「 22 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tại sao cậu cũng ở đây!?"

"Chào P'Green, P'Boyd! Ngại quá, mọi người đã đến đông đủ rồi ạ?" Chàng trai trẻ vừa xuất hiện rạng rỡ cất lời, trực tiếp lờ đi gương mặt sầm sì của người vừa lên tiếng. Chào hỏi xong xuôi, lúc này cậu mới thản nhiên quay sang, như không có việc gì mà bày ra một nụ cười chuẩn mực đầy lễ độ.

"Chào anh, P'Earth."

Sắc mặt lập tức thay đổi hoàn toàn khi hướng tới bóng dáng nhỏ nhắn bên cạnh anh. "Chào em, Mix à! Em tới lâu chưa?"


———


Tối nay cả hai đều có lịch hẹn sang nhà P'Green luyện thanh, đương nhiên, Earth sẽ tận dụng thời cơ triệt để, chủ động đòi được đưa rước 'đối tượng theo đuổi' tận cửa. Mấy ngày gần đây, Mix quả thật đã không còn làm khó anh như thời gian đầu nữa. Tuy rằng vẫn lãnh đạm thờ ơ, nhưng chí ít, em ấy cũng không còn trốn tránh hay cự tuyệt.

Anh biết, với mớ hỗn độn mình đã gây ra trong quá khứ, sẽ không chỉ ngày một ngày hai đã được người ta chấp nhận tha thứ. Anh vẫn đang nỗ lực bù đắp từng ngày, dẫu có muộn màng, thì anh vẫn đang rất cố gắng. Chỉ cần em ấy chịu cho anh một cơ hội.

Và Mix thật sự đã bằng lòng trao anh cơ hội đó.

Chỉ cần có thế thôi, Earth đã thoả mãn rồi.

Anh không dám đòi hỏi gì hơn.

Sự chú ý quay trở về trên thân ảnh nhỏ đang yên lặng dùng bữa trước mặt, đối với đồ ăn, Mix vẫn luôn là dáng vẻ thích thú trân trọng như thế.

Ngày trước vẫn hay đùa, rằng đồ ăn có lẽ chính là điểm yếu lớn nhất của Mix. Bởi dẫu cho mâu thuẫn giữa cả hai có căng thẳng cỡ mấy, chỉ cần kéo em đến một cửa tiệm yêu thích quen thuộc, năn nỉ dỗ dành vài câu, mọi khúc mắc liền sẽ được giải quyết, gọn ghẽ như cái cách Mix 'giải quyết' sạch sẽ những món ăn nóng hổi thơm phức kia vậy.

Dù cho mỗi lần nhắc đến đều luôn bị người nhỏ hơn ra sức bác bỏ, rồi đe doạ, đến khi không được liền chuyển sang mè nheo giận dỗi, thế nhưng chọc ghẹo người này, từ lúc nào đã trở thành thói quen khó bỏ.

Earth như kẻ nghiện ngập hết thuốc chữa; như đứa trẻ ranh chẳng biết làm thế nào để có được sự chú ý từ bạn nhỏ lớp mẫu giáo bên cạnh ngoài cách ra sức... bắt nạt. Khiến người ta rơi nước mắt, rồi lại bối rối chìa ra những viên kẹo đủ màu sắc ngọt ngào dỗ dành. Thấy người ta nhoẻn miệng cười xinh, hai mắt đỏ hồng vui vẻ nhận lấy, liền ngay lập tức quẳng luôn lời hứa suông 'mình sẽ không làm thế nữa đâu' ra sau đầu, xấu xa nghĩ cách cho những lần chọc ghẹo kế tiếp. Đau lòng khi thấy người khóc, thoả mãn khi người mỉm cười. Hệt như trẻ nhỏ chẳng hiểu chuyện, ngốc nghếch như vậy.

Chính là từ rất lâu rồi, Earth Pirapat - một kẻ vẫn luôn được đánh giá bằng những câu từ như "trưởng thành", "trầm ổn", "chín chắn"... Thế nhưng chỉ cần người đối diện là Mix Sahaphap, vậy thì sẽ luôn là dáng vẻ trái ngược.

Lại thả trôi suy nghĩ đến tận nơi đâu. Dạo gần đây, Earth rất thường xuyên gặp phải tình trạng này, thỉnh thoảng sẽ không kìm lòng được mà nhớ đến rất nhiều chuyện xưa trong quá khứ. Quan sát một hồi, chợt nhận ra gì đó, Earth bèn vươn đầu đũa, gắp vào dĩa của em thêm vài miếng rau. Người kia cau mày ra chiều ghét bỏ, vậy nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đem phần xanh xanh kia từng chút nhấm nháp hết sạch.

Gương mặt bình thường cương nghị nghiêm túc là thế, lại chỉ với vài hành động nhỏ nhặt kia, đuôi mắt đã nhanh chóng cong cong, lộ ra ý cười vui vẻ. Earth chăm chú quan sát người thương, khoảnh khắc bình dị tầm thường giờ đây lại trở nên vô cùng quý giá.

Mix bất chợt ngước lên, liền bắt gặp ánh nhìn bỏng cháy phóng tới.

Không kịp khống chế, mà vốn cũng đã chẳng thèm khống chế.

Em hơi mất tự nhiên, gò má hiện một tầng hây hây đỏ. "Mau tập trung ăn đi, nhìn bậy bạ gì đó!"

"Anh dùng đủ rồi, cũng không đói lắm." Tay đồng thời vươn đến, nhắm chuẩn xác vệt nước sốt ngay khoé miệng đối phương. Nhưng còn chưa kịp lau đi đã bị người ta cản lại, ném tới ánh nhìn đầy cảnh giác.

Earth phì cười, nhẹ giọng giải thích. "Để anh lau cho. Em cũng đâu trông thấy, đỡ mất công phải tìm gương soi."

Động tác chậm chạp, ngón tay với từng khớp xương rõ ràng không kiềm được mà nửa vô tình nửa hữu ý sượt qua môi mềm, như có như không tiếp xúc.

"Đã không thích sao ban nãy còn nằng nặc đòi ăn món này cho bằng được? Đã bảo chọn quán khác mà không nghe!"

Lưu luyến rút tay về, Earth chống cằm, thản nhiên đáp lại một câu chẳng liên quan. "Này không phải món ưa thích của em à? Sao thế? Bữa nay quán nêm nếm không được ngon như mọi khi?"

Mix bỏ cuộc. Em nghĩ mình nên quay lại tập trung vào bữa ăn, thay vì tiếp tục phí sức tranh cãi với kẻ ngang ngược nọ. "Người giàu thường hay có sở thích tiêu tiền kì quái, thông cảm cho anh vậy."

Nào ngờ đối phương lại mặt không đổi sắc, chẳng những không buồn phủ nhận mà còn thuận thế hùa theo. "Cũng có thể? Kẻ khác thế nào anh không rõ, riêng anh thì đương nhiên luôn sẵn sàng được tiêu tiền vỗ béo 'người trong lòng' rồi."

Câu sau lớn tiếng hơn câu trước. Nhà hàng đang vào giấc cao điểm, vài người xung quanh bởi vì hiếu kì đã bắt đầu ném tới những cặp mắt tò mò hóng chuyện. Nhưng Earth lại như chẳng chút bận tâm, mặc kệ luôn thân phận nổi tiếng của hai người bọn họ. "Mix à, anh chưa từng nói qua với em câu này sao? Rằng chỉ cần nhìn em ăn uống ngon lành thôi—"

Một miếng thịt thơm lừng nóng ấm chặn ngay đầu lưỡi, Mix hết sạch kiên nhẫn, nghiến răng đè thấp giọng đe doạ. "Anh dám nói ra nửa câu còn lại, em liền đứng lên bỏ về ngay lập tức!"

Nĩa bạc thu về, Mix khắc chế kéo cong đuôi mắt, rặn ra nụ cười mỉm đầy 'dịu dàng'. "Thịt nướng này mềm ngọt lại mọng nước lắm đó! Há miệng to ra nào! Dạo này anh cũng gầy quá rồi, không đói cũng buộc phải ăn!"

Vài chữ '—là anh cũng thấy no rồi' sau cùng theo miếng thịt trôi tuột xuống dạ dày, Earth thật sự vâng lời, thậm chí còn chớp chớp mi mỏng, há miệng chờ được đút thêm, bộ dáng trơ trẽn khiến người ta chỉ biết câm nín. Mix quyết định lờ tịt tên mặt dày nọ, trông em như thể sắp lật cả bàn ăn lên vì tức giận. Để rồi lát sau khi từ nhà vệ sinh quay trở ra, Earth phát hiện đĩa của mình vậy mà đã nhiều thêm vài lát thịt sẫm màu từ lúc nào.

Cái gọi là hạnh phúc, hoá lại chỉ giản đơn như vậy.

Rõ ràng mỗi khoảnh khắc bên nhau, không phải chọc ghẹo cũng là tranh cãi. Rõ ràng cả hai sẽ luôn vì những chuyện 'lông gà vỏ tỏi' mà đấu đá, mà dỗi hờn. Rõ ràng dành cho nhau nào phải những câu từ lãng mạn, càng chẳng phải những lời lẽ hoa mỹ.

Nhưng kì lạ thay, Earth đã thấy đủ.

Chỉ khi ở bên người này, chỉ khi có sự tồn tại của người này bên cạnh, những tháng ngày của anh mới có thể được xem là 'sống'.

sống đúng nghĩa, không phải thứ tồn tại tạm bợ.

Đưa ra lời đề nghị kia chẳng phải trong phút chốc kích động nhất thời. Đối diện với những gì đã xảy ra trong quá khứ, mặc cho anh khi ấy chỉ là bị động, nhưng vậy thì sao chứ? Không biết liền sẽ không có tội? Không, Earth làm sao có thể buông tha cho bản thân dễ dàng đến thế? Dẫu cho Mix có thể tha thứ,

Nhưng anh thì không.

Tất cả, bất kể là thử thách hay dằn vặt hiện tại, đều là hình phạt anh dành riêng cho chính mình. Có lẽ sẽ chẳng thể so sánh với những thương tổn em ấy từng chịu đựng, nhưng dẫu chỉ là phần nào đó, một chút thôi cũng được, Earth vẫn muốn gánh lấy. Trái tim anh quặn thắt mỗi khi tưởng tượng đến dáng vẻ nhỏ bé kia. Vở kịch 'anh em tốt' này, nét diễn vốn vụng về đầy những sơ hở đến vậy, tại sao anh lại không sớm nhận ra?

Thường bảo đơn phương một người chính là một ván cược may rủi. Kết quả tốt đẹp là được đáp lại, kết quả bi kịch là lời từ chối. Thế thì đơn phương một người trong tuyệt vọng, chứng kiến người ngày qua ngày ân ái ngọt nhạt với một người khác, hy vọng không còn nhưng cũng chẳng thể buông bỏ,

Sẽ là loại chuyện thống khổ đến nhường nào?

Anh không biết, cảm giác này, người có thể hiểu rõ nhất, mãi mãi cũng chỉ là Mix.

Thậm chí còn từng phát sinh thứ ý nghĩ điên rồ, tại sao ngày ấy, em lại không hận anh đi?

Chí ít người sẽ bớt được phần nào thương tổn, mà lòng tôi hiện tại, cũng sẽ không đau đớn đến nhường này.

Thế nhưng Earth Pirapat lại là một kẻ may mắn chết tiệt.

May mắn gặp được người tên Sahaphap. May mắn Sahaphap này vừa vặn chính là một nửa định mệnh đời mình. May mắn đối với Sahaphap kia, hoàn hảo cũng là song phương thầm mến.

May mắn khi mà sau tất cả, Sahaphap ấy vẫn có thể kiên trì đến cố chấp với đoạn tình cảm này. Ở nơi lồng ngực trái, sẹo cũ có lẽ còn chưa kịp kết vảy,

Nhưng cũng bởi vì thứ vận may chết tiệt mà Earth Pirapat có được, một lần nữa, người tên Sahaphap đó vẫn chấp nhận tin tưởng, gật đầu trao cho kẻ khốn nạn là anh đây một cơ hội.

Vận mệnh phải chăng đã quá ưu ái với anh rồi?

———

Trên con đường chinh phục 'người thương' gian nan khổ sở này, sao Earth có thể trong phút chốc mà quên mất kẻ đang vô cùng phấn khởi trước mặt?

Phải rồi, tình địch của anh.

Boom Tharatorn.

Ai đó có thể giải thích lý do cho sự xuất hiện của cậu ta ngay-tại-đây, ngay-lúc-này được không!?

Mặc kệ biểu cảm càng lúc càng nhăn nhó khó coi của mình, Earth cảm giác rằng dường như sau khi hoàn thành xong màn chào hỏi theo phép lịch sự kia, Boom liền chính thức xem anh tựa không khí. Trở lại sau khi rời đi cất tạm đồ, cậu ta lập tức lấy Mix làm trung tâm, bám dính không rời.

Nhưng thế thôi vẫn chưa đủ, như thể chê anh là một chú kì đà cản mũi vướng víu, cậu chàng thậm chí còn thân mật khoác vai Mix định kéo em sang nơi khác, tách xa khỏi anh.

Rốt cuộc thì ai mới là kì đà, ai mới là người cản mũi ai cơ?

"Boom, câu này tôi hỏi là lần thứ ba rồi đấy. Tại sao cậu lại có mặt ở đây?!"

"À... Xin lỗi P'Earth nhé, em thật sự không nghe thấy." Bày ra nét mặt chân thành, Boom ra vẻ áy náy. "Còn về lý do, đương nhiên em đến để luyện thanh rồi..."

Nói tới đây, còn tranh thủ đưa tay bẹo nhẹ lấy cặp má mềm của người bên cạnh, giọng điệu vui vẻ. "Lại được gặp Mix rồi này, tốt quá~"

Bàn tay lập tức bị hất mạnh, kế đến, một bóng dáng to lớn xen vào giữa cả hai. Kéo Mix đứng qua bên còn lại, Earth cau mày, giọng trầm hẳn đi. "Đừng có động tay động chân. Cậu chưa đủ thân thiết để làm ra những cử chỉ đó với em ấy đâu."

Âm thanh cười khẩy khẽ vang lên, Boom lúc này mới chính thức quay sang đối mặt người nọ. Giọng điệu không thèm che giấu vẻ mỉa mai. "P'Earth này, tôi và Mix liệu có đủ thân thiết hay chưa, cũng không đến lượt anh nhận xét, được chứ? Hơn nữa thì, anh là gì của em ấy mà ra vẻ khó chịu ở đây? Anh trai tốt? Bạn chơi thân?"

"Tôi là—"

Là gì đây?

Nực cười thay, cậu ta vậy mà lại đánh đúng. Anh hiện tại nên lấy tư cách gì để ngăn cản Mix cùng những kẻ khác thân mật đây?

Vẫn chưa phải lúc. Mix vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh. Em ấy tự do, và hẳn cũng sẽ có quyền trao tình cảm cho bất cứ ai em muốn.

Chỉ là... Khó chịu quá.

Đây chính là cảm giác Mix vẫn luôn phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian anh và Cookie bên nhau, phải không?

Thì ra mùi vị lại chua chát thế này.

Đáng đời mày lắm, Pirapat ạ.

"Còn chẳng phải người yêu của em ấy, anh lấy quyền gì mà ngăn cấm tôi?" Thật lâu vẫn không thấy đối phương tiếp lời, biết mình đã chọc đúng chỗ, Boom khinh khỉnh, nói nốt câu cuối.

Con ngươi vẫn đang mơ màng đột nhiên lấy lại tiêu cự, xoáy sâu vào Boom đầy phẫn nộ. Một câu này tựa cú kích chí mạng, hệt như rồng lớn hung hãn bị chạm đến vảy ngược, Earth ghé sát cậu, rít từng chữ qua kẽ răng. "Cẩn thận lời nói của mình, tôi là đàn anh của cậu đấy Boom Tharatorn. Đừng tưởng tôi không biết cậu là đang cố ý chọc giận tôi!"

Nhưng Boom lại chẳng hề sợ hãi. "Cho đến giờ phút này tôi vẫn đang rất tôn trọng anh, thưa Earth Pirapat tiền bối."

Hai vị lớn tuổi nhất ở đây vẫn đang đứng một bên trao nhau những ánh nhìn đầy bối rối. Quay sang người quản lý thân thiết của hai trong số ba 'diễn viên' của bộ drama trước mắt, P'Green mấp máy môi làm ra khẩu hình thắc mắc. "Rốt cuộc giữa bọn nhỏ là đang xảy ra chuyện gì thế hả Boyd?"

Người được hỏi chỉ lắc đầu, vẻ mặt có phần phức tạp. "Vấn đề riêng của tụi nhỏ, em cũng không quá rõ ràng Pi ạ."

"Ây da... Pi quên chưa nói! Lịch tập ban đầu của N'Boom có chút thay đổi, vậy nên anh mới hẹn nhóc ấy chuyển sang hôm nay." P'Green cười xoà, lên tiếng cố hoà hoãn bầu không khí quái dị giữa đám đàn em.

"Này này mấy đứa, đồng nghiệp chung công ty với nhau cả, chả mấy khi mới được dịp hội tụ đặc biệt thế này, đừng có khiến cho bầu không khí chung trở nên căng thẳng chứ!"

"Muốn gây muốn đánh Pi không cản, nhưng liệu mà kéo nhau ra chỗ khác, anh đây không cho bọn mày lấy nhà mình làm sàn đấu nhé!"

Nói đoạn, P'Green tiến tới khoác lấy bả vai Earth, nhắm thẳng phòng thu âm mà kéo đi. "Cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nào, thằng Earth vào trước, từng đứa một, hai nhóc kia ở bên ngoài đợi chút nhé. Có thể bật TV xem phim tuỳ thích, à, trên lầu có PS5 Pi mới tậu đó! Cứ tự nhiên hen~"

Nhìn theo bóng lưng vẫn còn hậm hực đằng xa, Mix kéo người còn lại tới chiếc ghế salon gần đó, ngồi xuống.

"Giải thích đi, anh cố ý phải không?"

Boom đáp tỉnh bơ. "Em cũng thấy rồi mà, là anh ta gây sự trước." Dừng lại một chút, đoạn quay sang lay lay cẳng tay nhỏ, giở giọng mè nheo. "Em bênh anh ta chằm chằm! Em là đang phân biệt đối xử!"

Mix vô cùng nhức đầu, bỗng lại nhớ tới cái người to lớn nào đó cũng hay bày ra chiêu này, bọn họ về phương diện này sao lại ăn ý thế nhỉ? Đều phiền phức như nhau!

"Boom, tính tình P'Earth vốn không như thế, anh ấy—"

"Anh biết" Cậu cắt lời. "Vì anh ta thích em nên mới sinh ác cảm với anh."

Nghe qua câu này, Mix vậy mà dần phớt hồng đôi gò má. Boom nhận ra chút thay đổi nhỏ của em, cổ họng không kìm được mà hơi chua xót, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Cậu cười cười, "Huống chi anh còn từng thách thức anh ta..."

Tôi muốn cạnh tranh công bằng với anh.

Nhớ đến những lời đã mạnh miệng đêm hôm ấy, Boom không khỏi cảm thấy bản thân thật đáng thương! 'Cạnh tranh' với chẳng 'công bằng' gì chứ, đúng là tự chuốc lấy nhục mà!

Ngẫm nghĩ hồi lâu, lại chợt nảy ra một ý. Ra hiệu cho Mix ghé sát đến hơn chút, cậu thì thầm, âm lượng vừa đủ hai người nghe được. "Đừng cho P'Earth biết việc em từ chối anh nhé. Cứ để anh ta hiểu lầm tiếp đi, em chờ đấy, anh đây sẽ trả thù giúp em!"

Điệu bộ Boom hưng phấn lại có phần nghịch ngợm, chọc Mix có chút buồn cười. "Anh lại định bày trò gì đấy?"

"Anh ta dám lấy đi nhiều nước mắt của em như thế, đương nhiên không thể cứ vậy mà bỏ qua được rồi. Ít nhất cũng phải thu lại chút vốn đúng chứ? Mix của anh dễ mềm lòng quá, anh đành phải thay em ra tay thôi."

Coi như tôi đã thua rồi đi, nhưng cũng không thể để anh thắng cách dễ dàng được!

Nghe Boom lải nhải mãi nhức hết cả đầu, Mix cũng lười quản, chỉ nhẹ giọng dặn dò. "Chuyện của hai người, anh muốn làm gì thì làm, em không rảnh quan tâm. Nhưng cũng phải có chừng mực, đừng quá đáng."


———


"Mưa lớn quá." P'Green nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. "Gió giật dữ lắm, cửa kính rung bần bật cả rồi."

"Có lẽ mọi người không nên về đâu. Tình hình này lái xe cũng quá nguy hiểm. Đêm nay tất cả cứ ở lại đây đi, nhà anh cũng còn vài phòng trống. Sáng mai thời tiết ổn trở lại thì hẵng về."

P'Boyd nhíu mày, khó xử. "Vậy sao được, làm phiền Pi quá."

P'Green cười hiền, ngồi xổm dưới nền nựng cún cưng Mezzo, đoạn bồng nó lên ôm vào lòng. "Phiền gì chứ, người một nhà cả ấy mà, không cần khách sáo. Tổng cộng 3 phòng trống, 1 phòng nằm dưới tầng trệt," vừa nói vừa chỉ tay về một hướng "Phía bên kia, ở cạnh gian bếp."

"Còn lại thì trên tầng hai. Leo hết cầu thang, chính là 2 căn phòng đầu tiên."

"Mọi người cứ tự sắp xếp với nhau. Anh vào nghỉ ngơi trước, cần gì cứ việc sử dụng tự nhiên, thắc mắc gì thì gõ cửa tìm anh hỏi. Quyết định vậy nhé!"

P'Green ôm cún rời đi, P'Boyd đương nhiên sẽ được ưu tiên một phòng riêng, thu dọn đồ đạc một chút cũng nối đuôi rời theo. Phòng khách chỉ còn lại ba chàng trai trẻ, lần lữa hồi lâu vẫn chẳng ai mở lời.

Người lên tiếng trước là Boom. "Trong số bọn mình thì P'Earth lớn nhất, nhường anh riêng một phòng đó. Đêm nay Mix đành chịu khó chật chội với anh chút nha!"

Dứt lời đã ôm lấy cánh tay em, bày ra vẻ mặt mong chờ, còn chẳng kịp đợi câu trả lời vội vã xoay người dịnh dẫn đi.

Mix còn chưa biết phải làm sao thì bên tay còn lại cũng lập tức bị níu lấy. "Quý hoá quá nhỉ, nhưng Mix sẽ chung phòng với tôi! Cậu cứ dùng hẳn một phòng riêng cho thoải mái!"

Boom nhanh chóng lật mặt. Cậu không hề để mắt tới người kia, chỉ uỷ khuất hướng Mix nhỏ giọng năn nỉ. "Em sẽ chọn anh mà đúng chứ? Nhé? Mix chung phòng với anh nhé~"

Chứng kiến một màn này, Earth quả thật tức đến bật cười. "Trước đây tôi và em ấy đến chiếc giường vỏn vẹn 3 feet cũng từng nằm chung rồi. Cậu tưởng nằm cạnh một người lạ Mix sẽ có thể ngủ ngon được chắc? Mix hiển nhiên sẽ dùng chung một phòng với tôi! Cậu mau buông em ấy ra, khuya rồi, đừng lằng nhằng nữa."

"Ha, anh dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Trước đây? Đều đã là chuyện của quá khứ rồi, hiện tại thì Mix liệu có còn muốn ngủ chung giường với anh không, chắc cần phải xem xét lại đó, P'Earth ạ!" Câu cuối còn đặc biệt nhấn mạnh, biểu cảm vô cùng thách thức.

"Cậu! ... Dù gì thì Mix cũng không chọn cậu! Không nói nhiều, đi thôi Mix, anh với em lên phòng nào." Earth cật lực khắc chế, không muốn phí thời giờ đôi co đáp trả cậu ta.

"Mix! Chung phòng với anh đi mà~"

"Mix! Em sẽ chọn anh đúng chứ?!"

"CẢ HAI IM MIỆNG HẾT CHO TÔI!!!"

"..." "..."

"Có chịu thôi đi chưa?! Các người rốt cuộc xem tôi là gì vậy hả!?"





————————————————

Cuối cùng thì em pé sẽ lên giường với ai, hẹn gặp lại quý dị ở tập sau tèn ten ten!

='))))))))))))

Thôi thì Mix với tui chung 1 phòng, phòng còn lại hai cha nọi kia chia nhau là đẹp 😪 Không chịu nữa thì tù xì ai thua ra chuồng ngủ với gà! Vẹn cả đôi đường! Game là dễ 🤡

Tui không nghĩ sẽ có một ngày mình lại muốn nói ra những điều này đâu, nhưng vì dạo này tui đã và đang ấp ủ rất nhiều dự định, nghĩ xong được nội dung hoàn chỉnh cho tầm 2 chiếc fic mới rồi, vậy nhưng, ừa đó, tui không thể đặt tay viết được.

Chính tui vẫn chưa rõ lý do, nhưng có vẻ là vì không có động lực, từ đó cũng mất hẳn tinh thần...

Tui không nghĩ bản thân là đang ham hư vinh. Chỉ là từng chiếc sao, từng chiếc cmt của người đọc vẫn luôn là nguồn động lực lớn nhất của tui cho đến thời điểm hiện tại. Từng có bạn còn hỏi tui cmt nhiều, thậm chí nội dung cmt nhiều khi cũng vô cùng ngớ ngẩn như thế, liệu tui có thấy phiền không? Đọc xong tui chính là kiểu "ơi là trời" =')))))) Người ta vui còn hông hết 😩

Đọc được cmt khen tui sẽ cười cả ngày, đọc được cmt bày tỏ cảm nghĩ sẽ khiến tui suy nghĩ rất lâu. Tiếp thu ý kiến của mọi người, nhìn lại chính bản thân, và cố gắng hoàn thiện. Lắm khi đang lười ơi là lười, nhận được cmt ủng hộ liền hệt như được gắn tên lửa, tâm can day dứt cắp mung mò mẫm viết tiếp từng chữ...

Thế nên mọi người khi đọc qua đứa con tinh thần này, nếu yêu thích hay muốn góp ý chỗ này chỗ kia, hãy cứ thoải mái để lại những chiếc cmt nhỏ xinh nhé ^^ Chỉ cần lời lẽ lịch sự tôn trọng lẫn nhau, chúng ta giao lưu văn hoá trong dui dẻ, lập tức gọi nhau một tiếng hảo tỉ mụi hai tiếng hảo huynh đệ =')))))))

À sẵn nếu có thấy tui cợt nhả mà khó chịu thì hãy thẳng thắn nói ra nhé 😞 Nếu ai không thích thì tui sẽ sửa lại nè, sin lổy nếu cách rep cmt không được nghiêm túc nhưng tánh tui nó zạy xưa giờ rồi huhu tui cũng khổ tâm lắm =')))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro