「 18 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nhanh chóng tìm được thân ảnh nhỏ trong một góc của pub quen, Boom vội vàng tiến tới. Nhìn đến lượng chai rỗng lăn lóc trên mặt bàn, người thì đã gục xuống từ bao giờ, chẳng rõ còn được bao nhiêu tỉnh táo, cậu không khỏi thở dài. Cũng may pub này do một tiền bối cùng công ty mở ra, đối tượng khách hàng phục vụ cũng khá đặc biệt, đa phần chỉ tiếp đón người nổi tiếng. Lứa diễn viên trẻ tuổi các cậu vẫn thường hay lui tới, cũng có thể xem là quen mặt chủ quán cùng nhân viên. Bằng không hình ảnh này chẳng may mà bị người hâm mộ bắt gặp, quả thật đã lớn chuyện rồi.

Xưa nay Mix vẫn luôn tự nhận thức được bản thân. Tửu lượng em không tốt, say vào tuy không đến mức mất trí làm loạn nhưng là thể loại chỉ được vài ly liền gục. Đây cũng là lần đầu tiên em dám liều lĩnh buông thả chính mình ở một nơi không chút riêng tư như vậy.

"Em còn tỉnh không đấy Mix?"

Người được gọi tên mơ màng ngẩng đầu, ánh sáng xung quanh không đủ, khiến em phải tốn kha khá mới có thể nhận ra người vừa đến là ai. Gương mặt lo lắng của Boom chiếm trọn tầm mắt, môi mím chặt, hai đầu mày nhíu đến sắp chạm nhau làm Mix bỗng có xúc động muốn vươn tay kéo chúng dãn ra một chút. Nhăn nhó khó nhìn thế kia, hỏng mất cả gương mặt đẹp trai rồi.

Hệt như người nào đó vậy.

Mình thật sự bướng lắm ư, cớ sao bất kể là ai đứng trước mình cũng đều trưng ra biểu cảm cáu kỉnh hết vậy chứ?

"Sao lại uống nhiều thế này?"

Mix ngờ nghệch cười. Em ngồi thẳng dậy, hơi nhích người qua chút, lại đưa tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. "Boom đến rồi đấy à, mau ngồi xuống đây, uống cùng mình nào~"

Boom giật phắt chai chẳng biết đã là thứ bao nhiêu trong tay người kia, đặt cách ra xa một khoảng. Thấy thế, Mix hơi bĩu môi, không quá hài lòng. "Giờ đến cả anh cũng bắt nạt em à? Có phải trông em ngốc lắm đúng không.."

".. Ngốc đến mức ai cũng có thể tuỳ tiện đem ra đùa giỡn, giấu diếm, lừa gạt.."

"Ai bảo thế chứ! Có chuyện gì rồi? Mix, tâm sự với anh được không?"

"Boom à" Mix quay sang, cố tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc. Nhưng Boom ngồi ngược sáng, chiếc đèn nhỏ duy nhất trong góc lại được lắp ở vị trí hơi lệch về phía sau, khiến cho Mix dẫu có cố nheo mắt cách mấy, cũng chẳng thể nhìn rõ. Bỏ cuộc, em đại khái hướng về vài đường nét mơ hồ trong bóng đêm kia, giọng điệu thản nhiên. "Hai người họ chia tay rồi."

Ở phía đối diện, Boom ngược lại có thể thu được toàn bộ biểu cảm người nhỏ hơn vào mắt. Cậu hơi giật mình. "Ý em là P'Earth với bạn gái? Sao đột nhiên chia tay? Đợi chút, nhưng sao em lại biết chuyện này?"

"Tại sao lại biết ư?" Khoé môi xinh đẹp kéo lên, Mix cười hắt một tiếng, đưa tay chỉ vào chính mình. "Bởi vì em chính là lý do. Anh chị ấy, là vì em mà chia tay."

Chống bên khuỷu tay còn lại xuống bàn, Mix tựa hờ lên chiếc cằm đẹp đẽ. Bộ dạng mang phần tuỳ ý, giọng điệu như có như không xen lẫn ý cười nhàn nhạt. "Earth Pirapat, anh ấy thích em. Thích từ rất lâu rồi, vẫn luôn thích em như thế. Ha ha."

"Anh ấy hẹn hò với P'Cookie, vậy nhưng người anh ấy thích lại là em. Nực cười đúng chứ"

Tiếng khúc khích tăng dần, người trước mặt chuyển thành ôm bụng cười ngặt nghẽo. Men rượu lúc này ra sức phát huy tác dụng, thân thể em trở nên mềm oặt, nghiêng ngả không vững, đầu suýt đập phải chiếc gương lớn phía sau. May mắn là Boom phản ứng nhanh, đỡ lấy kịp thời. Mix dứt khoát xem vai của cậu thành điểm tựa vững chãi, cứ thế dựa vào, tiếp tục tràng cười không dứt, như thể đang cố chứng minh những lời vừa rồi thật sự thú vị lắm.

"Gì chứ, plot twist ư? Tình tiết gì thế này? Còn tưởng rằng đang đóng phim truyền hình không đấy. Ha ha"

"Sao anh không cười? Anh không cảm thấy chuyện này rất buồn cười à? Ha ha. Cười đến đau cả bụng rồi. Hài hước thật mà."

Tuy Boom vẫn một mực giữ yên lặng, nhưng bên trong cũng không tránh khỏi hoảng hốt. Linh cảm của cậu vậy mà đã đúng, P'Earth thật sự cũng có tình cảm với Mix. Lần xảy ra sự cố vừa rồi, khoảnh khắc Earth bỗng nhiên xuất hiện tại sở cảnh sát, mặc dù trong cuộc điện thoại nhờ vả trước đó P'Boyd đã bảo họ không thể đến vì vướng phải lịch trình bí mật, khi ấy Boom đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đơn thuần giữa anh ấy và Mix.

Cậu vậy mà đã đoán đúng.

Đối với tin tức này, Boom không quá bất ngờ. Nhớ lại bộ dạng suy sụp của Mix vào đêm đó, cậu hoàn toàn có thể hiểu cho sự kích động của em hiện tại. Cúi đầu nhìn mái tóc vẫn đang theo từng nhịp cười mà rung động không ngừng nơi bả vai mình, Boom không kìm được khẽ đưa tay vò nhẹ, cõi lòng cũng đau đớn âm ỉ.

Cảm giác ẩm ướt thấm qua lớp áo mỏng. Người trong lòng cậu, cuối cùng cũng khóc rồi.

"Anh ấy vậy mà cũng thích em, Boom ạ."

"Từ đầu đến cuối, hoá ra em không hề đơn phương."

"Nếu không nhờ cú điện thoại của P'Cookie, có lẽ em mãi cũng chẳng được biết những chuyện này. Anh ấy liệu còn định giấu em đến bao giờ? Hai người bọn họ thật sự xem em là đứa ngốc sao?"

"Không vui vẻ gì cả, Boom. Thoả mãn, hãnh diện, vui sướng? Không, em không cảm nhận được dù chỉ là một chút."

"Em định sẽ thế nào?"

"Em không biết. Em không biết phải đối mặt với anh ấy ra sao nữa."

"P'Earth có biết việc em cũng thích anh ấy từ lâu rồi chưa?"

Người đang gà gật đột nhiên ngẩng đầu dậy, kế đến, Boom liền bị đẩy tách ra một khoảng. Mặt mũi Mix trông ngơ ngác vô cùng, bối rối hỏi lại. "Sao anh biết em thích P'Earth?"

Say thật rồi. Boom thở dài, dịu giọng giải thích. "Em đã từng kể với anh."

"Sao em lại kể cho anh được??? Đây là bí mật của riêng em mà???"

Ma men nào đấy vẫn chưa buông tha, không ngừng thắc mắc. "Mix giữ bí mật giỏi lắm đó, không ai biết người em thích là P'Earth đâu!!! Boom không biết, P'Earth cũng không biết, không một ai biết cả~"

Không định tiếp tục tranh cãi với người say, Boom đỡ lấy em, kiên nhẫn dỗ dành. "Ừ, Mix giấu giỏi lắm, không ai biết hết. Đứng dậy nào, để anh đưa em về."

"Không về! Mix còn chưa uống đủ~" Nói đoạn lại quay trái quay phải một vòng, cầm lên mấy chai rỗng trên bàn, lắc lắc thử. "P'Tah ới mang cho Nong Mix thêm bia với ạ, phải là loại cũ đó nha~"

Đoạn lại quay sang thân thiết choàng lấy vai người bên cạnh. "Gọi anh đến là để uống chung mà. Đêm nay em khao, uống đến khi nào đã thì thôi."

Khoé mắt ửng hồng, nước mắt ban nãy đã khô đọng thành vệt dài nhạt màu nơi gò má. Boom im lặng lắng nghe người nọ vẫn đang lừa mình dối người, gắng sức tỏ ra vui vẻ.

Sahaphap, em cứ thế này thì anh biết phải làm sao đây?

Cười chán chê, người nọ bỗng hơi gục đầu, có vẻ định nằm hẳn xuống bàn. Boom vội đè trán em lại, mặt bàn bằng kính vừa lạnh lẽo lại còn vương vãi đầy nước, cậu dịch sát đến, tính để Mix dựa đầu lên vai mình, thế này thì em ấy cũng có thể thoải mái hơn một chút.

Thế nhưng Mix say vào lại ngang ngược lạ thường. Thấy em quyết nằm bằng được như vậy, hết cách, Boom đành phải chèn một tay ở giữa, để Mix gối lên cánh tay mình. Lúc này người nọ mới chịu thoả hiệp, ngoan ngoãn nằm yên.

Nhiệt lượng truyền đến qua lớp da mềm mịn, dường như thêm phần do cơn say tác động, làm Boom cảm giác nóng như phải bỏng, bàn tay đang đỡ lấy gò má người nọ không ngừng râm ran. Dáng vẻ không chút phòng bị của Mix lúc này khiến lòng cậu có chút ngứa ngáy. Tay đưa đến định vuốt tóc giúp em một chút, lại phát hiện có bóng người, liền nhanh chóng thu về, đổi thành thái độ vô cùng tự nhiên chờ người đang tiến tới.

Bia được mang ra, nhìn đến Mix, P'Tah có phần chần chừ. "Ổn không vậy N'Boom? Thằng bé thật sự đã uống nhiều lắm rồi."

Boom lục tìm ví tiền, đưa thẻ cho P'Tah. "Chị thanh toán hộ em với." Ánh mắt lại dời một lượt qua mấy chai thuỷ tinh vừa được đem đến. "Còn số bia này cho em trả lại nhé Pi. Xin lỗi ạ, mong chị thông cảm."

"Không sao, chị cũng đang tính đuổi nó về đây. Bỗng dưng đến quán một mình, chẳng nói chẳng rằng uống liên tục mấy tiếng đồng hồ. Chị còn định gọi người đến rước nó rồi kìa, may mà có em. Có chuyện gì xảy ra với thằng bé thế?"

"Chuyện này... cũng không tiện nói lắm, thôi để giờ em đưa em ấy về, cảm ơn P'Tah nhiều ạ."

"Gì, đã bảo là không về rồi cơ mà!" Người nào đó hẵng còn đang mơ màng nghe vào tai chữ được chữ mất, vội chu môi phản đối. Thấy thế, P'Tah liền nháy mắt ra hiệu với Boom rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Cậu bật cười, giọng đầy bất đắc dĩ. "Hoá ra say vào sẽ bướng thế này à"

Bảo sao mọi lần vừa đến ly thứ 3 đã ngừng, cũng biết tự lượng sức đó chứ.

Người này, vì sao làm bất cứ điều gì cũng đều đáng yêu như vậy?

Boom cũng nằm xuống, dùng một tư thế y hệt mà đối mặt với Mix. Quậy thấm mệt rồi thì bắt đầu lăn ra ngủ. Khi ngủ quả thật trông ngoan ngoãn vô cùng.

Thanh âm của Boom vốn chẳng lớn, cảm giác lời nào ra đều bị tiếng nhạc trong pub lấn át hết thảy. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, có vẻ như chỉ muốn độc thoại với chính bản thân mình.

"Mix, buồn cười thật đấy, sao chưa gì mà anh đã có cảm giác thua cuộc rồi thế này?"

"Đáng ra anh phải nên lấy làm mừng cho em, nhưng Mix à, thật xin lỗi, anh lại không thể cười nổi."

"Hết lần này tới lần khác, trước mặt anh, em đều là một bộ dạng đầy nước mắt. Mix của anh cái gì cũng tốt cũng giỏi, duy chỉ có việc lựa chọn, dường như lại không hề may mắn chút nào."

"Nhưng dẫu kết quả có ra sao, thì anh, vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em."

"Lần này nhất định phải lựa chọn thật chính xác, em nhé."

"Chỉ mong Sahaphap của anh hãy nhớ rằng, vẫn luôn có anh ở đây."

"Vẫn luôn ở đây, bất cứ khi nào em cần đến. Vẫn luôn có một Boom sẵn sàng để em dựa vào."


———


Nài nỉ mãi mới được bảo an cho phép, Earth đậu xe ngay khoảng sân trống phía trước chung cư, chờ đợi.

Cả đêm gần như thức trắng, nhưng khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là trời hửng sáng, anh vậy mà có thể ngủ quên mất?!

Đến khi mở mắt lần nữa thì mặt trời đã đứng bóng, phòng dành cho khách bên cạnh cũng trống không. Mền gối được xếp vô cùng gọn gàng, gọn đến mức Earth còn nghi ngờ liệu đêm qua Mix có thật sự dùng đến chúng hay không nữa.

Mà người thì đương nhiên, đã biến mất từ lâu.

Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không hồi âm. Nếu không vì cuộc phỏng vấn đã sớm hẹn từ trước không thể huỷ, bản thân chắc chắn đã leo lên xe phóng đến Asok ngay lập tức.

Lúc Earth hối hả chạy tới phía dưới toà chung cư quen thuộc, anh vẫn chưa thể liên lạc được với Mix.

Chuông reo từng hồi nhưng vẫn không có ai mở cửa, có vẻ em ấy đã ra ngoài mất rồi. Mật khẩu căn hộ, Earth thuộc nằm lòng nhưng vẫn không dám tự tiện. Condo này vốn dĩ đã thuộc về em ấy. Nhà là nơi riêng tư, chưa được sự cho phép từ chủ, anh cũng không thể cứ thế xông vào. Chưa kể giữa anh và Mix còn đang xảy ra mâu thuẫn.

Đợi rồi lại đợi, cảm giác lo lắng lại vô vọng này bức Earth muốn phát điên. Không biết đã trôi qua bao lâu, tận đến khi kiên nhẫn của anh cũng sắp bị bào mòn sạch sẽ, thì bắt gặp được một chiếc xe khá quen mắt đang chuẩn bị rẽ vào hầm gửi. Mà ở bên trong, người cầm lái không ai khác ngoài Boom. Thân ảnh còn lại ở vị trí bên cạnh ghế lái tuy không kịp nhìn rõ, nhưng Earth nghĩ anh có thể tự mình đoán được.

Là Mix.

Vội vã khởi động, sau khi đậu xe vào bãi, lúc này Earth mới nhận ra bản thân căng thẳng đến mức bàn tay đang bấm số tầng trong thang máy cũng run rẩy. Từ đằng xa nhìn đến, bóng dáng hai người nọ như xếp chồng lên nhau ngay trước cửa căn hộ khiến đầu anh có chút ong ong.

Khoảnh khắc Boom trông thấy người xuất hiện là Earth, biểu cảm cậu có hơi bất ngờ. Nhưng còn chưa kịp mở miệng chào hỏi thì người vừa đến bỗng đột ngột vươn tay kéo Mix về phía mình. Mix hiện tại đã chìm vào mê man. Bị kéo một phát này, em liền không chút kháng cự mà ngã nhào, may là phản xạ của Earth vẫn cực kì tốt, kịp thời đỡ được, tuy nhiên trông vẻ mặt anh rõ ràng cũng chẳng hiểu chuyện gì. Chứng kiến một màn trước mắt, Boom tức giận đến mức không kiềm được to tiếng.

"Anh là đang làm gì đấy P'Earth?!"

Mùi bia rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi, Earth ôm người trong lòng, vẫn còn mơ hồ. "Em ấy say ư?"


———


"Sao em ấy lại đi với cậu?"

Boom cố ép bản thân lờ đi thái độ tra hỏi vô lý của Earth đối với mình. "Mix một mình đến pub của P'Tah, uống được một lúc thì gọi em tới."

"Sao cậu lại để em ấy uống đến mức này? Sao không cản em ấy?" Nhẹ nhàng dùng khăn mềm lau sơ qua người đang yên tĩnh thiếp đi trên giường. Nhìn hai gò má có chút ửng hồng hơn hẳn mọi khi, Earth biết rằng ngày mai thể nào người này cũng phải sốt cao một trận. Giọng anh vì thế mà sinh thêm vài phần khó chịu.

"Lúc em đến thì Mix đã trong tình trạng này rồi." Cậu ngắn gọn trả lời, cảm thấy hơi bực bội.

Lau người xong xuôi, lại vén chăn cẩn thận. Earth khi này mới quay sang đối mặt với Boom vẫn một mực không rời mắt khỏi người trên giường từ đầu đến giờ, nói. "Cảm ơn cậu đã đưa em ấy về. Giờ thì có tôi ở đây rồi, không làm phiền cậu thêm nữa. Lái xe cẩn thận."

Không có hồi đáp. Bầu không khí trầm mặc kéo dài, mãi đến khi Earth định mở miệng nhắc lần nữa, giọng Boom mới vang lên. Cậu nhìn thẳng vào anh, vô cùng bình tĩnh.

"P'Earth, tôi có chuyện muốn nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro