「 21 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được."

"Anh nói nhiều như thế, em cũng thật sự muốn xem anh có thể làm ra được những gì."

"Từ giờ hãy theo đuổi em đi."


———


Vất vả mãi mới đuổi được người về, trông sắc trời bên ngoài một chút, lại ngước nhìn đồng hồ, dây dưa vậy mà đã kéo tới tận buổi chiều, may là bữa nay cũng không vướng bận lịch trình nào khác. Mix vòng ra sau bếp, nhìn đến đống chén bát ngổn ngang trong bồn rửa, lòng không khỏi mông lung suy nghĩ. Vốn ban nãy Earth còn giành rửa chúng, nhưng sao Mix có thể để người ta đã bỏ sức nấu nướng rồi còn phải kiêm luôn cả việc dọn dẹp?

"Anh cũng chỉ có thể làm được mấy món này thôi, đừng chê nhé!"

Nhìn qua phần ăn trên bàn. Cháo trắng thêm chút xanh đỏ của rau ngò cùng thịt bằm đơn giản, khói trắng vẫn còn bốc lên từng luồng nghi ngút.

"Em mau nếm thử xem, ngoài trứng chiên ra thì anh tự tin nhất là món này đấy!"

Dáng vẻ người nào đó hào hứng không chút che giấu.

Hơi mặn một chút.

Vậy nhưng trước cặp mắt tràn đầy mong chờ của vị "đầu bếp" nọ, Mix cũng không nỡ nói thẳng. Em chỉ im lặng, từng muỗng từng muỗng chậm rãi đem chỗ cháo kia nuốt xuống. Cháo nóng hôi hổi, hun cho cõi lòng cũng ấm áp. Người ngồi phía đối diện chống cằm nhìn em chăm chú, thoả mãn đến khoé mắt đuôi mày cũng khó giấu được nét cười. Bị Mix ngước lên bắt gặp, đã chẳng thèm dời tầm nhìn đi nơi khác thì thôi, cười còn càng thêm vui vẻ, ngang nhiên mở miệng dặn dò. "Ăn chậm một chút, không đủ thì vẫn còn phần của anh đây"

Gương mặt tươi tắn vẫn không thể che đậy hoàn toàn thần sắc mệt mỏi, Mix để ý đến tròng mắt hơi hằn tơ máu, tưởng tượng được dáng vẻ lo lắng trắng đêm của người đàn ông này. Thế nhưng chưa để em cảm động được bao lâu thì Earth đã mặt không đổi sắc tiếp lời. "Anh không đói, em cứ ăn ngon là được, nhìn em là anh thấy no rồi"

Loại lời thoại buồn nôn này, anh ta rốt cuộc đã học được từ đâu thế?!

Sự lộ liễu không chút giấu diếm khiến Mix hệt như bị thiêu đốt. Rõ ràng khi trước đã không ít lần nhận được quan tâm săn sóc thậm chí còn hơn thế, nhưng nếu ngày đó chỉ là kín đáo âm thầm, hiện tại đột nhiên lại biến thành công khai bày tỏ, cảm giác khác biệt hoá ra còn dữ dội hơn em nghĩ nhiều lắm.

Điện thoại 'ting' một tiếng thông báo có tin nhắn mới, Mix thoát khỏi mớ hồi tưởng, lấy lại tinh thần nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ đống chén bát. Xong xuôi mới mở tủ lạnh lấy ra chai nước, lững thững quay trở về phòng ngủ.

Người gửi không nằm ngoài dự đoán, là Earth. Chỉ một câu ngắn như "Anh đã về đến nhà rồi nè~" mà cũng mắc lỗi chính tả đến 2 lần, kèm theo chiếc icon đáng yêu không hề phù hợp ngay phía bên dưới, khiến Mix không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Chợt chú ý đến giờ phút hiển thị, so sánh một chút với thời gian anh ấy rời khỏi chỗ mình, máu nóng lập tức sôi trào. Chưa đến 15 phút? Từ Asok về Bangna rốt cuộc đã dùng thứ tốc độ gì mà chỉ tốn chưa đến 15 phút?! Cái tật cứ cầm được bánh lái trong tay liền phóng như thể không cần mạng này của anh ta quả thật không còn gì để nói.

Hít thở vài hơi ổn định tâm tình, Mix kìm lòng không bật lên chức năng ghi âm thoại mà sạc cho anh ta một trận trời long đất lở. Gõ rồi lại xoá, cuối cùng chỉ gửi đi vỏn vẹn một chữ: Ừm.

Gần như chỉ chờ có nhiêu đấy, phía đối phương ngay lập tức hiển thị trạng thái đang nhập tin nhắn.

Earth: Em đang làm gì đấy? Tối nay rảnh mà đúng không ^^

Earth: Tiếc là anh lại vướng lịch photoshoot cá nhân, bằng không đã có thể cùng em ra ngoài ăn tối rồi ';ω;'

Mix: Ai ra ngoài với anh? Tự tin quá nhỉ, chắc gì em đã nhận lời?

Earth: Đó đó đó mới đó thôi đã vội nuốt lời rồi kìa?! Em đồng ý để anh theo đuổi rồi cơ mà~ Trong quá trình theo đuổi đương nhiên sẽ bao gồm cả những việc này, em không được từ chối!

Đối với những lời lẽ vô lý nọ, Mix quyết định không tiếp tục tranh cãi thêm.

Nhưng anh ta nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy, sự nhiệt tình như thể không có điểm dừng, hàng loạt tin nhắn liên tiếp được gửi đến.

Earth: Em cày phim không? Có series này hay lắm, lướt mạng mãi cũng chán, rảnh thì xem thử nhé?

Earth: *insert hình ảnh*

Earth: Anh được người khác giới thiệu, cũng tìm review đọc thử qua rồi, nội dung ổn lắm. Hai phim, em chọn cái nào cũng được. Mà ấy, tốt nhất là bộ đầu tiên đi ^^ Bộ đấy anh từng xem qua rồi, bộ còn lại thì để dành hôm nào đó hẵng xem.

Earth: Xem cùng với anh ☺️

Earth: ... Anh góp ý thế thôi chứ em thích gì thì cứ việc chọn nấy... Anh xem lại cũng được, hông sao hết 😢

Earth: Bé~ Đừng chỉ seen mãi như thế chứ 😞 Em rep anh đi mà~

Mix: Không rảnh, chút nữa phải ra ngoài có việc rồi.

Nhắn xong câu này liền thoát khỏi cuộc hội thoại, mở ra danh bạ, tìm đến một dãy số. Chuông reo vài hồi, rất nhanh đã có người nhận.

"Alo? Anh nghe này Mix."

"Tối nay anh có bận gì không?"

"Sao thế?"

"Mình gặp nhau đi."

Sự chủ động khiến người bên đầu dây còn lại không khỏi bất ngờ.

"Ah, được thôi, em muốn hẹn ở đâu? Để anh qua đón nhé?"

"Không cần ra ngoài đâu, ở nhà anh luôn được chứ, có tiện không?"

"... Sao? À, ừ... đương nhiên là không vấn đề gì."

"Vậy tầm 6 giờ em qua nhé, anh ở bên khu XXX đúng không? Chút nữa gửi em số căn hộ là được, em sẽ tự lái xe đến."

Cúp máy, âm báo tin nhắn réo liên hồi chọc Mix có chút phát phiền. Anh ta bị làm sao thế? Chỉ qua một đêm đã biến thành một con người hoàn toàn khác, chuyện như thế mà cũng làm được ư?

Mix nghĩ thầm, quả là diễn viên chuyên nghiệp có khác.

Không phải em cố ý hờn dỗi hay muốn nhân dịp mà trả thù chuyện cũ. Đã chấp nhận cho Earth cơ hội, hơn nữa khúc mắc ngày trước cũng không thể đổ lỗi lên bất kì ai, Mix đương nhiên sẽ không nhỏ nhen đến mức ỷ vào việc mình đang được theo đuổi mà tính toán làm khó dễ người ta. Có lẽ chỉ nên trách cái tật 'khẩu thị tâm phi' này mãi vẫn chẳng thể sửa. Vốn dĩ xưa nay đã quen giao tiếp với nhau cục súc như thế, giờ một bên lại đột ngột đơn phương thay đổi thái độ, ngọt nhạt dỗ dành, tiếp cận kiểu này khiến Mix không thể ngay lập tức thích nghi cho được.

Cũng không thể gọi là khó chịu. Mix không bài xích, chỉ là thái độ nhiệt tình của anh ấy thế này, có chút mới mẻ.

Cũng khá là... buồn cười?

Earth: ???

Earth: Anh vừa hỏi lại P'Boyd rồi, rõ ràng chiều tối nay em đâu có lịch trình nào?

Earth: Là cuộc hẹn riêng với bạn à?

Earth: Anh có thể được biết người đó là ai không?

Earth: Có phải là người anh quen không? Đồng nghiệp chung công ty? Bạn đại học?

Earth: Em tự lái xe à? Hay có bạn qua rước? Khoảng mấy giờ em đi? Không thì để anh làm tài xế cho này, anh chở em đến điểm hẹn rồi tạt qua chỗ làm sau. Lịch trình tối nay của anh cũng khá trễ, tầm 7h mới bắt đầu...

Mix liếc sơ qua một lượt, trình độ tự biên tự diễn quả thật đẳng cấp đã đạt tới cảnh giới thượng thừa luôn rồi được chứ?! Từ khi nào anh ta lại quan tâm đến đời sống riêng tư của em vậy?!

Mix: Anh tìm đến P'Boyd hỏi cả lịch trình của em? Anh điều tra em à!?

Earth: Anh xin lỗi, tại anh nóng vội quá... Nếu em khó chịu thì từ giờ về sau anh sẽ không làm thế nữa...

Mix: Nó khiến em cảm thấy bị kiểm soát, và em không thoải mái với việc đó.

Mix: Sau này cứ trực tiếp hỏi thẳng em là được, đừng làm phiền P'Boyd những vấn đề không quan trọng thế này, Pi ấy đã đủ bận rộn rồi.

Earth: Anh biết rồi... Nhưng em sau này cũng không được ngó lơ tin nhắn của anh nữa 🥺

Mix: Em không lơ anh. Đâu phải lúc nào em cũng rảnh rỗi để trả lời anh ngay lập tức được.

Earth: Vậy thì cũng phải rep sớm nhất có thể!

Mix: Anh đừng có đòi hỏi.

Earth: 🥺🥺🥺

Mix: Biết rồi! Dẹp ngay mấy cái emo làm nũng ấy đi, dễ thương bằng ai không biết.

Earth: Đương nhiên là không bằng bé rồi~ Mà anh cũng không nghĩ bản thân dễ thương đâu. "Đẹp trai" hợp với anh hơn 😎

Mix: Bye.

Earth: Ơ đừng mà 😭 Bé vừa dễ thương vừa đẹp trai nhất, chịu chưaaa 😭

Earth: Mà lỡ như sau này bé có bận quá không thể rep anh được ý, thì bé ráng gửi một cái icon thôi cũng được nè, để anh còn yên tâm bé nha ^^

Mix: 👍🏻

Earth: ... Like thì lại lạnh lùng quá rồi 🥺 Icon khác được không bé? Còn nhiều cái trông thú vị lắm mà hic...

Mix: Anh lắm chuyện thật đấy. Bỏ đi, không còn gì nữa thì em off đây.

Earth: Đâu nào còn chứ, anh còn nhiều thứ muốn kể với em lắm~ Mà Mix à em có quên gì không? Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh kìa ^^

Earth: Chút nữa em có hẹn với ai thế?

Mix: Tại sao anh cứ nhất định muốn biết chuyện này?

Earth: Anh chỉ tò mò thôi mà... Anh chỉ muốn biết nhiều hơn về đối tượng theo đuổi của mình thôi mà... Chẳng lẽ vậy cũng không được sao hả bé 🥺

Mix: Là Boom.

Mix: Chút nữa em có hẹn qua nhà cậu ấy.

Earth: ?

Earth: ???!!!

———

Cửa vừa hé chưa được phân nửa, chắn ngay tầm mắt đã là hai chiếc túi cỡ lớn, đựng bên trong vài hộp giấy toả ra thứ mùi dầu mỡ quen thuộc. Giây kế tiếp, một gương mặt tươi cười xán lạn cũng theo động tác tách sang hai bên mà lộ ra.

Thấy 'chủ nhà' bỗng ngây người hồi lâu, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm mình không lên tiếng, Mix tuy chẳng hiểu chuyện gì, vẫn nghiêng nghiêng đầu, giọng điệu thoải mái mang theo chút trêu chọc.

"Còn không mau mở cửa đón khách? Nhanh lên nào, tay em mỏi hết rồi này."

———

"Sáng nay lúc tỉnh dậy có đau đầu không?" Trở ra từ phòng bếp với hai lon coca trên tay, Boom nhìn người đang cẩn thận bày biện các loại hộp đựng ra nền nhà, cất tiếng hỏi.

"Không sao, nhắc đến lại thấy có lỗi với Boom quá, đêm hôm còn bị em làm phiền như vậy..."

"Lại khách sáo? Nè Mix, em đang khiến bầu không khí giữa hai đứa mình trở nên ngại ngùng đó. Còn nói ra mấy câu đại loại như thế nữa thử xem, anh sẽ giận em thật đấy!"

"Gì chứ, này gọi là phép lịch sự tối thiểu anh hiểu không? Thoải mái đến mấy cũng đâu thể không biết phép tắc, huống chi chuyện đêm qua là em làm phiền anh thật mà!"

Nhìn người nọ cố sức phồng má luyên thuyên phân tích cho mình hiểu, còn bởi vì bức xúc mà âm điệu cũng cao lên hẳn mấy phần, Boom phì cười. "Được rồi được rồi, em nói đúng. Là do anh nhạy cảm, sợ bị em xem như người dưng mà đối đãi nên mới thế."

Lựa lấy một chiếc đùi gà trông có vẻ ngon lành nhất, đoạn dúi vào tay người bên cạnh. "Đây, mau ăn đi thưa anh trai."

Mix cũng không khách khí, thật sự đưa lên miệng cắn một ngụm lớn. "Tốt lắm, anh trai cảm ơn nhé."

Cả hai nhìn nhau, chốc lát liền phá ra cười vui vẻ. Mix hơi xấu hổ, vờ như không mấy quan tâm mà lơ đãng hỏi. "Đêm qua lúc say rồi ấy, em có làm ra chuyện gì mất mặt không vậy?"

"Anh nghĩ mình không nên nhắc lại cho em nghe thì hơn." Boom nhịn cười, đáp lời.

Đâu đó vọng lại tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Còn gì khác ngoài tiếng lòng của con người đang mang họ Wongratch. Mix ngây người như tượng đá, yếu ớt hỏi tiếp. "Thật sự là điên khùng lắm sao? Anh nói dối đúng không! Xưa nay ai từng chứng kiến đều bảo em say vào chỉ lăn ra ngủ thôi, ngoan như mèo con vậy..."

Boom kiềm chế đến cơ bụng cũng co rút. "Thì cũng không biết có đến mức điên khùng hay không, em khi đó chỉ—"

"Không cần!!! Không cần kể rõ đâu!!! Em không có nhu cầu muốn nghe!!!" Nói một tràng như bắn liên thanh, Mix gấp gáp cắt lời.

"Thật ư? Em thật sự không tò mò sao?"

"Một chút cũng không!!! Anh cũng quên hết những gì đã xảy ra khi ấy đi. Sau ngày hôm nay nếu phát hiện có thêm bất kì ai khác ngoài hai ta biết đến chuyện này, em sẽ giết người diệt khẩu đấy! Anh cứ coi chừng!" Mix nỗ lực bày ra dáng vẻ hung dữ, chộp lấy chiếc chân gà nhét ngang miệng người nọ.

Cuối cùng thì Boom cũng chịu hết nổi, ôm bụng lăn sang một bên cười ngặt nghẽo. Nhìn đến chóp tai đỏ lựng, đi kèm với thái độ cố tỏ ra chẳng có việc gì của Mix, sâu thẳm nơi đáy lòng cậu bỗng chốc mềm xèo.

Boom biết, Mix hẹn mình bữa nay, sẽ không chỉ để nói chuyện phiếm qua lại thế này.

Quả nhiên không lâu sau đó, người bên cạnh đã nhẹ nhàng mở lời.

"Hẹn anh lần này, thật ra là vì có chút chuyện muốn nói."

Linh cảm nói với Boom rằng, cậu nên tránh đi. Thế nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm, im lặng gật đầu, ra ý tiếp tục.

Sẽ không thể trốn tránh mãi được. Điều này Boom càng hiểu rõ hơn ai hết.

Lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, Mix đem từng chữ một, chậm rãi nói ra. "Cũng được một thời gian rồi nhỉ? Câu trả lời em vẫn còn nợ anh khi ấy."

"Boom à, xin lỗi nhé."

"Trước hết thì em muốn anh biết điều này, rằng em quả thật rất yêu quý anh, rất muốn được tiếp tục làm bạn với anh."

"Nhưng em không thể cho anh cơ hội được."

Cơ hội đó, đã thuộc về người khác mất rồi.

Vẫn luôn thuộc về người ấy.

Mix còn có thể làm gì nữa đây?

Nếu đã xác định không có khả năng, vậy thì phải nhanh chóng từ chối lời tỏ tình, thái độ kiên quyết dứt khoát, không cho phép dây dưa hy vọng.

Mà đối phương nghe xong cũng chỉ nở nụ cười, nghiêng đầu sang một bên, rũ mi mắt, không dám tiếp tục nhìn Mix thêm nữa.

Bị từ chối rồi.

Đã sớm đoán trước kết quả, cũng chẳng dám mong chờ gì. Nhưng khoảnh khắc chính thức nghe được những lời này, so với trong tưởng tượng,

Vẫn đau quá.

"Em với P'Earth... ở bên nhau rồi?"

"Ah không, vẫn chưa... Anh ấy muốn em cho phép theo đuổi từ đầu, mà chính em cũng có một số thứ chưa rõ lòng mình lắm."

Boom ngạc nhiên, nói vậy không lẽ... P'Earth không hề nhắc với Mix về chuyện kia sao?

Chuyện anh ấy biết việc Mix cũng có tình cảm với mình.

Rốt cuộc Earth là đang suy tính những gì?

Tiếng Mix vang lên kéo cậu trở về với thực tại. "Chúng ta vẫn làm bạn được chứ?"

Ánh mắt chân thành của người kia giờ phút này hệt như lưỡi dao sắc nhọn, đâm đến Boom một thân máu tươi đầm đìa.

"Ừm, đương nhiên rồi, sao lại không chứ?"

Nhận được đáp án mong muốn, lúc này người ấy mới như lén thở phào một hơi, nhẹ nhõm bày ra một nụ cười.

Nụ cười so với hình ảnh trong kí ức như hoà vào làm một. Vẫn rực rỡ sáng ngời đến vậy, vẫn khiến cho một kẻ xa lạ là Boom Tharatorn những tưởng đã đánh mất cả linh hồn, dẫu chỉ là lần đầu tiên trông thấy.

Gom lấy từng mảnh vụn vỡ, lại vụng về dùng điệu bộ điềm nhiên mà chắp vá tạm bợ. Gắng gượng phô ra chiếc mặt nạ hoàn hảo, lại vẫn không nhịn được mà vươn tay kéo lấy người, ôm siết vào lồng ngực.

Vài giây hoang mang, liền bị Mix lách mình đẩy ra, muốn tránh thoát.

Nhưng Boom vậy mà ngoan cố đến lạ.

"Lần này thôi, để anh ôm em một chút thôi. Nói sao thì anh cũng là người vừa bị thất tình đấy! Em thông cảm cho người ta đi có được không?"

Người trong lòng thật sự không dãy giụa nữa. Boom cất tiếng, giọng điệu hoàn hảo đến độ chút thê lương chôn giấu dưới tầng lớp bên dưới, đã chẳng thể mảy may nhận ra.

"Anh đồng ý, chúng ta sau này hãy trở thành bạn bè tốt nhất của nhau đi. Cái mà người đời vẫn thường gọi là 'tri kỷ' ấy."

Anh sẽ luôn bên em,

Dù là dưới thân phận nào chăng nữa.

Đã hứa rồi đúng chứ, rằng mặc cho kết quả có ra sao,

Vẫn luôn có một Boom ở đây, sẵn sàng cho em dựa vào bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro