「 17 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính dễ dàng chiếu rọi cả căn phòng, không ngoại lệ, người trên giường cũng vì chói mắt mà tỉnh giấc. Đầu đau cảm tưởng như bị chục cây búa cùng lúc gõ mạnh, hậu quả của say xỉn lúc nào cũng thật thê thảm. Chớp mắt lấy vài lần rồi mới chậm rãi hé mở, phải mất một lúc để xác định, không phải trần phòng quen thuộc. Lại nhớ đến buổi tiệc tối qua với đám bạn chí cốt, vậy đây hẳn là nhà Cookie rồi? Vặn người một chút, định bụng chống tay ngồi dậy thì bỗng chạm phải một vật thể mềm mại.

Đến lúc này, Earth mới phát hiện bên cạnh vậy mà vẫn còn một người.

Đập vào mắt là lớp áo mỏng manh, có phần xốc xếch của Cookie, Earth không khỏi giật mình, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ đêm qua giữa anh và cô đã thật sự phát sinh loại chuyện kia?

"Cậu tỉnh rồi à, đầu có đau không?"

Người nằm cạnh đã thức từ khi nào. Cô mỉm cười, cất giọng mang chút lười biếng. "Hôm qua cậu uống không ít, để mình xuống bếp nấu cho cậu chút canh giải rượu"

Dứt lời chân đã xỏ xong dép, chuẩn bị đứng lên rời đi.

Earth vội chụp lấy cổ tay cô, thế nhưng loay hoay một lúc cũng chẳng nói nên lời.

Đối diện với ánh mắt hoang mang của Earth, Cookie vẫn bình tĩnh lạ thường.

"Ừm thì, đúng như cậu nghĩ đấy. Đêm qua cả hai đều say quá, có chút mất kiểm soát"


———


"Chúng ta hẹn hò đi"

Earth day day trán, vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. "Cậu biết điều đó là không thể mà Cookie."

"Vì sao lại không thể? Earth, rõ ràng cậu biết tình cảm của mình đối với cậu là gì. Chúng ta đã chơi với nhau từ thuở nhỏ, gia đình hai bên đều quen biết. Chị gái cậu với mình rất thân thiết, mà mẹ mình bà ấy cũng đặc biệt quý mến cậu. Tất cả mọi người xung quanh đều ủng hộ chúng ta."

"Chính vì thế nên mới càng không thể. Cookie, mình xem cậu như một người bạn, và chỉ như thế, không hơn. Chúng ta có thể trở thành tri kỉ của nhau, nhưng tuyệt đối không thể là mối quan hệ kia được."

Nhận ra bản thân vừa to tiếng, Earth vò đầu, thầm mắng chính mình. "Xin lỗi, đêm qua quả thật... Chết tiệt, không phải mình muốn trốn tránh, nhưng Cookie à, này cùng với hẹn hò thật sự là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Mình cũng không biết phải giải thích thế nào nữa..."

"Xin lỗi cậu nếu có hơi nặng lời, tâm trí mình hiện tại đang rất hỗn loạn. Nhưng chúng ta không thể tiến tới mối quan hệ đó được, cậu cũng hiểu mà?"

"Bởi vì Nong Mix đúng không?" Cookie nhàn nhạt hỏi.

Cái tên được nhắc tới khiến Earth có chút chột dạ. "Sao bỗng nhiên lại nhắc đến em ấy?"

"Lý do cậu không đồng ý, bởi vì người trong lòng cậu là Mix Sahaphap, partner hiện tại của cậu, mình nói đúng chứ?"

"Này Cookie—"

"Đừng cố phủ nhận nữa, mình biết hết cả rồi, Earth."

Chiếc chuông vô hình không ngừng rung lên trong lòng anh, báo hiệu một dự cảm không lành. "Làm sao cậu lại.."

"Vô tình trông thấy ảnh em ấy kẹp trong ví tiền của cậu. Chỉ là một tấm ảnh nhưng lại được cậu cẩn thận cất giấu ở một vị trí khó phát hiện, mặt sau còn có một trái tim nhỏ được dùng bút vẽ lên. Vốn mình cũng chỉ nghi ngờ chứ chưa dám khẳng định, nhưng vừa rồi chính thái độ của cậu đã chứng minh tất cả."

Thật ra vẫn còn một điều mà Cookie không nói, dù rằng đây cũng là bằng chứng rõ ràng nhất.

Mình đương nhiên sẽ đoán được, bởi vì cái tên mà cậu không ngừng gọi thành tiếng suốt đêm qua, trong những khoảnh khắc mơ hồ, kích động, chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo.

Là Mix.

Thật nhục nhã và đáng hổ thẹn làm sao. Cookie nhớ lại dáng vẻ vài giờ đồng hồ trước của người đàn ông bên cạnh. Mái đầu một mực chôn chặt nơi hõm vai cô, vài sợi tóc cắt ngắn thỉnh thoảng lại theo từng nhịp luận động mạnh mẽ mà ma sát với lớp da mẫn cảm. Nhưng cô không thấy đau. Cookie như đã đánh mất thứ gọi là cảm giác. Cõi lòng cô nương theo từng tiếng rên rỉ trầm thấp sát bên tai mà chậm rãi tan nát, trái tim cứ thế vỡ vụn chẳng sót lại chút gì.

Ngay cả khi lý trí đã bị men say điều khiển, Earth vẫn theo bản năng gọi ra cái tên ấy. Cookie không rõ tình cảm này rốt cuộc đã tồn tại từ khi nào, cũng không rõ song phương đáp trả hay chỉ đến từ một phía là anh ấy. Cô không nghĩ nhiều được đến vậy, điều cô quan tâm hiện tại ấy chỉ là, cô đã chậm một bước mất rồi.

Quyến luyến. Dẫu sự gắn kết xác thịt này đều do men rượu chi phối, dẫu những hoan ái cuồng nhiệt đêm qua vốn dĩ nào thuộc về mình. Nhưng Cookie vẫn quyến luyến.

Loại chuyện giẫm đạp lên lòng tự trọng như thế, làm sao cô có thể kể?

"Đúng vậy, mình thích Mix. Người trong lòng mình vẫn luôn là em ấy, sau này cũng chỉ có thể là em ấy." Ngữ điệu Earth nhuốm đầy vẻ mỏi mệt. "Nếu đã biết, tại sao cậu vẫn đưa ra lời đề nghị đó?"

"Mix không hề biết phải không?" Nhưng Cookie lại không trả lời, thay vào đó, cô chỉ đưa ra một câu hỏi không mấy liên quan.

"..Ừ, em ấy không biết gì cả."

"Tại sao?" Không đợi Earth kịp đáp, cô đã dồn dập tiếp lời. "Không muốn em ấy khó xử. Không muốn đánh mất mối quan hệ hiện tại. Không đủ can đảm để đối mặt với câu trả lời của em ấy. Mình đoán đúng chứ?"

Nói đến đây, giọng Cookie không nén được nỗi xót xa. "Cậu định sẽ cứ thế này mãi sao?"

"Mix, em ấy đã từng có bạn gái." Earth nhẹ bẫng.

Anh không nhìn cô, tầm mắt thả rơi ở vài tia nắng xen kẽ nơi khung cửa sổ. "Là vào cuối năm lớp 12. Trước đó, mình và Mix chỉ dừng lại ở biết mặt, cũng từng xã giao đi ăn uống chung vài lần. Nhưng rồi bỗng một ngày, mình nhận được cuộc gọi từ Mix. Cũng là lần đầu tiên, chúng mình liên lạc riêng với nhau."

"Nghe thanh âm nức nở của em ấy qua điện thoại, mình cuống đến mức không kịp suy nghĩ nhiều mà lái xe quay trở về Langpang ngay trong đêm."

Nhớ lại dáng vẻ người nào đó trong kí ức, ánh mắt Earth dịu dàng đi mấy phần mà có lẽ chính anh cũng không hề hay biết.

"Kì lạ đúng chứ. Vốn cũng chẳng đủ thân thiết đến thế, nhưng khoảnh khắc trông thấy Mix vác cặp mắt to tròn hẵng còn sưng đỏ ra mở cổng, giây trước vừa ngẩn ngơ như chú thỏ con, giây sau đã nhào đến ôm chặt cứng lấy một người anh không quá thân thiết như mình mà oà khóc. Sự ỷ lại ấy, mình vậy mà không hề cảm thấy phiền, trái lại còn lấy làm thoả mãn. Nghĩ lại thì có lẽ chính là từ khoảnh khắc ấy, Mix đã trở thành một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời mình rồi."

"Thi cử áp lực, bạn gái cũng đồng thời nói lời chia tay. Mối tình tuổi học trò kéo dài 3 năm cuối cấp đẹp đẽ ấy dường như sâu đậm lắm, bởi suốt đêm hôm đó, Mix đã vì cô bé kia mà khóc rất nhiều."

"Mình và Mix quen biết nhau đã 7 năm rồi. Tiến thêm một bước, có thể sẽ chạm đến được. Nhưng nếu chẳng may là bước hụt, mối quan hệ này liền sẽ chẳng thể vãn hồi."

"Mà mình thà mang thân phận anh em tốt, chí ít vẫn có thể tiếp tục bên cạnh chăm sóc em ấy. Cookie, mình đương nhiên muốn chứ. Đè nén, kiềm chế ngày qua ngày làm sao có thể không mệt mỏi.."

"Thế nhưng mình, vẫn là không dám cược. Nếu vì thế mà em ấy ghê tởm mình, xa lánh mình.."

"Vậy nên chúng ta hãy hẹn hò đi, Earth."

Nhích người sát lại gần thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, Cookie đưa tay phủ lên mu bàn tay đang siết chặt mép giường kia, nhẹ nhàng ve vuốt. "Nếu đã là ngõ cụt, vậy thì sao không thử mở ra một cánh cửa khác? Biết đâu đoạn tình cảm đó thật sự chỉ là ngộ nhận nhất thời của cậu? Còn mình sẽ là người giúp cậu quên được thứ cảm xúc vô vọng này? Chẳng phải cậu bảo Mix từng có bạn gái rồi ư? Em ấy thẳng. Earth, có lẽ em ấy chỉ xem cậu như một người anh thân thiết mà thôi, không hơn."

"Mà cậu cũng không thể tự dằn vặt bản thân cả đời được."

Vươn một tay khẽ nâng lên khuôn mặt người đàn ông mà cô đã yêu suốt bao năm tháng qua. Như thể đã góp nhặt chút tự tôn ít ỏi cuối cùng, giọng Cookie như lạc hẳn đi, run rẩy. "Chúng ta hẹn hò đi, cho mình một cơ hội, cũng như cho chính bản thân cậu một cơ hội, được không Earth?"


———


Kết thúc đoạn hồi tưởng, lại trải qua một lúc rất lâu, vẫn chẳng ai lên tiếng. Earth duy trì im lặng, chỉ âm thầm quan sát người nhỏ hơn. Anh hiểu có lẽ hiện tại đối với Mix, câu chuyện vừa rồi thật quá hoang đường, khó thể nào tiếp nhận ngay được.

Gục đầu ngồi trên sopha, hai tay Mix che kín mặt, không nhìn rõ cảm xúc. Bả vai em khẽ run rẩy, dù chỉ là chút chuyển động nhỏ, đương nhiên vẫn bị Earth thu hết vào tầm mắt. Anh theo phản xạ vươn tay tới, định ôm em vào lòng như mọi khi, nhưng rồi giữa chừng thì khựng lại, bàn tay chưng hửng giữa khoảng không, lát sau chỉ đành lặng lẽ thu về. Từng giây từng phút, với Earth như kéo dài vô tận. Hệt như người tử tù đợi chờ phán quyết của chính mình, anh không khỏi sốt ruột, nhưng nghĩ đến việc Mix mới là người bị mình kéo vào mớ lộn xộn này, Earth càng cảm thấy đau lòng, xót xa nhiều hơn.

Cuối cùng thì Mix là người lên tiếng trước. Giọng em hơi khàn, âm thanh rất nhỏ thoát ra từ kẽ tay, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

"Tại sao lại chia tay?"

Câu đầu tiên vậy mà lại hỏi vấn đề này. Earth vẫn khoá chặt ánh mắt nơi dáng hình nọ, bình tĩnh trả lời. "Nếu cứ cố chấp tiếp tục, sẽ chỉ khiến cô ấy càng thêm tổn thương. Tình yêu không chỉ dựa vào sự cố gắng mà có được, hoặc ít nhất đối với anh, đó là điều không thể."

"Hơn nữa Cookie xứng đáng với một người khác. Một người tốt hơn, phù hợp hơn, và thật lòng yêu thương cậu ấy."

"Quan trọng nhất thì.." Hít sâu một hơi, Earth sắp xếp lại từ ngữ. Sợ Mix lại chọn cách trốn tránh, anh quyết định sẽ chủ động. Đã đến nước này rồi, vậy thì một lần cuối, chúng ta hãy rõ ràng tất cả đi.

".. Anh nhận ra bản thân không thể buông bỏ được em, Mix."

Nghe đến đây, không nằm ngoài dự đoán, Mix lập tức ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt mơ hồ hướng về phía anh.

"Muốn đối tốt với em, đưa em đi ăn những món em thích, trở thành chỗ dựa vững vàng mỗi khi em mệt mỏi."

"Muốn mang đến cho em một cuộc sống mà em mong muốn."

Biểu cảm đã không còn bất ngờ cùng hoang mang như ban đầu, thế nhưng đối với lời bày tỏ trực tiếp hiện tại, trông Mix dường như vẫn có chút khó mà tin tưởng được. Miệng em mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Trước đây anh cứ nghĩ, đơn giản chỉ cần xem em như em trai nhỏ, bản thân lại dùng thân phận anh trai lớn mà ở bên cạnh, như vậy liền có thể đường đường chính chính đối tốt với em. Tình yêu của anh cũng chỉ cần có thế là đủ thoả mãn rồi."

"Earth.." Cái tên không kiềm nén được mà bật thốt. Mix như đoán được những lời tiếp theo là gì, cõi lòng không ngừng run rẩy càng lúc càng dữ dội.

Vừa sợ hãi, lại vừa chờ mong.

Ánh mắt Earth vẫn vô cùng kiên định, khoé môi lại nhẹ kéo lên nét cười, như thể muốn vỗ về, trấn an đối phương. "Nhưng kể từ khi chứng kiến em cười đùa vui vẻ bên cậu bạn tên Boom kia, một ai đó khác không phải Pirapat này. Anh mới chợt nhận ra, bản thân còn tham lam hơn mình nghĩ nhiều lắm."

"Mix, anh vẫn muốn đối tốt với em, muốn cho em trải qua một cuộc sống mà em hằng mong ước." Thanh âm trầm thấp, ngữ khí lại dịu dàng như nước.

"Muốn trong cuộc sống ấy của em, có anh."

Nhìn đến giọt trong suốt lấp lánh lặng lẽ lăn dài nơi khoé mắt người trước mặt, Earth hơi dừng lại một chút.

Xin em đấy, đừng khóc.

Siết chặt nắm tay, anh chậm rãi nói ra câu cuối cùng.

"Không chỉ vậy, còn hy vọng cuộc sống sau này của anh, cũng sẽ có em."

"Vị trí bên cạnh này, chỉ có thể là của em, Sahaphap Wongratch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro