「 19 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đừng sang khu vực bên đó." Earth không nhịn được dặn dò một câu. "Anh bảo rồi đấy, cát ở phía đó lẫn toàn đá dăm thôi, sắc lắm."

Mà người bên cạnh dường như đã nghe đến phát phiền. Hẩy chân nghịch ngợm vài đám bọt nước yếu ớt bị sóng xô đến, Mix thả tầm nhìn nơi đường chân trời rực rỡ phía ngoài khơi xa. Tay không ngừng vén lên vài sợi tóc mái bị gió biển thổi tán loạn trước trán, em thả hồn mình trôi theo những suy nghĩ vẩn vơ. Dài rồi, trở về nhất định phải nhớ đi tỉa lại mới được...

"Này! Có nghe anh dặn gì không đấy?!"

"Biết rồi biết rồi biết rồi." Nói đoạn còn xoè ra 5 ngón tay nhỏ chắn ngang trước mắt người đối diện, giọng Mix tràn ngập chán nản. "Anh đã lặp lại điều này đến lần thứ năm rồi đó Earth! Cũng có phải cụ già đâu, sao cứ lải nhải mãi thế."

Má trái ngay lập tức bị véo nhẹ, Mix la lên oai oái, sờ đến chỗ da thịt vừa bị người kia hành hạ, miệng mồm không ngừng phóng đại suýt xoa. "Yahhh đau lắm đó!!! Đã bảo là không cho nhéo nữa rồi cơ mà! Nhéo hoài da cũng chảy xệ đến nơi rồi... Hở ra chút liền động tay động chân, mai này lỡ tui mà xấu xí thì ông có đền nổi không hả?!"

Người bị trách móc vậy mà không hề mảy may hối lỗi. Mắt anh lướt qua cánh môi đỏ hồng bởi vì giận dỗi mà bĩu nhẹ trong vô thức, cười càng vui vẻ hơn. Cười đã đời mới lười nhác hạ giọng, như có như không lẩm bẩm một câu:

"Không xấu được."

"Sao cơ?"

"Dù có thế nào, Mix trong mắt anh cũng sẽ không bao giờ xấu cả."

"..."

Nhận ra bản thân vừa lỡ lời, Earth lúng túng che miệng, vờ ho nhẹ vài tiếng. Thanh âm đám bạn í ới gọi với từ đằng xa hệt như chiếc phao cứu mạng ném tới, Earth lập tức bám lấy, nhanh chóng kiếm cớ rời đi. Trước khi đi cũng không quên xoa nhẹ mái đầu mềm theo thói quen.

"Anh đi đây, đừng chạy lung tung đấy, chốc nữa gặp nhau ở mỏm đá đằng kia nhé."

Mà cũng bởi vội vàng như thế, nào hay đã lỡ mất ráng chiều đỏ rực như màu hoàng hôn nơi gò má người nhỏ tuổi.

———

Từ xa bước tới, chỉ đơn giản là bộ dạng ngoan ngoãn, thơ thẩn ngồi im một chỗ có phần lẻ loi của em ấy thôi, cũng khiến tim Earth đập lệch đi mất vài nhịp. Chính bản thân cũng hiểu rõ đây nào phải do lượng adrenaline còn sót lại sau vài vòng lướt sóng ban nãy chi phối. Earth bất đắc dĩ, nhưng càng không biết phải làm sao.

"Đợi lâu chưa?"

"Lâu lắm. Rất lâu. Lâu chết đi được" Thời gian chờ đợi thật ra không dài đến thế, nhưng lời ra đến miệng chẳng hiểu sao vẫn cứ luôn hệt như con mèo nhỏ xù lông hờn dỗi.

Gió dần trở mạnh, vài sợi tóc đen bị thổi tung bay loà xoà. Trông thấy anh, người kia vẻ mặt tuy rằng vẫn thờ ơ như cũ, thế nhưng hai con ngươi to tròn lấp lánh đã tố cáo tất cả.

Vươn tay kéo em đứng dậy, nhưng chỉ mới đi được vài bước, rất nhanh, Earth đã phát hiện được điểm bất thường.

"Giơ chân lên anh xem thử."

Lớp da mỏng nơi lòng bàn chân trắng nõn nổi bật vài vết xước ngang dọc, mà vết lớn nhất trong số đó vẫn còn đang từng chút rỉ máu. Earth lật qua lại quan sát, hàng mày đen nhánh nhíu càng chặt, biểu cảm tăm tối đáng sợ. Mix nhìn bộ dạng người ta như thế, cũng thức thời ngậm miệng, chẳng dám lên tiếng.

Một tấm lưng trần được đưa đến. Nước da màu mật cường tráng, không có vải áo che chắn, từng khối cơ bắp trơn nhẵn, chắc nịch cứ thế phô bày hết thảy. Vài giọt nước đọng lại vẫn không ngừng trượt dài, chậm rãi men theo đường cong của cơ bắp rung động, chảy qua hõm lưng, lướt xuống vòng eo rắn rỏi.. Mix âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, em đương nhiên hiểu hành động này có nghĩa là gì, thế nhưng tiếp xúc da thịt trần trụi thế này thật sự không ổn, vậy nên ngay lập tức từ chối.

"Không cần—"

"Em làm gì có quyền lựa chọn, mau trèo lên, anh cõng em về."

"Dìu là ổn rồi, em vẫn đi được mà, không đau đến mức đấy..."


Earth khi này mới quay hẳn về phía sau nhìn thẳng vào em, đáy mắt là tức giận kiềm nén. Giọng anh cũng đã chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn, gần như không cho phép thương lượng.

"Giờ em muốn cõng hay là bế đây?"

———

Lằng nhằng hồi lâu, đám bạn của Earth cũng đã rời đi trước. Cuối cùng thì Mix không còn cách nào ngoài đồng ý thoả hiệp, mặt đỏ bừng ngoan ngoãn trèo lên, vòng hai tay câu lấy cần cổ chắc nịch. Cõng trên lưng người nhỏ hơn, người lớn hơn chậm rãi men từng bước dọc theo bờ biển, quay trở về.

Chẳng ai nói với nhau câu nào. Tiếng du khách trò chuyện, tiếng con trẻ nô đùa giờ phút này cũng đã thưa thớt hẳn, ngoại trừ thanh âm hít thở đều đặn sát bên cạnh, cũng chỉ còn âm thanh rì rào của từng đợt sóng xô lấy bờ.

Earth dừng bước, đoạn xốc người trên lưng lên thêm một chút, bâng quơ hỏi. "Rát lắm không?"

"... À... Không" Thấy anh cuối cùng cũng chịu mở lời trước, Mix mừng rỡ, nhưng lời ra đến khoé miệng vẫn theo phản xạ mà dối lòng như cũ.

"Có thật là không đau? Vậy ban nãy là ai cứ cắn chặt răng nhỉ? Chắc ảo giác rồi quá."

"Ừ thì... cũng có một chút."

"Đáng đời lắm. Ai bảo không chịu nghe lời."

"Thả em xuống."

Bắp tay rắn rỏi màu mật siết lấy cẳng chân trắng ngần càng thêm chặt, hai tông màu đối lập đặt cạnh nhau liền trở thành hình ảnh hài hoà kì lạ.

Earth trực tiếp ngó lơ lời yêu cầu. "Rốt cuộc thì làm sao lại để bị thương?"

Nghe qua dường như chỉ là thuận miệng mà hỏi, giọng điệu cũng nhạt nhẽo không cảm xúc, thế nhưng lo lắng chân thành bên trong, Mix đều cảm nhận được.

Hoàng hôn đã sớm bỏ lỡ từ lâu, bầu trời lúc này hệt như khúc lụa tím thẫm rực rỡ; như cốc machiato đậu biếc ít đường nhiều bọt sữa trong menu của tiệm cà phê gần nhà, món thức uống ngọt ngào hiếm hoi mà anh ấy yêu thích.

Có lẽ là do cảnh tượng trước mắt tác động, hoặc cũng có thể chỉ là những xao động chôn sâu tận đáy lòng, sâu đến mức ngay cả Mix cũng chẳng hề hay biết.

Theo bản năng, Mix cứ thế ỷ lại chút ấm áp đó. Gió vẫn thổi từng đợt rất mạnh, vết cắt sâu nơi lòng bàn chân đã khô từ khi nào. Em đoán vậy, vốn cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ là đau rát ban đầu đã không còn nữa. Nhẹ nhàng áp má lên bờ vai rộng, da thịt kề sát, giờ phút này lại bất chợt nảy sinh cảm giác, dường như người phía trước đã thay em chắn hết mọi gió mưa cuộc đời.

Loại suy nghĩ đáng sợ này khiến Mix không khỏi rùng mình.

Em rũ mắt, giọng không giấu được chút tủi thân. "Chơi vui quá, sóng đánh dần sang khu bên đó lúc nào không hay. Đến khi nhận ra thì cũng đã dẫm phải rồi."

Không phải cố tình quên lời anh dặn, cũng không phải cố tình làm trái ý anh.

"Em bao nhiêu tuổi rồi, bởi vì ham chơi mà để bản thân bị thương, nghe vẻ vang quá nhỉ."

Tiếng cười trầm thấp vang lên, thẹn quá hoá giận, Mix hé miệng, lập tức để lại một hàng dấu răng mờ trên lớp da trần nơi bả vai, thay cho lời cảnh cáo hung dữ.

"Auuu!!! Đau thật đó Mix!!!"

"Ừ, tui không cẩn thận nên mới để chảy máu, đáng đời tui. Vậy nên không khiến ông phải cõng, mau thả tui xuống!"

"Không thả."

Đương nhiên Mix không chịu thua, lắc lư người muốn nhảy xuống.

"Này này đừng bướng nữa, cẩn thận lại đụng đến vết thương bây giờ. Bộ thấy anh đây còn chưa đủ mệt à, người đâu trông rõ nhỏ con vậy mà..."

Tại sao con người này không thể nói nổi một câu tốt đẹp hoàn chỉnh vậy?

"Mà sao? Mà thế nào? Mà nặng như heo chứ gì? Tui cũng không tự nhảy lên lưng ép ông cõng đâu, ông đừng có mà quá đán—"

"Ừ, đúng là có hơi nặng thật, mặc dù vốn anh định nói là 'khoẻ' cơ. Mà em cũng đừng nghĩ đến chuyện giảm cân, có da có thịt một chút mới xinh. Sẵn em nhắc anh mới nhớ, anh còn chưa hỏi tội em đấy. Chẳng mấy khi mới có dịp đi chơi biển, bữa trưa nay một bàn bày đầy hải sản ngon lành, em lại chỉ gắp mỗi salad là thế nào?"


Không nghĩ Earth lại thật sự để ý đến cả chuyện này. Vì là dùng bữa dưới dạng buffet tự phục vụ vậy nên theo lý sẽ chẳng ai quan tâm trên đĩa người khác có những gì. Mix nhớ đến phần rau củ nhạt nhẽo nuốt vội ban trưa, vốn khi ấy cũng không nghĩ nhiều, nhưng lúc này đây nghe anh nhắc lại, bỗng cảm thấy quả thật có chút tủi thân. Giọng điệu lập tức dịu đi vài phần, cũng không còn cố tình vẫy vùng khó dễ người ta nữa.

"... Thì... Từ khi đóng máy rời đoàn cân nặng có hơi mất kiểm soát... Mà cũng chẳng phải do anh sao, cứ canh đêm đến lại gọi điện rủ đi ăn chỗ này uống chỗ nọ, lại còn toàn mấy món tui thích. Anh thừa biết tui không cưỡng lại được... Chờ đã! Earth Pirapat!! Nói vậy tức đều là anh cố ý đúng không?!!"

"Coi kìa, uổng cho mình đã tốn tiền tốn công, để rồi giờ còn bị oán trách."

"Tuần tới phải chụp hoạ báo, tạp chí XXX tiếng tăm lắm đó anh cũng biết rồi còn gì! Quan trọng thì hợp tác với em đợt này còn là P'Gun với N'Win!! Chính là Atthaphan và Metawin đó!!!"

"Thì sao chứ?"

"Em phải gầy chứ còn làm sao!!! Nếu không khi lên hình đứng cạnh hai người họ nhất định sẽ thê thảm lắm..."

"Thay vì nhịn ăn ép cân sao không chịu theo anh đến phòng tập?"

"Anh nghĩ ai cũng trâu bò được như anh hả?! Ngày nào cũng chôn người ở phòng gym 4 5 tiếng đồng hồ? Em cũng thử rồi đó chứ, nhưng nhức mỏi lắm, mà giờ thì cũng trễ rồi, còn có vài ngày thôi làm sao kịp!"

"Dù gì thì cũng không thể ăn uống kiểu đó được. Dạ dày em vốn đã không tốt lành gì, đến lúc lăn ra ngất lại chẳng phải báo đời anh sao?"

"Ha ha ha cảm ơn vì đã lo lắng nhé nhưng cũng xin nhắc lại với anh một lần nữa đó là TÔI. KHÔNG. MƯỢN"

"Ha ha ha không cần khách sáo. Anh đây là tự nguyện cả mà~" Cố tình lờ đi tiếng nghiến răng ken két bên tai, Earth thong thả. "Bữa tối chút nữa nhớ ăn uống đàng hoàng, bằng không đừng trách biển xanh lại mặn."

Mix cười khẩy vài tiếng. "Doạ nhầm người rồi, anh thì làm gì được em?"

"Vác em ném xuống biển, uống vài ngụm nước muối cho sáng dạ thêm chút. Không sợ thì em cứ thử xe—... Cẩn thận!!!"

Chỉ mơ hồ cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ phóng tới, cơ thể đã lập tức bị xoay sang một bên, kế tiếp chính là âm thanh va đập cực kì lớn. Trong vài giây ngắn ngủi, người phía dưới lảo đảo đứng không vững, còn Mix gần như đã chuẩn bị tinh thần cho một cú ngã ngay sau đó, nhưng cuối cùng thì Earth vẫn chật vật giữ được thăng bằng. Nhìn quả bóng chầm chậm lăn dài trên mặt cát, theo sau là vài bóng người đang từ xa chạy đến, Mix lúc này mới chậm chạp hiểu ra tình huống hiện tại, lập tức nhảy xuống khỏi lưng anh.

Những lời xin lỗi rối rít không ngừng lặp đi lặp lại, trong khi Earth vẫn theo phép lịch sự mà mỉm cười tỏ ý bản thân không sao, Mix nào còn tâm trí để ý đến chúng. Em chỉ biết nhìn chằm chằm vào vết hằn đỏ rực ngay chính giữa lồng ngực rám nắng, như thể chỉ cần tiếp tục duy trì ánh nhìn như vậy, sẽ có thể khiến nó nhạt màu đi vài phần. Tay hết đưa ra lại thu về, không nghĩ được phải làm thế nào mới có thể giúp người trước mặt giảm bớt đau đớn dù chỉ một chút.

Nhóm người sau khi hỏi han xong cũng đã rời đi. Earth lúc này mới chú ý đến vẻ mặt nghiêm trọng của đối phương, hai đầu mày thanh tú nhíu chặt, yên lặng không nói lời nào. Bỗng anh có chút muốn cười, tay vươn ra phủ lên mái đầu trước mắt, vò nhẹ từng nhịp thật khẽ.

"Trông đỏ vậy thôi chứ cũng không đau lắm đâu. Nào, đừng nhìn nữa Mix! Chỗ đó sắp bị em nhìn thành cái lỗ luôn rồi."

"Ai bảo anh đưa ngực ra đỡ? Anh có điên không? Ban nãy lướt sóng nên đầu cũng bị vô nước rồi à?"

Lời này đối với người vừa đỡ một bóng cho mình, quả thật khó nghe đến cực điểm. Nhưng Earth vốn đã hiểu tính tình Mix quá rõ, vẫn chỉ mỉm cười, dịu giọng trả lời. "Chịu thôi. Mọi thứ xảy đến nhanh quá, né không kịp."

"Không né kịp sao không biết đưa lưng ra đỡ? Rốt cuộc anh có hiểu mức độ nguy hiểm của việc này không vậy?" Chỉ cần lực mạnh hơn một chút nữa, tổn thương bên trong là điều hoàn toàn có thể.

"Sau lưng còn có em mà, cũng đâu thể để em hứng thay quả bóng đó."

"Dù sao thì vẫn tốt hơn—"

"Thôi nào, chuyện cũng đã rồi, anh cũng chẳng bị sao cả. Chúng ta về thôi, lên anh cõng."

Earth nghĩ mình sẽ không cách nào nói rõ cho Mix hiểu, rằng tất cả đều chỉ là phản xạ có điều kiện của anh mà thôi. Thời khắc vật thể hình tròn kia dùng một lực độ mạnh mẽ lao tới, Earth làm gì còn tâm tư suy xét được nhiều thứ như em nói.

Anh chỉ biết theo bản năng mà bảo vệ người ấy, dẫu có phải dùng đến chính bản thân mình.

Chỉ cần có thể bảo vệ tốt người ấy, là được rồi.

"Còn cõng cái gì nữa?! Tự lo cho thân mình đi!!!"

"Thế thì choàng tay lên vai anh này, anh dìu em về."

"Đã bảo em tự đi được!!!"

Nhìn người nhỏ hơn không chỉ mạnh miệng mà còn thật sự khập khiễng tiến lên vài bước ra sức biểu diễn, nếu không vì sợ chọc người ta quê lại ầm ĩ một trận, có lẽ Earth đã phá ra mà cười to vài tiếng rồi.

Thôi thì, nhường em vậy.

"Vậy coi như là em dìu anh đi, mau nào, đưa tay đây."

Hai hàng dấu chân lớn nhỏ xiêu vẹo nối dài trên mặt cát, rất nhanh liền bị nước biển kéo đến vùi lấp.

Mix nghiêng đầu, lén nhìn sườn mặt tuấn tú bên cạnh, lại bị người ta đột ngột quay sang phát hiện, khoá chặt lấy ánh mắt. Không thể trốn tránh, mà người ta sau đó chẳng rõ vì cớ gì, thay vì mở miệng chòng ghẹo như mọi lần, lại chỉ lộ ra nụ cười thật tươi.

Có chút chói mắt.

Khoảnh khắc ấy, Mix chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu có thể dựa dẫm người đàn ông này cả đời, sẽ thật tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro