「 23 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Mix..."

Hai tông giọng khác biệt gần như cùng lúc vang lên.

"Anh xin lỗi!" Boom xấu hổ, vội vàng buông tay. Cậu lui về sau vài bước, lúng túng lựa lời. "Anh sai rồi... Anh vốn không có ý đó! Em đừng giận..."

Trong khi ấy, ở một bên còn lại, Earth lại chỉ duy trì yên lặng, bàn tay đang bao lấy cổ tay mảnh bên dưới thậm chí còn khẽ dồn lực siết chặt thêm vài phần. Tâm trạng Mix thời khắc này cực kì khó chịu, cảm nhận được cái siết tay này, cơn bức bối như càng thêm dầu vào lửa. Em vùng mạnh, lập tức hất tay người kia ra.

Chút mất mát xẹt qua đôi con ngươi sẫm màu, nhưng hệt như chiếc boomerang lì lợm, Earth lần nữa bắt lấy chính xác cổ tay nọ. "Anh xin lỗi, vì trong lúc nóng giận đã để bản thân cuốn theo những lời lẽ tranh giành khiếm nhã kia."

"Nhưng anh... Hiện tại anh..."

Vài khắc chần chừ, nội tâm bên trong đấu tranh kịch liệt giữa nói hay không nói.

"Phải làm sao đây, khi mà hiện tại cơn nóng giận đã qua đi, bình tĩnh trở lại, anh vẫn muốn được chung phòng với em."

"Việc này không quan đến mâu thuẫn ngu ngốc giữa anh và cậu ta." Khoá lấy ánh mắt người nhỏ hơn, Earth mặc kệ cách đó không xa vẫn còn sự hiện diện của một kẻ khác. "Dẫu cho đêm nay P'Green có đủ phòng chăng nữa, thì anh vẫn chỉ muốn được ở chung một phòng với em, Mix."

Hệt như quả bóng căng tròn đột nhiên bị chích cho xì hơi, chút giận dữ ít ỏi sót lại trong Mix cũng theo đó mà tan biến. Đối diện với ánh mắt nóng rực cùng những lời lẽ thẳng thừng chẳng chút che đậy này, Mix bị doạ ngược thành kẻ ngốc, lúng túng quay đầu lảng tránh, vụng về giấu đi vệt ráng hồng nơi làn da mặt mỏng.

Thật là... Chỉ như vậy liền đã có thể đỏ mặt?!

Bỏ đi, giải quyết xong chuyện quan trọng trước mắt đã.

Đánh mắt một lượt qua hai tên to xác bên cạnh, trả lời thế nào mới có thể vẹn toàn đôi đường đây?

Vì nền hoà bình thế giới, vì sự an nguy của ngôi nhà P'Green, hai người bọn họ nhất định không thể ở cùng một chỗ được!

Nghĩ mãi vẫn chẳng ra, Mix sầu não vô cùng. Chính em cũng phải hi sinh sự thoải mái của bản thân rồi kia mà? Tại sao vẫn phải rơi vào thứ tình huống khó xử này vậy? Công bằng ở đâu kia chứ!

Người nói vô tình, người nghe lại hữu ý. Nương theo lời của Earth ban nãy, giờ phút này, một vài hình ảnh vụn vặt từ những tháng ngày nào đó trong kí ức rất không hợp thời điểm mà lần lượt kéo đến nhiễu loạn.

Khách trọ nhỏ trên ngọn đồi Ngàn Sao; chiếc giường đơn 3 feet chật chội thường xuyên phải chịu đựng cùng lúc trọng lượng của hai gã đàn ông trưởng thành, chỉ bởi vì người nhỏ hơn nào đó cứ luôn nằng nặc đòi phải được anh ôm vào lòng mới có thể chìm vào giấc ngủ...

Rùng mình thoát khỏi hồi tưởng, Mix nghĩ thấu rồi, có lẽ đêm nay vẫn nên ở cùng Boom thì hơn...

"Boom, em với anh—"

"Ah! Tự nhiên anh nghĩ lại rồi, vẫn là quen ngủ một mình hơn. Mà anh cũng vừa sực nhớ ra tướng ngủ của mình xấu lắm, không thể để em trông thấy được. Hai người nhường tôi một phòng riêng nhé! Đành thiệt thòi cho em rồi, Mix."

—chung phòng đi?

Đột nhiên bị cắt ngang, Mix tròn mắt nghe Boom thao thao bất tuyệt một tràng, hoang mang nuốt ngược mấy chữ sau cùng vào bụng.

"Ah... À, ừm được thôi, không... sao! Anh không quen mà, cứ dùng riêng một giường cho thoải mái..."

Này rốt cuộc là loại sự tình gì đây?

Hiển nhiên người còn lại cũng bất ngờ không kém. Nhưng Earth chỉ nhíu mày, biểu cảm âm trầm không lên tiếng.

Mà Boom dứt lời cũng không hề nán lại lâu thêm. Trước khi rời đi, ánh mắt cậu lướt nhanh đến vị trí hai bàn tay vẫn đan lấy nhau không buông kia, dừng ở đó một lúc, cũng chẳng biết suy nghĩ những gì. Cuối cùng chỉ cười qua loa chúc Mix vài câu ngủ ngon hẹn sáng mai gặp lại gì đấy, Boom hướng phía cầu thang, quay lưng bước thẳng.




———




Giường của phòng dành cho khách tại nhà P'Green, chẳng nghĩ tới lại nhỏ đến thế!

Thật ra nếu miễn cưỡng thì vẫn có thể, chỉ có điều để cho hai con người chân dài mét 7 mét 8 cùng chia nhau miếng đệm trước mặt này, chắc hẳn sẽ không thể tránh khỏi những đụng chạm khó nói.

Mắt to trừng mắt to hơn. Vì bối rối, Mix liên tục hết nhìn chiếc giường lại chuyển sang chằm chằm vào người bên cạnh, dáng vẻ quẫn bách như thỏ con bị dồn đến ngõ cụt, đối diện là sói đen gian ác không ngừng liếm mép thèm khát. Bộ dạng này khiến cho Earth cảm thấy thú vị vô cùng, vốn còn định thừa dịp trêu chọc em thêm chút nữa, lại bắt gặp được hình ảnh người nhỏ hơn len lén nghiêng đầu ngáp nhẹ một cái, đuôi mắt cũng khe khẽ ửng hồng,

Thế là, liền chẳng nỡ.

Đằng hắng vài tiếng, Earth cố tỏ ra thật tự nhiên. "Ngủ thôi, em lên giường nằm trước đi, anh ra tắt đèn."

"Giường này nhỏ quá..."

"Anh thấy cũng đâu đến nỗi, chịu khó không lăn lộn một chút là được rồi. Sao thế, em ngại à?"

"..."

Thấy đối phương im lặng, Earth càng không nhịn được mà lộ ra bản chất 'lưu manh'. "Cũng đâu phải lần đầu, chẳng phải khi trước em vẫn hay bám lấy anh đòi ngủ hay sao—"

Giữa chừng liền thức thời im bặt, "đối tượng theo đuổi" quả thật đanh đá quá đi mà! Rõ là đang ngượng ngùng nhưng sao cái liếc mắt lại vẫn sắc lẻm đến thế?!

"Ngày trước chúng ta chỉ đơn thuần là anh em thân thiết, có ôm ấp suốt đêm cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng hiện tại thì đã khác, làm sao so sánh được!"

"Ha, đó chỉ là suy nghĩ của em mà thôi..." Cũng đúng, em của khi ấy sau khi ôm cứng lấy anh, đã vô cùng thành thật nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, vậy nên anh đây từng phải nhẫn nhịn khổ sở thế nào, em đương nhiên sẽ không hề hay biết!

"Sao cơ?"

"... Không, không có gì! Thế này đi, em cứ nằm trên giường, anh xuống tìm P'Green hỏi mượn chăn đệm dư, trải dưới sàn ngủ tạm vậy..."

Dứt lời còn thở dài một hơi rất kịch, khoé miệng bĩu thành chiếc thuyền úp ngược, vô cùng buồn bã.

Và dù thừa biết anh ta chỉ đang đóng kịch mà thôi, chẳng những thế lại còn là vở kịch quen thuộc đến nhàm chán, vậy nhưng hệt những lần trước đó, Mix vẫn ngu ngốc mắc mưu.

Một người sẽ không có khả năng phạm phải cùng một lỗi sai đến hai lần. Lặp đi lặp lại, lúc này sẽ không còn là sai lầm nữa,

Mà là sự lựa chọn.

Mix thầm cười nhạo chính mình, quả đúng là vậy thật rồi, hơn nữa còn là một lựa chọn cực kì ngu ngốc.

Kết quả chính là tình huống hiện tại, cả hai nằm sóng vai nhau, lặng im ngước nhìn trần nhà. Có lẽ còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng tìm được lý do thích hợp để mở lời. Cũng có thể vì lo sợ sẽ gây thêm phiền toái cho người bên cạnh, vậy nên chỉ đành tự kìm nén đắm chìm vào thế giới riêng, nỗ lực vỗ về giấc ngủ.

Cửa sổ duy nhất của căn phòng nằm ở nửa bên giường phía Earth. Gió mạnh bên ngoài vẫn từng đợt thét gào, mưa nặng trĩu xối xả không ngơi nghỉ, hung tợn như thể muốn phá nát rồi nhấn chìm vạn vật dưới màn nước lạnh lẽo. Khung cửa làm bằng gỗ mài thượng hạng, kết hợp cùng lớp kính trong suốt dày dặn, hiệu quả cách âm rất tốt, ngăn lại hết thảy mưa rền gió dữ. Lẫn trong vài tiếng động yếu ớt từ bên ngoài truyền đến, anh vẫn có thể nghe được thanh âm hít thở nhẹ nhàng của Mix sát bên cạnh.

Ánh bạc chợt loé, một tia sáng bất ngờ xuất hiện xé toạc cả vùng trời đen thẳm. Trong nháy mắt, Earth lập tức chồm người sang, vươn tay che lại hai bên tai Mix. Gần như chỉ mất chưa đến vài giây sau đó, 'ĐÙNG ĐOÀNG' một tiếng, vang dội đến màng nhĩ cũng có chút chấn động.

Động tác gấp gáp khiến cho khoảng cách giữa cả hai bị rút ngắn cực điểm, tư thế bỗng trở nên ái muội vô cùng. Căn phòng lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng vốn dĩ. Từ góc độ này, chỉ cần anh rướn người đến thêm một chút nữa, chóp mũi sẽ lập tức chạm nhau. Lại thêm một chút nữa, chính là môi mềm mà anh vẫn luôn khao khát.

Thình thịch... Thình thịch...

Nhịp tim mạnh mẽ lại cuồng loạn, giờ phút này đã chẳng còn phân rõ là thuộc về ai. Lý trí liên tục thôi miên, liên tục dằn xé. Chỉ một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi...

Lồng ngực cảm giác được một lực không nặng không nhẹ tác động. Khoảnh khắc bị đẩy ra, Earth vậy mà có chút nhẹ nhõm.

Thật may vì cuối cùng vẫn chưa làm ra điều gì dại dột.

Chỉ một chút nữa thôi ư, tựa như vươn tay liền có thể chạm tới?

Không, đó chỉ là những lời lẽ tự huyễn hoặc chính mình.

Là khi đứng trên sân thượng, ngước nhìn trời cao, cả vũ trụ lúc này như hiện hữu trong tầm mắt. Giơ tay lên cùng với thứ ảo tưởng rằng sẽ có thể bắt được mảnh trăng tròn, vì tinh tú. Lấp lánh, sáng ngời.

Rõ ràng chỉ là ảo giác mà thôi.

"Cảm ơn, nhưng lần sau cũng không cần phải làm thế nữa đâu..."

Có chút mất mát, Earth thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, gượng cười. Thật ra nếu biết được ở góc độ của Mix, ngũ quan mình bởi vì ngược sáng mà chỉ còn là một mảnh mơ hồ không rõ, anh cũng sẽ không cần phải vất vả bày ra nụ cười khó coi đến vậy.

"Chẳng phải em rất sợ sấm chớp sao?"

"Không đến mức ấy, chẳng may nghe phải sẽ hơi giật mình một chút. Chỉ vậy thôi."

"Cho phép anh ôm em nhé?"

"Gì?!... Tại sao..."

"Anh hứa chỉ đơn thuần là ôm thôi, sẽ không làm ra bất kì hành động dư thừa nào khác cả. Để anh ôm em đi, được không Mix?"

Em vẫn luôn ngủ rất ngon mỗi khi được anh ôm vào lòng. Vài âm thanh phiền phức ngoài kia sẽ không thể quấy rầy em của anh ngoan giấc được nữa.

Nhưng Earth cũng biết những lời này nói ra chẳng khác nào tự cầm đá đập chân mình, để rồi rất có thể bị đạp văng ra khỏi cửa phòng, hay thậm chí khiến cho em ấy ôm theo gối mà chạy sang phòng bên cạnh tìm tên Boom chết tiệt kia, vứt lại anh một mình...

Thế nên kẻ thức thời nào đó đành phải không chớp mắt mà nói dối. "Bởi vì... Anh sợ sấm lắm! Không ôm em anh sẽ không ngủ được mất..."



———



"Giờ thì vừa ý anh rồi chứ! Mau ngủ đi."

Cánh tay đang khoác trên vòng eo nhỏ cẩn thận siết lấy, Earth nhích người xích lại thêm chút nữa, dù cho tấm lưng người nọ cùng lồng ngực bản thân đã sát đến mức chẳng còn kẽ hở. Tham lam, chỉ hận không thể khảm luôn người con trai này vào bên mình, mãi không tách rời. Nhưng cuối cùng vẫn là e ngại người ta khó chịu, chỉ đành nuối tiếc giảm lực đạo nơi cánh tay, hơi lùi người về sau một chút.

"Em nằm thoải mái không? Anh ôm em thế này có quá chặt không? Có cảm giác khó thở không? Sao lưng lại căng cứng thế này, em thả lỏng thì mới dễ ngủ được..."

Vừa mới bình tĩnh được đôi chút thì cả người lại trở nên nóng bừng. Rất lâu rồi cả hai mới tiếp xúc thân mật đến vậy, kẻ kia còn không ngừng loay hoay khiến từng nơi da thịt đụng chạm như phải bỏng. Mix phát cáu. "Đủ rồi! Anh còn định xoay tới xoay lui đến bao giờ?! Rốt cuộc có muốn ngủ hay là không?!"

Ở phía đằng sau, Earth thu hết chóp tai đỏ ửng vào tầm mắt, đâu đó sâu thẳm cõi lòng anh mềm xèo. "Ngủ chứ ngủ chứ! Mix này, em mau chúc anh ngủ ngon đi~"

Nhất định tên này là đang thách thức giới hạn nhẫn nhịn của mình! Đồ lắm chuyện! Đồ cơ hội! Đồ phiền phức!

"Ngủ ngon!!! Tốt nhất là đừng gặp ác mộng kẻo lại ảnh hưởng đến tôi!"

Earth bật cười, sao có thể đáng yêu đến vậy nhỉ! Làm mình chỉ muốn...

Không được! Em ấy sẽ dỗi mình mất.

Vậy thì đợi đến khi em ấy ngủ rồi, thần không biết quỷ không hay hành động là được!

Bỗng có xúc động muốn tự thưởng lấy vài cái vỗ tay cho sự nhanh trí của chính mình, ừ thì, mặc dù làm thế cũng không được tính là quang minh chính đại cho lắm, nhưng đang thời điểm khó khăn mà, thông cảm cho anh chút đi!

"Em ngủ chưa?" Hồi lâu sau, Earth mới cất tiếng, cẩn thận dò hỏi.

Không có hồi đáp.

Ghé sát đến, Earth nhắm mắt, đánh liều đặt một nụ hôn lên chiếc gáy trắng trẻo đang phơi bày chẳng chút phòng bị trước mắt. Một giây trước khi hoàn toàn vùi đầu vào hõm vai ấm áp nọ, cũng không quên dịu dàng thầm thì.

"Chúc em ngủ thật ngon thật ngon. Tốt nhất là hãy mơ thấy chúng ta nhé, "đối tượng theo đuổi" của anh!"


———



Khuya hôm ấy, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài cô độc chống chọi với chứng mất ngủ trầm trọng của mình, nằm trong lòng là Mix, Earth tìm lại được một đêm an giấc không mộng mị, thứ mà trước đây đều phải dùng đến những liều thuốc an thần hoạ may mới có thể đổi lấy.

Về phần Mix, cũng chẳng một ai biết rằng em đã vì chiếc hôn vụng trộm kia,

Thức trắng một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro