện tại không được tốt mà thôi."

"Em không muốn nói, được thôi. Tạm gác lại chuyện này, Mix, anh hỏi em, trả lời thành thật cho anh biết, em còn chuyện gì giấu anh không?"

"Anh có ý gì chứ?"

"Anh đã nghe được từ những cảnh sát ngoài kia rồi. Mix, em còn muốn giấu anh đến bao giờ? Tại sao không nói với anh? Nếu như không có sự việc này thì hẳn em vẫn tiếp tục im lặng đúng không? Rốt cuộc em đã nghĩ gì vậy hả Mix!!!" Cảm giác đau đớn lẫn tức giận đan xen khiến Earth có chút mất kiểm soát. Dẫu đã cố gằn xuống nhưng vẫn không thể khắc chế được âm lượng của chính mình.

"Nói ra để làm gì?" Đáp lại sự phẫn nộ từ anh, Mix lại chỉ bình tĩnh buông ra một câu như vậy. Earth thật sự không thể hiểu, thái độ em ấy chọc anh muốn phát điên.

"Này Mix!!!"

"Anh giải quyết được sao? Hay chỉ thêm phiền lòng, lo nghĩ?"

"Anh.."

"Nếu đã như vậy thì nói ra để làm gì?"

Mix nhắm mắt, như có như không nở một nụ cười đầy cay đắng.

"Hơn nữa anh bảo em loại chuyện nhục nhã này, rốt cuộc phải nói ra như thế nào đây?"

Giọng Mix nhẹ bẫng, biểu cảm cũng chẳng hề kích động, vậy nhưng nước mắt không kiềm chế được đã xuất hiện từ bao giờ, lặng lẽ lăn dài nơi gò má. Em đưa tay chùi mạnh, lầm bầm tự mắng bản thân một câu "vô dụng", sau đó liền quay lưng bước thẳng.

Đi mà như chạy, quãng đường trở về vốn không dài nhưng vẫn khiến em gần như kiệt sức. Trông thấy Boom vẫn đang tựa lưng vào một bên tường chờ đợi mình, Mix bước nhanh đến nắm lấy tay cậu, gần như van nài.

"Mau về thôi."

Em mệt rồi.


———


Ngồi thẫn thờ giữa căn phòng khách xa lạ, Mix vốn chẳng còn tâm trí để chú ý đến sự xa hoa của chủ nhân nó. Chưa bao giờ em cảm thấy bất lực như hiện tại. Nước mắt lúc này lại chẳng thể kìm nén, và dù Mix có tận lực đưa tay lau đi bao nhiêu lần thì tầm nhìn vẫn mãi là một mảnh mờ nhoè như cũ. Em chỉ còn biết cố sức cắn chặt răng, ít nhất cũng không để bản thân bật ra những thanh âm nức nở yếu đuối.

Tiếng bước chân gấp gáp, sau đó lập tức cảm giác được vị trí bên cạnh có người ngồi xuống. Boom vô cùng ngạc nhiên. Cậu luống cuống kiểm tra toàn thân người trước mắt một vòng, không khỏi lo lắng.

"Có chuyện gì thế? Vẫn còn đau ở đâu sao?"

Mix phản ứng không kịp. Sự mệt mỏi khiến các giác quan đều trở nên chậm chạp, vậy nên vừa rồi Boom quay lại từ lúc nào cũng đã chẳng hề hay biết. Nhìn cậu trai trước mặt, Mix lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười: "Không có gì đâu, em ổn."

Giây tiếp theo, cơ thể liền rơi vào một vòng ôm nóng rực.

Có lẽ nụ cười vừa nãy cũng quá khó coi đi, đã chẳng thể lừa được cậu ấy nữa rồi.

Cằm tựa vào bả vai người nọ, trên lưng truyền đến từng nhịp vỗ nhẹ nhàng, cảm giác được an ủi ấm áp đến độ khiến Mix có chút không nỡ. Chờ cho bản thân tạm bình ổn trở lại, Mix hít sâu một hơi định thoát khỏi, nhưng rồi động tác bỗng khựng lại giữa chừng.

"Liên quan đến P'Earth phải không?"

"Em thích anh ấy đúng không?"

"Nói linh tinh gì thế..." Lồng ngực đánh thịch một tiếng, trái tim em không ngừng run rẩy. Sao Boom lại biết được chứ? Bí mật của mình... Làm sao có thể...

"Mix, anh đã đoán được một thời gian rồi."

Bởi vì anh vẫn luôn dõi theo em, từ rất lâu.

"Trước mặt anh không cần phải giả vờ mà, ngốc quá.."

Cứ thế này thì anh làm sao có thể yên lòng được đây.

Từng tiếng khóc vang vọng giữa bốn bức tường vốn không hề lớn, lại đều như muốn xé nát cõi lòng Boom thành trăm mảnh. Mix không giãy dụa nữa, hoàn toàn để mặc bản thân dựa hẳn vào lòng người nọ, mặc cho thứ chất lỏng ấm nóng không ngừng thấm ướt một mảng vai áo, chỉ ra sức giải toả bằng hết những muộn phiền tích tụ suốt những tháng ngày qua.

Không thể kiềm nén được nữa.

Thật sự không thể nữa rồi.

Cho đến khi khóc cũng đã đủ, bên vai người nọ cũng đã bị em làm cho hỗn độn bởi cơ hồ nước mắt cùng nước mũi, lấm lem đến không nỡ nhìn thẳng. Mix hơi xấu hổ, nhưng Boom dường như lại chẳng hề quan tâm đến vấn đề ấy. Cậu đứng dậy rời đi, rất nhanh sau đó đã quay lại với ly nước trên tay.

"Uống đi, nãy giờ chắc cũng mất nước dữ lắm."

"Áo.."

Boom không chút ngần ngại đưa tay lên chạm thử, "Không sao, ngày mai để em đem đi giặt là được." Nói xong lại chăm chú nhìn Mix một chốc, bật cười. "Anh đùa thôi, mau uống đi."

"Tiếp theo em định sẽ thế nào?"

"Bên condo dọn dẹp có lẽ cũng phải mất vài ngày. Mai em sẽ thuê khách sạn ở tạm."

"Em hoàn toàn có thể ở lại chỗ anh, nơi đây luôn chào đón em, em biết mà." Nhận thấy Mix lại bắt đầu giở ra giọng điệu khách sáo xa lạ, Boom nhíu mày, hoàn toàn không vui. "Nhưng anh muốn hỏi không phải chuyện này, Mix."

"Chẳng thế nào cả." Khóc một trận đã khiến cho giọng em có chút khàn đi thấy rõ. Ngước nhìn về phía Boom, Mix cười tự giễu. "Giá mà em có thể kiểm soát được tình cảm của chính mình thì hay biết mấy."

"Nhưng đương nhiên rồi, em không thể."

"Đến một lúc nào đó, khi không còn đủ sức nữa, có lẽ em sẽ từ bỏ được thôi."

"Đừng nhìn em như thế, nó khiến em cảm giác bản thân đáng thương lắm."

"Mix" Bàn tay bỗng được Boom nắm lấy. Lại thấy em khẽ nhíu mày, cậu vốn đang định nói gì đó, liền lập tức chuyển tầm mắt xuống bàn tay nhỏ nhắn kia. Lật tới lui một hồi, Boom khẽ thở dài, với lấy hộp sơ cứu gần đấy "Bác sĩ tương lai mà lại chẳng biết chăm sóc bản thân tốt chút nào."

Vết trầy không sâu lắm, máu cũng đã khô mất từ bao giờ. Mix nhìn người kia từng chút một thấm cồn, thoa thuốc rồi lại vụng về dán lên một chiếc băng gạc méo mó. Cõi lòng bỗng có chút xao động.

"Mix" Bàn tay lại lần nữa được người kia cẩn thận bao bọc lấy. Boom nhìn em, ánh mắt kiên định đến độ khiến Mix sợ hãi, đột nhiên có dự cảm không tốt.

"Anh thích em."

"Vẫn luôn thích em, từ rất lâu rồi."

"Biểu cảm không chút ngạc nhiên này, em sớm đã đoán được rồi phải không?"

"Ừm."

Giọng Boom có chút bất đắc dĩ. "Chính vì thế nên em đối với anh mới luôn giữ một khoảng cách nhất định?"

"Anh biết chứ, nhưng lại vẫn luôn vờ rằng mình chẳng biết gì cả. Ở một khía cạnh nào đó, tên kia và anh có lẽ rất giống nhau. Anh không tham lam, Mix. Nếu em chỉ muốn cùng anh duy trì mối quan hệ bạn bè này, anh chấp nhận."

"Chấp nhận việc em không yêu anh, cũng có thể chấp nhận việc em yêu người khác."

"Thế nhưng Mix Sahaphap với bộ dạng này, chính là điều mà anh không thể chấp nhận được."

"Anh xin lỗi, vì đã khiến mọi việc đi đến tình cảnh khó xử như hiện tại. Nhưng nếu sự lùi bước ngày ấy chỉ để đổi lại nước mắt của người anh thương, vô nghĩa như thế, anh không cam lòng."

Làm sao có thể cam lòng hả em ơi?

Lắng nghe xong hết thảy, Mix thật sự không biết phải làm sao. Em vốn đã đoán được việc này sớm muộn rồi cũng xảy đến, nhưng không nghĩ Boom sẽ lựa chọn thời điểm này để nói ra tất cả. Càng không thể lường được chính là con tim mình, sự phân vân này là thế nào đây?

"Nghe em nói này.."

"Khoan đã, em không cần phải trả lời vội."

"Boom à.."

Boom gấp gáp ngắt lời, giọng có chút run rẩy.

"Xin em đấy, Mix."

"Thử mở lòng với anh một lần, cho anh một cơ hội, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro