「 20 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lại là giấc mộng xưa.

Cũng được một thời gian rồi, chính xác là kể từ khi nào nhỉ?

Mix đã không còn nhớ rõ.

Chỉ biết rằng rất lâu, đến độ Mix từng nghĩ sẽ chẳng thể gặp lại giấc mộng đẹp đẽ ấy thêm một lần nào nữa.

Cảnh xưa đan xen chồng chất, ồ ạt kéo về, tựa như thước phim cũ kĩ được gửi đến từ quá khứ. Mặt biển xanh thẫm, cát trắng trải dài. Chẳng phải bình minh hay hoàng hôn, nhưng tím thẫm của sắc trời hôm ấy vẫn rực rỡ hơn hết thảy. Tiếng cười nói rộn vang, khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, thay vào đó lại là ồn ào của những màn cãi cọ, cạnh khoé không ngơi nghỉ.

Cảnh vật vẫn thế, nhưng lòng người thì sao?

Mix nhớ đến ánh mắt lo lắng của đối phương lúc trông thấy vết trầy ngang dọc nơi lòng bàn chân mình. Nhớ đến thời khắc quả bóng kia mạnh mẽ lao tới, đã được người không chút ngần ngại dùng chính thân mình che chở.

Nhớ đến một giây trước khi trao em nụ cười chói mắt, giọng anh trầm ấm, lại đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi, không rõ thật giả.

"Em nhất định sẽ làm tốt cả thôi, không cần tự ti, dẫu có thế nào thì anh vẫn thích em nhất."

Anh vẫn thích em nhất.

Còn rất nhiều, rất nhiều những khoảnh khắc khác. Nhiều đến mức khiến Mix chỉ muốn quay đầu,

Bỏ chạy.

Em sợ hãi. Em cật lực trốn tránh, càng không đủ dũng khí để đối mặt. Sẽ thế nào nếu đột nhiên có một ngày, chợt nhận ra tất cả hoá vẫn luôn từng chút phơi bày ở đó? Và em liền chẳng khác nào một gã hề ngu ngốc thảm hại? Vui vẻ hay buồn bã, hạnh phúc hay bi thương, từ đầu đến cuối, kết cục cũng chỉ là một mình em tự biên tự diễn.

Một vở kịch vô nghĩa.

Mix đã từng xem nhẹ mọi thứ.

Những ẩn tình mờ ám trong đôi lời anh nói, những săn sóc ái muội trong từng hành động anh thể hiện.

Những lần tim đập lệch điệu. Cảm giác nóng cháy bên gò má. Sự dựa dẫm, ỷ lại hoàn toàn nơi người. Dáng vẻ tủi thân, yếu đuối chưa từng bày ra với bất cứ ai.

Và cả vô số những rung động âm ỉ bất thường nơi lồng ngực trái mỗi lúc cả hai cạnh bên nhau.

Tất cả, vốn từ lâu đã rõ ràng đến vậy.

Tại sao lại không sớm nhận ra?

Cuối cùng thì người đáng trách nên là anh ấy, hay là chính bản thân mình?

Là Earth đúng không? Một mực bảo vệ cái gọi là mối quan hệ "anh em tốt" này, thậm chí thà chấp nhận yêu đương với một người phụ nữ khác, cũng nhất quyết không dám chủ động tiến thêm một bước.

Là chính em à? Người mà đến cả lòng mình còn chẳng thể hiểu rõ. Ngờ nghệch xem nhẹ, luôn dùng cái mác "anh em tốt" kia để mà thẳng thừng gạt phăng đi tất thảy rung động phát sinh giữa cả hai.

Chung quy vẫn là hèn nhát và ngu ngốc.

Lựa chọn của chúng ta, ngay từ khởi đầu đã chỉ toàn sai lầm.

Để rồi bỏ lỡ nhau như thế, phí hoài thời gian như thế.

Phải mất rất lâu như thế.

...

Chậm rãi mở mắt, cảnh vật xung quanh quen thuộc khiến em an tâm hơn phần nào. Tác dụng của bia rượu lần này không quá lớn, ngoại trừ thân thể hơi uể oải mất sức, cũng không cảm thấy đau đầu như mọi khi.

Thậm chí còn có thể nhớ lại vài mảnh hồi ức trong quá khứ.

Trước khi mất đi ý thức, Mix vẫn còn nhớ thứ cuối cùng hiện diện trong tầm mắt mình, là khuôn mặt phóng to, gần trong gang tấc của Boom.

Vậy là cậu ấy đã đưa mình về. Cũng chẳng biết đêm qua say rồi có làm ra chuyện điên rồ gì không nữa...

Lại làm phiền người ta rồi. Nếu còn đủ sức lực, Mix chỉ hận không thể tự gõ mạnh vào đầu mình vài cái trút giận. Đáng chết thật mà, sao có thể uống đến mất kiểm soát thế hả Mix?!

Đã vậy còn mặt dày tìm đến Boom!?

Nhưng quả thật cũng chỉ có mỗi cậu ấy là người phù hợp nhất. Mơ hồ nhớ lại vài hình ảnh rời rạc trong kí ức, có vẻ như đều đã đem tất cả mọi chuyện kể ra mất rồi...

Liệu mình sau đó có một khóc hai nháo ba thắt cổ không nhỉ?! Chẳng còn nhớ gì nữa cả... Càng nghĩ chỉ càng thấy đau đầu, Mix quyết định tạm gạt vấn đề này sang một bên. Hối hận gì đó cũng đã muộn cả rồi, mặc kệ vậy.

Dù sao cũng chẳng phải lần đầu bày ra bộ dáng lộn xộn thê thảm như vậy trước Boom. Mặt mũi gì đó, Mix đã sớm đánh mất từ lâu rồi...

Rèm cửa kéo căng, vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua lớp vải thô tối màu, gió thổi nhè nhẹ khiến nó lay động không ngừng, trông như những hình người nhảy nhót vui vẻ. Trước khi rời đi cũng không quên kéo màn cẩn thận, Boom đúng là chu đáo vô cùng.

Chờ một chút! Gió từ đâu ra? Vốn là phòng điều hoà nên cửa sổ vẫn luôn đóng kín cơ mà?

Mix chống người định ngồi dậy. Cổ họng có chút khô khốc, em muốn với tay tìm đến chai nước lọc vẫn thường đặt sẵn ở tủ đầu giường.

Động tác bật dậy đột ngột khiến từ trên trán trượt xuống một chiếc khăn nhỏ được cẩn thận gấp làm tư. Mix cầm khăn trong tay, vẫn còn khá ấm, xúc cảm dễ chịu, vậy nên nãy giờ em mới không hề phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Lẽ nào Boom vẫn chưa về?

Không để em hoang mang lâu thêm, cửa phòng lập tức bật mở, một bóng hình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn tiến vào. Vừa nhìn rõ gương mặt nọ, Mix liền không nén được mà ho thành tiếng, kế tiếp chính là chuỗi âm thanh sặc sụa vô cùng xấu hổ.

Còn ai khác ngoài người vừa mới xuất hiện trong giấc mộng ban nãy.

Nguyên nhân của một Mix - say sỉn, hỗn độn và rối bời mấy ngày nay.


"Em tỉnh rồi— Sặc nước à?!... Hít thở đều đặn nào, chậm thôi... giữ bình tĩnh một chút...". Còn chưa kịp nở nụ cười mừng rỡ đã bị người đang cong lưng mà ho khan liên tục trên giường doạ sợ, Earth vội vàng chạy đến bên cạnh, cẩn thận trấn an.

Từng nhịp vỗ nhẹ đáp xuống trên lưng, Mix thật vất vả mới dứt được cơn khó chịu nơi cuống họng. "... Sao lại là anh?"

"Tối qua anh đến tìm em thì đúng lúc gặp được Boom đang dìu em về. Em say quá, còn lên cơn sốt cao, anh không yên tâm nên ở lại."

Một bàn tay dày lớn rất tự nhiên mà vươn tới, vén qua vài sợi tóc mỏng, phủ lên vầng trán. "Phải mãi đến tờ mờ sáng nay mới hạ nhiệt. Suýt nữa thì anh đã gọi xe cấp cứu đến luôn rồi."

Cảm nhận được nhiệt độ người nọ đã trở lại bình thường, Earth lúc này mới khẽ thở hắt một hơi, giọng cũng trở nên nhẹ nhõm. Theo thói quen, bàn tay nọ lại tiếp tục dời xuống, có lẽ là muốn vuốt ve gò má mềm mại kia một chút. Chỉ là giữa đường mới giật mình nhận ra không ổn, đành gượng gạo thu về. Earth cười trừ vài tiếng. "Còn thấy trong người khó chịu chỗ nào không?"

"Không, em ổn. Cảm ơn anh nhé, anh có thể về được rồi."

Dứt lời tay cũng đã gấp gọn chăn mền sang một bên từ lúc nào, chân buông xuống cạnh giường quơ quào tìm lấy đôi dép...

Đương nhiên chính là muốn bỏ trốn! Thật xin lỗi, nhưng em vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần. Tốt nhất vẫn là nên tránh mặt trước cái đã—

Cổ tay mảnh khảnh lập tức bị níu lấy. Earth hơi đẩy em về lại trên giường, bản thân cũng ngồi vào vị trí bên cạnh. Mix lúc này mới nhận ra, giọng anh vậy mà có chút khàn, xem chừng rất mỏi mệt. Earth dùng cả hai tay mình bao bọc lấy bàn tay của em, như rằng làm thế này sẽ có thể giữ em chắc hơn một chút. Động tác nhẹ nhàng, lòng bàn tay có cảm giác hơi nóng, dường như còn rịn chút mồ hôi mỏng, nhưng Mix cũng không rút ra.

"Nghe anh nói một chút thôi được không? Coi như anh xin em đấy, Mix."


———


"Là chuyện gì thì cậu mau nói đi, tôi còn vội thay nước lau người cho em ấy nữa."

"Anh và P'Cookie chia tay rồi?"

Earth cau mày, cảm thấy khó chịu. "Chuyện này làm sao cậu biết?"

"Khi nãy ở pub, Mix trong cơn say đã tâm sự với tôi." Boom dừng một chút. "Chuyện giữa anh với P'Cookie, cả tình cảm của anh với Mix."

"..."

"P'Earth, tôi biết mình chỉ là người ngoài cuộc. Vốn tôi cũng không muốn lên tiếng, nhưng chắc hẳn anh cũng đoán được rồi,"

"Tôi thích Mix."

"Vậy nên tôi không thể tiếp tục trơ mắt nhìn Mix vì anh mà đau khổ, hết lần này đến lần khác."

Tại sao cậu ấy lại dùng từ như thế? Mix từng vì mình mà tổn thương không chỉ một lần? Nhưng ngoài sự việc lần này, anh không nghĩ rằng bản thân còn từng làm ra chuyện nào khác có lỗi với em ấy.

Quan sát biểu cảm đang từng chút thay đổi của đối phương, không quá khó khăn để Boom đoán được Earth đang thắc mắc điều gì. Cậu hít sâu một hơi, lại thở dài, cuối cùng như thể đã đưa ra được quyết định.

"Sahaphap Wongratch, em ấy thích anh."

Đầu óc đột nhiên trở nên chậm chạp. Dường như anh hiểu những gì Boom vừa nói, lại như không hiểu chút gì.

"Cậu vừa nói gì?"

"Anh vốn nghe hiểu."

Anh hiểu? Hiểu thế nào đây? Hiểu rằng Mix thích anh? Chính là loại "yêu thích" giống như anh đối với em ấy?

Đang đùa anh sao?!

"Boom, tôi cảnh cáo cậu, đây không phải chuyện để cậu đùa giỡn lung tung!" Hoảng loạn và phẫn nộ, Earth bắt đầu có chút không khống chế được bản thân. Anh nặng nề gằn xuống từng tiếng.

Trái ngược với thái độ như núi lửa sắp phun trào của người trước mắt, Boom vẫn vô cùng bình tĩnh, giọng điệu càng thêm lạnh nhạt, lời thốt ra trực tiếp xô anh ngã thẳng xuống hố băng buốt giá.

"Tôi sẽ không bịa đặt những chuyện liên quan đến Mix. P'Earth, anh suy nghĩ cẩn thận đi. Không có lý do gì để tôi phải nói dối anh cả. Đặc biệt là loại tin tức như thế này..."

Nói đến đây, đáy mắt cậu lập loè vài luồng cảm xúc. Là ghen tị, xen lẫn tuyệt vọng.

"... Thậm chí tôi chỉ ước rằng giá mà nó không hề tồn tại."

Không chỉ giọng điệu khó nghe mà thái độ còn có phần thất lễ. Thế nhưng Earth giờ phút này sớm đã không còn quan tâm được đến những thứ lễ nghĩa hình thức ấy nữa rồi.

Mix thích mình.

Em ấy vậy mà cũng thích mình.

Hoá ra biểu cảm vào buổi tối hôm ấy không phải vì ghê tởm hay kì thị như mình vẫn lầm tưởng.

Hoá ra những giọt nước mắt khi ấy không phải do quá đỗi kinh hãi hay tức giận...

Mà là bởi đau lòng ư?

Chuyện này quả thật quá điên rồ.

"Là từ khi nào?" Giọng anh vậy mà không giấu được run rẩy. "Em ấy thích tôi từ khi nào?"

"Tôi không rõ, nhưng theo như tôi đoán thì cũng đã khá lâu rồi."

Mix vẫn luôn mang theo đoạn tình cảm đó mà chứng kiến mình với Cookie ở bên nhau sao?

Liệu em ấy đã suy nghĩ những gì? Đã chịu đựng chúng ra sao? Đã có cảm nhận như thế nào?

Mày rốt cuộc đã tổn thương em ấy đến nhường nào vậy chứ Pirapat?!

"Tại sao cậu lại biết?" Thật sự khó khăn để tìm lại lời nói, từng câu từng chữ rời rạc, giọng anh gần như đã lạc hẳn đi.

"Để mà kể ra thì dài dòng lắm, tôi cũng không nghĩ điều này quan trọng."

"Vậy thì lý do?"

"Sao?"

"Cậu rõ ràng không cần nói cho tôi biết điều này.. Lý do là gì?"

"Đúng, đây là bí mật của Mix, chưa được sự cho phép từ em ấy, đáng ra tôi không nên kể với bất kì ai khác."

"Nhưng giờ đây khi đã biết được tình cảm của anh đối với Mix, tôi nghĩ mình không thể tiếp tục im lặng được nữa. Với tính cách như em ấy, chắc chắn sẽ luôn đặt người khác lên trên bản thân mình. Ban nãy ở pub, anh có biết Mix đã nói những gì không?"

Đưa tay khẽ vân vê lớp vải áo, Boom nghiêng đầu liếc nhìn bên vai, vị trí mà ban nãy Mix dựa vào. Nước mắt nơi đó vốn đã khô từ lâu, nhưng từng tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy kìm nén vẫn mãi luẩn quẩn trong tâm trí. Dù chỉ là nhớ lại dáng vẻ ấy thôi, cõi lòng cậu vẫn không khỏi xót xa.

"Mừng rỡ? Hạnh phúc? Hoá ra người mình thầm thương cũng có tình cảm với mình? Không, P'Earth. Em ấy chỉ cảm thấy ray rứt, thống khổ."

"Mix chắc hẳn sẽ cho rằng việc hai người chia tay, đều là lỗi của em ấy."

"Mix nhất định sẽ tiếp tục giấu nhẹm đi tình cảm của chính mình, sẽ dối trá qua loa hòng đẩy anh đi thật xa,"

"Thật xa. Về lại với vòng tay của P'Cookie."

"Sahaphap khờ khạo ấy, nhất định rồi sẽ lựa chọn như thế."

Earth không còn nhớ nổi cuộc đối thoại giữa anh với cậu đã kéo dài bao lâu, cũng chẳng rõ Boom đã rời đi từ khi nào.

Căn hộ như hoà làm một thể với màn đêm tĩnh lặng. Ngoại trừ tiếng hít thở của người nằm trên giường, cũng không tồn tại thêm bất cứ thanh âm nào khác.

Anh hơi quỳ gối, chăm chú nhìn Mix thật lâu. Người nọ trong cơn mê man vẫn ngoan ngoãn đến vậy, rõ là khó chịu đến mồ hôi từng giọt tuôn rơi bóng loáng vầng trán nhỏ, vẫn tuyệt đối không thoát ra bất cứ thanh âm rên rỉ nào, cũng chẳng cựa quậy thân mình lấy một chút.

Chỉ là bàn tay nhỏ nóng hổi cứ vô thức nắm lấy tay anh, mà cũng chỉ nắm duy nhất một ngón tay cái. Siết thật chặt.

Không nỡ tham lam, dẫu chỉ là chút hơi ấm vụn vặt chẳng đáng giá.

Những lời sau cùng của Boom không ngừng lặp lại trong đầu.

"Nói với anh không phải vì tôi cao thượng, chỉ là nếu mai này hai ta có cạnh tranh, tôi cũng muốn nó sẽ là một cuộc cạnh tranh công bằng."

"Mix đã chọn anh. Tuy tôi không có được khởi đầu may mắn như anh, không có cơ hội trở trành partner của em ấy, cũng không có được thời gian quen biết nhau nhiều như vậy. Thế nhưng chuyện tương lai, không ai dám chắc được điều gì."

"Lần này dù kết quả có ra sao, tôi nhất định cũng sẽ không để em ấy tổn thương thêm nữa."



———



"Em nghe anh nói được không?"

Nhận thấy Mix tuy không phản ứng nhưng thái độ cũng không có vẻ gì là chống đối, Earth lập tức tiếp lời, sợ rằng chỉ cần chậm trễ vài giây nữa thôi cũng sẽ khiến em đổi ý.

"Việc bọn anh chia tay không phải lỗi của em, Mix."

"Ngay từ lúc bắt đầu, đã là quyết định sai lầm của anh và Cookie. Đi đến bước đường này cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Không liên quan đến em, nên anh hy vọng em ngàn vạn lần đừng cảm thấy có lỗi, cũng đừng tự trách mình."

"Những lời anh nói vào buổi tối hôm ấy, có vẻ vẫn chưa đủ rõ ràng nhỉ?"

"Nếu vậy thì bây giờ, anh sẽ nói lại một lần nữa..."

"Sahaphap, anh thích em."

"Là anh hèn nhát, là anh không đủ dũng cảm, tình cảnh khó xử giữa ba người chúng ta như hiện tại cũng là anh ngày đó không rõ ràng. Tất cả đều do anh, em cứ trách anh đi."

"Muốn đánh muốn mắng anh đều được. Giận hờn, cứ việc trút hết lên người anh này. Khó chịu, vậy thì tuyệt đối đừng để anh thoải mái."

"Chỉ cần em đừng tránh mặt anh."

"Đừng ngó lơ anh, đừng không trả lời tin nhắn của anh, đừng từ chối điện thoại của anh."

"Đừng biến mất khỏi cuộc sống của anh, Mix."

"Anh sẽ không thể chịu đựng nổi."

"Sahaphap, anh vẫn muốn nhắc lại một lần nữa."

"Anh thích em."

"Thích em, muốn từ nay về sau vui buồn đều có em chia sẻ. Thích em, chỉ hận không thể buộc chặt lấy em bên mình, mãi không tách rời. Thích em, là yêu hay dục, cũng đều cam nguyện cùng em trải nghiệm, cùng em chìm đắm."

"Muốn cùng em ngắm mặt trời lặn ở Brighton. Muốn cùng em dạo phố ở Edinburgh."

"Muốn cùng em xây dựng mối quan hệ đặc biệt kia, chính là loại quan hệ có thể ra nước ngoài đăng kí kết hôn bất cứ lúc nào."

"Em thấy đấy, chúng ta đã không thể quay trở về làm anh em tốt của nhau được nữa."

"Vậy nên, cho Earth Pirapat này cơ hội theo đuổi em từ đầu, được không em?"

"Đương nhiên em có quyền từ chối. Dù anh cực kì không hy vọng sẽ nhận được câu trả lời đó, nhưng anh càng muốn em hiểu rằng, anh là không cưỡng cầu hay ép buộc."

"Mix, anh tự tin rằng mình có thể chân chính theo đuổi được em."

Vẫn luôn im lặng, nghe đến đây, Mix nhếch môi, như bừng tỉnh mà rút khỏi lòng bàn tay nóng hổi, giọng có phần yếu ớt mà chính em cũng khó nhận ra. "Dựa vào đâu.."

Sự thật thì Earth vốn đâu cần theo đuổi, nhưng anh ấy dựa vào đâu mà dám cho mình tự tin như thế?

Earth mỉm cười. Trải qua một đêm suy nghĩ thấu đáo, anh không muốn đem chuyện bản thân đã biết tình cảm của em ấy đối với mình để gây thêm bất kì áp lực nào cho Mix. Nếu em đã muốn giấu, vậy thì Earth sẽ thuận theo. Sẽ tiếp tục giả vờ, kiên nhẫn đợi đến ngày chính em là người trực tiếp nói cho anh nghe điều ấy.

Nghĩ đoạn, nụ cười treo bên khoé môi càng thêm rực rỡ. Một lần nữa bắt lấy bàn tay mềm, áp nó lên gò má, lại dùng bàn tay vừa dày vừa rộng của mình phủ lấy, khẽ nghiêng mặt cọ xát. Đáy mắt tuy vẫn ân ẩn ý cười, nhưng kiên định bên trong tuyệt đối không thể xem nhẹ. Mix đối diện với ánh mắt chân thành đến bức người như thế, dường như không thể trốn tránh, cũng chẳng thể chối từ.

Giọng anh vô cùng dịu dàng, gần như tha thiết.

"Chỉ cần em bằng lòng cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ theo đuổi được em, Mix."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro