「 16 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra sự cố. Khi ấy Earth bởi vì thời gian không cho phép mà phải lập tức đáp chuyến bay trở về địa điểm ghi hình, sự căng thẳng thời gian dài cộng với tâm trạng không ổn định khiến anh đổ bệnh một trận, nhưng cũng là sau khi đã gắng gượng hoàn thành nốt những cảnh quay cuối cùng.

Chứng kiến tình trạng của đứa em khiến P'Boyd cũng gạt luôn ý định gặng hỏi về vấn đề kia. Thôi vậy, đến khi tự cảm thấy thích hợp, thằng bé rồi sẽ tâm sự với mình thôi.

Cả hai tiếp tục đâm đầu vào công việc. Lịch trình sau đấy đều là những dự án riêng, cũng phải thôi khi mà phim đã kết thúc được một thời gian khá lâu rồi, nhưng EarthMix thì vẫn chưa trở thành couple official của công ty, mặc cho chemistry hay đón nhận của người hâm mộ đối với họ đều nhận được phản hồi rất tốt.

Thời gian đầu sau khi trở về từ phim trường, Earth không ngừng nhắn tin, gọi điện hay thậm chí là trực tiếp lái xe đến thẳng condo chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, vậy nhưng luôn bị Mix tìm một cái cớ để từ chối gặp mặt. Cảm nhận được thái độ trốn tránh của em nên sau đấy, anh cũng không còn tìm đến nữa.

Cả hai đều nhận được thiệp mời dự sinh nhật của giám đốc, bữa tiệc được tổ chức vô cùng rầm rộ tại một khách sạn xa hoa bậc nhất trung tâm thành phố. Ngoài sự tham dự của các diễn viên trực thuộc GMM thì ông ta còn mời đến cả cánh phóng viên cùng vài tay săn ảnh nổi tiếng, phô trương hệt như các sự kiện ra mắt dự án mới hằng năm của công ty.

Tối nay Earth uống khá nhiều, ai tiến đến mời rượu anh cũng đều nâng ly không từ chối. Tâm trạng anh có chút tệ, lạc giữa vài âm điệu dương cầm cổ điển mà lão giám đốc kia đã tốn cả mớ tiền mời đến để khoe mẽ, xuyên qua đám đông, ánh mắt anh vẫn vô cùng dễ dàng tìm được bóng hình quen thuộc. Mặc dù cả hai vẫn theo thông lệ cũ di chuyển cùng nhau, thế nhưng trên xe đông người không tiện đã đành, đến khi vào tiệc thì lại xuất hiện từ đâu một Boom kéo em ấy đi mất.

Phía đằng xa, Mix vẫn đang nói cười vui vẻ với vài tiền bối thân thiết, theo sát bên cạnh là cậu chàng tên Boom kia.

Đó vốn là vị trí của mình. Earth không tự chủ siết chặt ly rượu trên tay, đưa lên miệng nhấp hết trong một ngụm. Thứ chất lỏng sóng sánh trông thì đẹp đẽ nhưng khi trôi tuột xuống cổ họng, dư vị để lại chỉ còn đắng chát cùng cay xè. Là ly thứ bao nhiêu trong ngày, chính Earth cũng chẳng rõ.

Kết quả đã hại Mix cùng P'Boyd phải vất vả mãi mới đỡ được thân hình cao lớn về đến nhà an toàn. Khoảnh khắc được đặt lên chiếc sopha thân thuộc, cơn say trong Earth đã bay đi quá nửa. Một suy nghĩ chợt loé, anh nghĩ thầm, có lẽ cũng chỉ còn cách này mới có thể trộm được chút thời gian riêng tư với em ấy. Tranh thủ khi Mix không để ý, Earth khều nhẹ tay P'Boyd, nháy mắt ra hiệu.

P'Boyd, anh hiểu ý em mà đúng chứ? Nhờ cả vào anh đấy!

P'Boyd thoạt đầu có chút giật mình, ngạc nhiên suýt thì hét thành tiếng, nhưng cũng rất nhanh đã hiểu ý Earth. Trừng thằng nhóc khổng lồ kia một cái, P'Boyd thở dài một hơi, quay sang đứa em còn lại.

"Mix, hay là đêm nay em ở lại với thằng bé được không? Nhìn nó thế này anh không an tâm lắm."

Earth thầm vỗ tay trong lòng. Tốt lắm, quả là anh của em!

Mix có chút chần chừ, bản thân thật sự không hề muốn ở riêng với anh ấy. Em hiện tại đang rất nỗ lực để có thể quên đi người đàn ông này, và việc giữ khoảng cách chính là điều đầu tiên mà em cần phải làm. Thế nhưng anh ấy đã say thành bộ dạng như thế, bỏ về cũng thật không yên lòng.

"Không được cũng không sao, em về đi Mix, để anh ở lại với nó." Thấy Mix vẫn còn đắn đo, P'Boyd nói nốt "lời thoại" quyết định.

"Mix, anh nóng.. Lấy dùm anh cốc nước.." Người đang lăn lóc trên sopha bỗng rên rỉ vài tiếng, vươn tay chộp lấy cẳng chân em mà ôm chặt. Earth phối hợp vô cùng nhịp nhàng, quả thật ăn ý đến rơi nước mắt!

Đưa mắt nhìn người đang dính cứng lấy mình, Mix lắc nhẹ chân định tránh thoát, thế nhưng chỉ đổi lại được cái siết tay càng chặt hơn. Người nọ một mực ôm khư khư lấy em, miệng còn lẩm bẩm vài câu chẳng nghe rõ.

"Thôi được rồi, vẫn là em ở lại thì hơn, Pi mau về nghỉ ngơi đi ạ."

Sau khi tiễn P'Boyd ra khỏi cửa, Mix quay trở về, im lặng nhìn người vẫn đang nằm dài trên băng ghế. Qua một lúc lâu sau, em mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Giả vờ đủ rồi đó P'Earth."

Nội tâm Earth đánh thót một cái, em ấy phát hiện rồi ư? Là từ khi nào! Sao có thể chứ?! Xưa giờ mình vẫn giỏi nhất là diễn ba cái trò này mà..

Có lẽ em ấy chỉ thử mình thôi. Earth đắn đo một chút, cuối cùng vẫn duy trì bất động, quyết không phản ứng.

Giọng điệu không rõ cảm xúc kia lại lần nữa vang lên. "Nếu anh cứ tiếp tục thế này, em sẽ bắt xe quay trở về condo. Ngay bây giờ."

Theo sau đó là tiếng va chạm loạt xoạt. Earth vội vàng mở mắt, lập tức nhận được ánh nhìn lạnh lùng từ em. Anh bất đắc dĩ, hơi xấu hổ cười trừ vài tiếng. "Sao em biết?"

Mix không trả lời. Em nhanh chóng dời tầm mắt đi nơi khác, kiềm chế bản thân không được phép nhìn người đàn ông này quá lâu. Lẳng lặng tiến đến phòng bếp, rất nhanh liền quay lại với ly nước trên tay.

Earth đã ngồi thẳng dậy, đang khẽ xoa nắn huyệt thái dương nhức mỏi.
"Anh say thật, chỉ là không đến mức ấy. Không phải anh muốn trêu chọc em đâu. Đừng giận nhé?"

"Anh nghĩ nhiều rồi, em không giận."

Mix đưa ly nước tới trước mặt người nọ, nhưng ai kia vẫn không chịu giơ tay cầm lấy.

"Thế thì đừng cau mày nữa, cười với anh một cái đi. Vừa rồi suốt buổi em cũng chẳng thèm nhìn đến anh được mấy lần."

Mix vẫn chỉ lẳng lặng nhìn anh. "Em mỏi tay, anh hết khát rồi thì thôi vậy."

Dứt lời liền xoay người hướng trở về phòng bếp.

Vội bắt lấy cổ tay người nọ, tay còn lại cũng đồng thời giật lấy chiếc ly thuỷ tinh trong suốt kia, Earth ngửa cổ uống hết một hơi. Uống vội khiến một ít nước hơi tràn khỏi khoé miệng, theo cần cổ trượt dần xuống, cuối cùng thì mất hút sau lớp sơmi tối màu đã được anh gỡ bớt đi vài nút.

Mix nhanh chóng dời tầm mắt đi nơi khác. "Anh tỉnh rồi thì em cũng về đây."

"Mix" Bàn tay nắm lấy cổ tay nhỏ gầy hơi dụng sức, níu chặt. "Khuya lắm rồi, đêm nay em ở lại với anh đi."


———


"Anh say rượu, anh tắm trước."

Mix tựa lưng lên thành giường buồn chán nghịch điện thoại. Có Chúa mới biết Điều hoà bên phòng cho khách hỏng mất rồi, anh chưa kịp gọi thợ đến sửa rốt cuộc là thật hay chỉ là anh ta giở trò. Nhưng đã khuya lắm rồi, cả hai đều mệt mỏi nên em thật sự chẳng muốn tranh cãi thêm nữa. Dù sao giường cũng lớn, chỉ ngủ tạm một đêm thôi, cũng không phải vấn đề gì quá to tát.

"Em sẽ không canh lúc anh đang tắm để lẻn về đâu đúng chứ?" Chôn chân tại cửa phòng tắm, Earth nhìn em chằm chằm, hỏi bằng giọng đầy ngờ vực.

Mix rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh, tay cũng đồng thời chụp lấy chiếc gối gần mình, kiềm lòng để không ném thẳng nó vào bản mặt đẹp trai kia.

Đã lâu rồi mới được thấy lại thứ cảm xúc quen thuộc trên gương mặt ấy, Earth vui vẻ đến độ cười thành tiếng. Ngâm nga vài giai điệu chẳng rõ lời, trước khi cửa đóng lại còn không quên nói vọng ra. "Đợi chút nhé, anh tắm xong liền đây."


———


Vẫn là hồi chuông ấy. Vẫn cái tên quen thuộc. Vết thương nơi lồng ngực mà em vẫn đang nỗ lực khép miệng từng ngày, thời khắc này lại âm ỉ nhói đau.

"P'Earth, anh có điện thoại này"

Tiếng nước ngưng bặt, giọng Earth truyền ra từ phòng tắm. "Em bắt máy hộ anh đi"

Mix nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình. "Chắc không tiện đâu. Là của P'Cookie"

Nghe thấy thế, người nọ hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã đáp. "Vì sao không tiện?"

Không có câu trả lời.

Mix vẫn quyết định không bắt máy. Em cảm thấy không thoải mái, càng không muốn can dự vào chuyện riêng của hai người họ, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thế này. Vậy nhưng yên ắng chưa được bao lâu thì điện thoại lại lần nữa đổ chuông.

Thôi vậy, không chừng chị ấy thật sự có việc gấp.

Vuốt nhẹ màn hình để nhận cuộc gọi, cũng không quên bật thêm chế độ rảnh tay. "Vâng?"

"Earth! Cuối cùng thì anh cũng nghe máy rồi~"

"À chào P'Cookie, em là Mix. P'Earth hiện không có ở đây, có gì chút nữa anh ấy sẽ gọi lại chị sau nhé—"

"Em nhớ anh, Pirapat..."

Giọng nữ đầu dây bên kia có chút lè nhè, thi thoảng còn xen lẫn vài tiếng nấc nghẹn ngào. Hình như chị ấy đang say.

Mix càng thêm phần khó xử. Em vốn chỉ định giải thích một chút rồi sẽ cúp máy, thế nhưng P'Cookie có vẻ đã không còn đủ tỉnh táo. Đến người bắt máy chẳng phải bạn trai mình mà chị ấy cũng không nhận ra. Đang khi còn phân vân thì người kia lại lần nữa lên tiếng, lời vừa nghe rõ đã khiến Mix phải ngưng lại động tác huỷ cuộc trò chuyện.

"Chúng ta chia tay cũng được 2 tuần rồi nhỉ? Là 14 ngày. Earth, 14 ngày này của anh đã trải qua thế nào?"

Sao cơ? Chia tay?

"Sau khi trở về từ đoàn làm phim, anh liền nói lời chia tay. Ha ha. Ngoại trừ câu xin lỗi, cũng chẳng biện hộ thêm bất cứ lời nào. Earth à, em ước rằng khi ấy anh đã giải thích nhiều hơn, dù chỉ là những lời dối trá thôi cũng được. Nếu vậy có lẽ sẽ không khiến em cảm thấy đau đến nhường này."

"Anh không nói, em cũng chẳng hỏi lý do. Em nghĩ mình có thể tự đoán được, sự im lặng đó có lẽ là chút mặt mũi cuối cùng anh dành cho mình. Em khi ấy không khóc lóc bi luỵ, cũng không bám lấy anh náo loạn đòi giải thích. Anh từng bảo em là một cô gái hiểu chuyện, thế nên em đã cố gắng để chí ít, cũng sẽ không khiến hình tượng đẹp đẽ ấy trong lòng anh sụp đổ. Ha ha. Phải đó! Đều là diễn cả! Cảm ơn anh nhé, vì đã không thẳng thừng bóc trần diễn xuất tệ hại của em. Lòng tự trọng này vốn dĩ đứng trước anh, cũng đã đủ thảm hại lắm rồi."

"Em không trách anh. Kết cục này sớm muộn rồi cũng xảy đến, chính em là người thấu rõ điều này hơn ai hết."

"Earth à, em chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ hối hận. Có thể đối với anh, đoạn tình cảm này chỉ là một tai nạn, một sự cố hoặc thứ gì đó bất đắc dĩ. Nhưng anh biết không, với em nó lại chính là tất cả hy vọng. Dù biết rằng sẽ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của hai ta, cũng biết rằng mặc kệ bản thân nỗ lực cách mấy cũng chẳng thể nào có được trái tim anh như cậu ấy."

"Nhưng em vẫn muốn đánh cược."

Khoan đã. "Cậu ấy" mà P'Cookie vừa nhắc đến là...

"Người bắt đầu là em, nên em mong anh đừng quá tự trách bản thân mình. Earth, là em ngày đó ích kỉ. Là em tự mãn."

Cửa phòng tắm vang lên một tiếng, Earth quấn khăn ngang eo, nước từ những sợi tóc rũ trên trán vẫn còn nhỏ giọt. "Mix, anh xong rồi này—"

"Ích kỉ khi biết rõ người anh yêu là Mix Sahaphap, vẫn mặt dày đưa ra lời đề nghị ấy."

Người trên giường quay đầu nhìn anh, đáy mắt hoải hoang những hỗn độn, mà thứ cảm xúc rõ ràng nhất anh có thể đọc được, là hoang mang xen lẫn vụn vỡ.

Âm thanh của Cookie phát ra từ chiếc điện thoại trên tay em ấy là tiếng động duy nhất còn sót lại tại căn phòng này.

"Tự mãn khi ảo tưởng rằng chỉ cần em đủ cố gắng, một ngày nào đó rồi sẽ có thể thay thế cậu ấy, chiếm được trái tim người em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro