「 24 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Anh đến rồi này, em xuống đi."

Rút dây sạc khỏi ổ, quấn gọn rồi cất vào chiếc túi đeo chéo nhỏ vẫn thường dùng. Ví tiền, nước hoa, khăn giấy, thuốc các loại... Còn thiếu gì nữa không nhỉ?

Thói quen hình thành kể từ khi bắt đầu làm việc chung với Earth, vậy nhưng dù cho lần nào cũng đều kiểm tra mấy lượt hết sức cẩn thận, thì bằng một cách thần kì nào đó, sẽ luôn không quên thứ này cũng phải sót thứ khác.

Em có thể thuộc lòng bao nhiêu từ ngữ chuyên ngành rắc rối, tại sao loại chuyện nhỏ nhặt này cứ phải để anh nhắc nhở mãi thế? Đều đã cẩn thận dặn đi dặn lại hết cả rồi. Thật đúng là hết nói nổi với em mà!

Mix bị mắng cũng rất oan ức, được chứ? Ý thức hay tự giác gì đó, liệu em còn chưa đủ sao! Mỗi lần bỏ quên đồ đều đã bực bội tự trách mình lắm rồi, thế mà người nào đó còn cứ không ngừng bên tai lải nhải trách mắng. Đã không an ủi được câu nào tử tế thì thôi đi, anh ta nghĩ rằng em cố tình chắc?

"Xong rồi, xuống liền đây."

Trả lời qua loa vài câu liền cúp máy, Mix ngồi xổm trước bậc thềm ngay cửa ra vào, thoăn thoắt lựa lấy một đôi giày thể thao phù hợp với quần áo hôm nay. Điện thoại đặt sát bên cạnh lần nữa đổ chuông, cho rằng Earth gọi đến để hối thúc, Mix vẫn ung dung buộc nốt dây giày còn lại. Chuông đã reo đến những hồi cuối cùng, Mix đồng thời cũng hoàn thành xong nút thắt kết thúc, mới thong thả cầm điện thoại lên xem thử, để rồi hốt hoảng khi trông thấy hiển thị trên màn hình lại là Giáo sư Aden.

"Vâng, em nghe đây thưa thầy."

Aden là vị giáo sư khá thân thiết với Mix ở Chulalongkorn. Tuy đã đạt tới một trong những học vị danh giá nhất nhưng thầy cũng chỉ mới xấp xỉ 30, chính là vị giáo sư trẻ tuổi nhất ở trường. Thi thoảng, Mix vẫn sẽ tìm đến Aden để trao đổi một vài vấn đề trong học tập, nhưng việc được thầy chủ động gọi đến thế này lại là lần đầu tiên.

"Sahaphap, hiện tại trò có thời gian không? Có việc này tôi muốn báo cho em biết."

Chẳng lẽ dự án nghiên cứu của mình xảy ra vấn đề rồi sao?

Mix bỗng hơi căng thẳng, tim lập tức đập dồn vài nhịp. Giọng Aden truyền đến từ đầu bên kia mơ hồ không rõ cảm xúc, nhưng cũng không có vẻ gấp rút hay giận dữ, Mix tự trấn an bản thân, thành thật đáp lời. "Em chuẩn bị đến công ty thầy ạ, chút nữa có một lịch quay quảng cáo. Cho em hỏi việc thầy muốn báo với em là gì được không?"



———



Thầy vừa nói là... du học?

Ừ, học bổng toàn phần, riêng ngành chúng ta có được 2 suất. Tài trợ 100% học phí, còn chu cấp đầy đủ như chi phí sinh hoạt, nơi ở, phương tiện di chuyển... Vì là học bổng toàn phần nên điều kiện cũng không hề đơn giản, nhưng trò yên tâm, thầy chắc chắn sẽ giành về được một vé cho em há há há...

... Giáo sư Aden! Ngài làm ơn nghiêm túc đi ạ!

Ha ha ha... Được rồi được rồi, nghe giọng điệu em có vẻ căng thẳng quá nên tôi mới đùa chút thôi. Không cần lo lắng, tôi trước đã xem qua một lượt hồ sơ của em, hoàn toàn có khả năng được chọn. Tôi còn chẳng hiểu em quá rõ sao, tự trọng cao như vậy, đương nhiên sẽ không dùng quan hệ của mình nhúng tay vào đâu. Suất học bổng này, em là dựa vào năng lực bản thân mà giành được. Cơ hội quý giá, nhất định phải nắm lấy, đừng phụ lòng tôi hiểu chưa?

... Vâng, cảm ơn thầy vì đã báo cho em biết. Nhưng hiện giờ thì... em vẫn chưa thể quyết định được... Em sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi báo lại sau thầy nhé?

Không sao, mai hoặc mốt, nếu không vướng bận lịch trình thì đến trường đi, ghé văn phòng tôi một chuyến, thầy trò ta sẽ trao đổi cụ thể hơn về việc lần này. Chốc nữa cúp máy tôi sẽ gửi em văn kiện chi tiết, tự mình nghiên cứu cẩn thận, không hiểu chỗ nào cứ thắc mắc, tôi sẽ giải đáp.

.
.
.
.
.

"Bé ơi"

...

"Mix~"

...

"Sahaphap!"

"Ah... Hả?"

"Đang nghĩ gì mà thất thần thế? Anh gọi mấy lần cũng không nghe."

"À... Không có gì. Vài chuyện linh tinh thôi..."

"Suy nghĩ đến độ mày mắt cũng nhăn lại hết rồi kìa! Mix, kể từ giờ hãy tâm sự với anh được không em?"

Cảm nhận được da thịt phủ lên mu bàn tay mình, Mix cúi xuống, hơi ấm không ngoài dự đoán đến từ người bên cạnh. Từ lớp da mềm tiếp tục truyền tới cọ xát nhẹ nhàng, vết chai mỏng nơi khớp ngón cái, giọng trầm vang lên, loáng thoáng mang theo cả chút buồn bã.

"Anh muốn mỗi khi em gặp phải vấn đề nào đó, dù là tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, quan trọng hay chỉ đơn giản là những mẩu chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh, bản thân đều sẽ biết đến đầu tiên, chứ không phải là một trong những kẻ biết được sau cùng."

"Em có thể chia sẻ với anh mọi thứ, anh sẽ lắng nghe hết thảy. Sẽ không chê em phiền, nếu em cần sẽ cho em lời khuyên, không cần nữa liền lập tức im lặng. Thậm chí xem anh như 'thùng rác' cũng chẳng sao, vui vẻ muộn phiền đều được, cứ trút hết lên người anh này."

"Earth à, anh không cần phải..."

"Anh là muốn như thế!" Earth bình tĩnh ngắt lời. Tầm mắt vẫn hướng thẳng phía trước, anh không nhìn Mix, nhưng âm giọng chân thành cùng xúc cảm chân thật nơi mu bàn tay vẫn khiến cõi lòng em thoáng chốc run rẩy.

"Là anh cam tâm tình nguyện! Là anh muốn đối tốt với em..."

"... Muốn đối tốt với em, cả đời."

Người xe từng dòng nối đuôi nhau vội vã như thoi đưa nước chảy. Thành phố dần tiến vào giấc cao điểm, đường xá mỗi lúc càng thêm đông đúc tràn đầy sức sống. Bên ngoài ồn ã náo nhiệt là thế, trong xe lại là một mảnh tĩnh lặng.

"... Trước mắt hãy tập trung lái xe cho cẩn thận đã!"

Ngại ngùng rút tay về, Mix vội mở điện thoại, vờ lướt bừa vài tin tức trong ngày, tỏ ra thái độ từ chối tiếp chuyện. Tâm trạng dần trở nên bình ổn, từng lời của giáo sư Aden ban nãy lại rời rạc quẫy nhiễu. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến độ thái dương cũng co giật nhức mỏi, trong vô thức, Mix nghiêng nghiêng đầu, theo thói quen lén nhìn trộm người bên cạnh một chút.

Sườn mặt sắc sảo cương nghị, dưới nắng sớm chiếu rọi dường như đã nhu hoà bớt đi vài phần. Nắng mai rời đi, sót lại chỉ còn là dáng vẻ dịu dàng trầm ổn.

Người đàn ông này. Là người đã khiến Mix yêu đến điên cuồng, để rồi chạm đến tận cùng đớn đau cũng bởi vì chính tình yêu ấy. Là người em từng đánh mất vào tay kẻ khác, là người Mix từng nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ chẳng thể nào sở hữu được.

Để rồi giờ này khắc này, cũng chính là người hướng em mỉm cười dịu dàng, khẩn thiết van nài lấy em một cơ hội, nói với em rằng đường đời dài rộng sau này,

Muốn có em ở cạnh bên.

Muốn đối tốt với em, yêu thương em,

Cả đời.

Có lẽ bởi vì nín nhịn khổ sở đã quá lâu, từng là tâm can chết lặng bị khinh thường vứt bỏ, lại bỗng một ngày được đem về nâng niu, trân quý. Mà một người ấy mà, vốn chịu đựng giá lạnh đã quen, một khi được ấm áp vây lấy.

Sẽ không thấy ấm,

Mà là đau.

Tuyệt vọng đã lâu, sẽ không còn niềm tin vào hy vọng nữa.

Những ngày vừa qua đẹp đẽ hệt như một giấc mộng hoang đường. Mà Mix thì vẫn luôn cẩn thận bước từng bước, thấp thỏm bất an như đi trên băng mỏng.

Chỉ sợ lỡ chân bước hụt, mộng tỉnh rồi, tình cũng tan mất. Chỉ sợ một mai thức giấc, người đi rồi, bầu bạn với em cũng chỉ còn mảnh vải gối ướt đầm.

Như thể cảm nhận được, người bên cạnh bỗng hơi cử động, khẽ xoay đầu. Earth có chút giật mình, nhưng rồi khoé môi đã rất nhanh chóng kéo lên thật cao. Gương mặt bình thường luôn là dáng vẻ đĩnh đạc xa cách, chỉ là mỗi khi thoải mái cười rộ, tự nhiên sẽ mang theo chút hiền lành trong trẻo, đuôi mày khoé mắt như rót đầy mật hoa ngọt ngào.

Buông ra bánh lái, Earth vươn tới một ngón tay dài, điểm nhẹ ngay giữa vầng trán mềm mịn. Tiếng cười trầm thấp như chuông đồng êm tai.

Mix hẵng còn đang ngây ngẩn, nhất thời không kịp thu hồi tâm tư, liền bị hình ảnh cùng âm thanh trước mắt làm cho vô cùng xấu hổ.

Em dứt khoát quay mặt đi, bối rối đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua lớp kính trong suốt. Lại cố gắng ổn định tâm tình, mặc kệ những lời chòng ghẹo không ngớt sau đó từ đối phương.




———




Vừa tiến vào sảnh lớn đã ngửi được mùi thuốc sát trùng gay mũi, P'Boyd cố nén cảm giác khó chịu, lập tức tìm ngay đến quầy lễ tân. Bệnh viện quốc tế tuy vắng người nhưng diện tích lại khá lớn, dựa theo hướng dẫn của y tá, lại phải vất vả một lúc mới có thể tìm được chính xác số phòng. Nhanh chóng đẩy cửa bước vào, khoảnh khắc trông thấy hai bóng dáng quen thuộc, anh không khỏi thở dài nhẹ nhõm.

Người nằm trên giường ngoài việc nhiều thêm một miếng bột trắng cố định quanh cổ tay, thân thể xem ra cũng không còn gì đáng lo ngại, chí ít tình hình vẫn tốt hơn những gì anh tưởng tượng. Thay vào đó, sắc mặt của đứa nhỏ đang kê ghế ngồi bên cạnh mới là điều khiến P'Boyd chú ý hơn cả. Trong phòng ngột ngạt lại nặng nề, bầu không khí kì lạ này có vẻ đã duy trì từ trước cả khi anh xuất hiện. Bắt được ánh mắt tra hỏi của anh, người trên giường vậy mà cũng chỉ lắc đầu cười khổ. Cuối cùng, vẫn là P'Boyd lên tiếng phá vỡ yên lặng trước.

"Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Cổ tay băng trắng kia là thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro