「 25 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Bác sĩ nói thế nào?"

"Rạn xương nhẹ, tĩnh dưỡng vài tuần là ổn thôi. Không quá nghiêm trọng đâu Pi. Thật ra em cũng không nghĩ đến mức phải bó bột..."



———



Chia nhau hoàn tất một vài thủ tục cần thiết, P'Boyd chạy đi xử lý các loại giấy tờ xuất viện, đợi Mix trở ra từ nhà thuốc, trên tay xách túi lớn túi nhỏ các loại hộp, cả ba nhanh chóng lên xe quay về nhà. Quãng đường từ bệnh viện đến Bangna nói xa cũng không hẳn, nhưng 20 phút này trôi qua lại chẳng hề dễ chịu. Vị trí cầm lái giao cho P'Boyd, yên sau rộng rãi đương nhiên sẽ ưu tiên dành cho người bệnh. Earth nén tiếng thở dài, ủ rũ dùng bên tay lành lặn còn lại chọt bừa vào màn hình điện thoại, lòng thầm mong thời gian trôi nhanh nhanh chút. Bầu không khí hiện tại khiến anh bức bối vô cùng, kể từ lúc xe lăn bánh đến giờ, Earth vẫn luôn nháy mắt ra dấu không ngừng với Pi quản lý thân thương qua gương chiếu hậu: Xin anh đấy, gì cũng được, mở lời bắt chuyện giúp em với được không?

Chuyện là mày gây thì tự mà tìm cách giải quyết. Ngưng làm phiền. Anh đây còn phải tập trung lái xe. - Không chút đoái hoài, hàng mày P'Boyd nhướng cao thay cho lời đáp.

Lòng người lạnh lẽo thế đấy!

Điện thoại trượt khỏi tay đến lần thứ tư, kiên nhẫn của Earth cũng theo đó mà cạn sạch. Tay trái anh không được thuận, liền quyết định cất luôn vào túi xách. Tầm mắt lại trộm liếc qua mảnh gáy trắng nõn lấp ló nơi yên ghế phía trước chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu, Earth hít sâu một hơi, hắng giọng.

"Ai đó bật hộ một bài nhạc được không?"

Lời vừa cất, cảm giác không khí trong xe lại như âm thêm vài độ. Nếu không phải vì đang bận, P'Boyd thiếu điều đã đưa tay đỡ trán ngán ngẩm. Nhưng Earth nào quan tâm, quan trọng chính là người ngồi cạnh ghế lái cuối cùng đã chịu rời mắt khỏi điện thoại trên tay rồi. Em hơi ngẩng đầu, ánh mắt cả hai trước sau liền chạm nhau nơi mảnh kính treo ngược.

Bấm gì mà bấm suốt thế, anh đây bị thương đến thế này còn chẳng được em quan tâm bằng cái màn hình cảm ứng kia! Earth trẻ con lẩm bẩm trong lòng, hoàn toàn không nhận ra bản thân đã nhỏ nhen đến mức đi ghen tị với cả thứ đồ vật vô tri như điện thoại!?

"Mix mở nhạc dùm anh nhé, yên lặng mãi thế này thì chán quá"

"Bài nào đây?"

"What kind of person"

"Anh muốn mở bài nào?"

""What kind of person, OST Fish Upon the Sky, do Mix Saha—"

"Nè Earth Pirapat!"

"Anh muốn nghe bài đó, mở cho anh đi mà~"

"Không"

"Vậy thì em chọn đại đi, bài nào cũng được..."



———



"Giờ thì đem đầu đuôi sự việc kể lại một lượt cho anh mày. Ngay lập tức."

Sau khi sắp xếp cho Earth yên vị nơi sofa, P'Boyd cũng đồng thời ngả lưng xuống phần ghế đối diện, cách Earth một khoảng vừa đủ.

Mix đang đứng bên cạnh, nghe xong lời này, em chậm rãi nâng bước tiến thẳng đến phòng bếp, tỏ ý không muốn lên tiếng.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, Earth có chút cười khổ. Quay sang người anh thân thiết, Earth liếc nhanh qua lớp băng trắng bao quanh cổ tay, đáp qua loa.

"Thật sự không có gì, tay chống xuống đất, xui rủi tư thế lại hơi sai một chút, kết cục mới thành ra vậy thôi. Do em không cẩn thận, dù sao cũng lớn tuổi rồi, phản xạ không còn được nhanh nhạy như xưa nữa."

Hiển nhiên P'Boyd làm sao có thể tin nổi mấy lời này. Anh vươn tay túm đại được chiếc gối mềm gần đó, định bụng ném thẳng vào cái thằng đang cười hềnh hệch vờ vịt như đứa ngốc kia, liền bị một lực không nặng không nhẹ cản lại.

"Là do em. Lúc ghi hình em có đùa giỡn với mấy anh chị MC, về sau hơi quá khích, mới đứng hẳn lên ghế hưởng ứng. Trước đó P'Earth vốn đã nhắc nhở rồi nhưng em không nghe. Leo được đến lần thứ 2 thì trượt chân."

Hai chai nước va chạm với mặt bàn phát ra tiếng cạch. Khăn sạch được thấm qua nước ấm, lại cẩn thận gấp làm tư, trực tiếp đưa đến trước mắt. Mix vẫn không nhìn thẳng vào Earth quá lâu, đợi anh cầm lấy khăn rồi, ánh mắt em cũng rất nhanh liền dời đi nơi khác. Giọng em nhàn nhạt, hờ hững kể nốt câu chuyện còn dang dở.

"P'Earth đỡ em. Tay anh ấy chống mạnh xuống nền đất, lại bị em đè ở phía trên nên trọng lượng càng dồn nặng, khớp cổ tay bị trật, xương gãy. Bác sĩ đã nắn lại khớp rồi, xương thì buộc phải bó bột một thời gian. Vết thương trên trán là do lúc ngã có va chạm với dụng cụ tại trường quay, tuy sâu nhưng may rằng không ảnh hưởng đến não. Các vết trầy xước còn lại là do lúc ngã chà xát xuống nền đất. Vết thương ngoài da thôi."

Giọng Mix vẫn đều đều, hoàn toàn đơn giản là tường thuật sự việc. Chẳng mang cảm xúc dư thừa, như thể em chỉ là người ngoài cuộc hoàn toàn không can hệ. Earth nhìn sang P'Boyd, cười trừ, không nén được mà thoáng chút chạnh lòng.

P'Boyd vốn đã đoán trước được đại khái, lúc này nghe xong cũng chỉ biết thở dài. "Sáng nay bước ra khỏi cửa bằng chân trái, mắt trái cũng đột nhiên nhấp nháy liên hồi, đúng là điềm chẳng lành mà. Hai đứa mày thật là, anh cũng chỉ không đi theo có một hôm thôi đã xảy ra chuyện."

"Em xin lỗi Pi..."

Nhìn hai đứa nhỏ to xác đang cúi đầu áy náy trước mặt, P'Boyd cũng không nỡ giận nổi.

"Chuyện xui rủi đâu ai muốn Pi ơi" Hay rồi, đến bệnh nhân duy nhất ở đây vẫn còn tâm tư để nói đùa cơ mà. Là anh lo lắng thừa rồi.

Liếc tên nọ một cái, P'Boyd mở điện thoại ra lướt sơ qua chút, không nhịn được càm ràm. "Ít nhất là lịch trình hai tuần tới đều phải thay đổi hết, toàn là các hợp đồng yêu cầu phải hoạt động tay chân thôi."

Mix yên lặng đứng một bên, theo dõi người quản lý đau đầu xử lý công việc lại càng thêm day dứt. "Em xin lỗi, đều là tại em. Khiến P'Earth bị thương, còn mang thêm việc cho Pi."

"Đừng xin lỗi nữa, Mix. Chuyện cũng đã xong rồi, lịch trình của Earth anh sẽ bàn bạc lại với bên đối tác rồi gửi sau. Trước mắt thì cứ ưu tiên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất."

Kéo lấy tay Mix, Earth gật gật đầu tỏ ý đồng tình với P'Boyd, đoạn xoè ra chiếc khăn ban nãy.

"Em lau giúp anh đi"

"Anh chỉ bị thương một bên tay thôi, tay còn lại đâu rồi?"

"Không thuận, lau không sạch."

Trong 36 kế tán tỉnh, mặt dày chính là thượng sách. Earth chớp chớp mi, quăng hết liêm sỉ sau đầu bày ra vẻ mặt mà theo anh là đáng yêu nhất có thể, tay đưa ra vẫn giữ nguyên tư thế, không hề nhân nhượng.

Hình ảnh trước mắt khiến Mix không khỏi nghĩ ngợi. Đáng yêu lại ngốc nghếch thế này, có khác nào giống Golden Anh Quốc lông dài hay không đây? Cố nén cười, em nhẹ nhàng giật lấy mảnh khăn trên tay người nọ.

"Ngồi xích qua chút. Nhắm mắt lại"

"Tại sao phải nhắm chứ?"

"Nếu anh không muốn bị quẹt trúng vào mắt."

"Anh không sợ. Không nhắm đâu"

Nếu Earth thật sự là một chú Golden to bự, hẳn là hiện tại hai bên tai đã vểnh lên thật cao, vẫy đuôi mừng rỡ cũng không biết chừng.

'KinhCoong'

Chuông cửa đột ngột vang lên, P'Boyd cũng hết chịu nổi một màn đẩy đưa trước mắt, xung phong đứng dậy mở cửa. Chỉ có điều, xuất hiện trên màn hình giám sát điện tử, lại là vị khách mà anh không thể ngờ đến nhất.

Người lẽ ra không nên xuất hiện ở tại đây. Ngay lúc này.

Không nén được mà buông xuống một tiếng thở dài, P'Boyd ổn định lại sắc mặt lần nữa, bước ra mở cổng.



———



"Chị! Cookie! Sao hai người lại đến đây?"

Kể từ giây phút bước vào nhà, tầm mắt Cookie vẫn luôn dán chặt lên thân ảnh bạn trai cũ. Sợ hãi đan xen lo lắng bên trong đó, Mix đều có thể thấu tỏ. Thậm chí còn tường tận đến mức, rốt cuộc cô gái kia đã có những suy nghĩ như thế nào, cảm xúc ra làm sao, Mix nghĩ bản thân là người hiểu rõ hơn ai hết, bởi vì chính em cũng đã từng trải qua tất thảy.

Nhưng chẳng rõ lý do vì sao, Cookie trông có vẻ vô cùng ngại ngùng và bối rối. Dường như cô có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều lời muốn hỏi, rất muốn tiến tới sát bên cạnh, rất muốn chạm vào anh. Thế nhưng sau cùng cô vẫn chỉ đứng nép sau lưng chị của Earth, duy trì im lặng.


"Bộ chị gái còn không được phép đến nhà thăm em trai hay sao?"

"Chị, em không có ý đó. Nhưng chị không hề báo trước với em rằng sẽ đến."

"Em gặp tai nạn, phải vào viện, tay băng thành một khối như kia cũng đâu hề thông báo cho người chị ruột này một tiếng?"

"Em là chưa kịp báo. Chị à, chị cũng biết hai chuyện này không liên quan mà"

"Chị đây lại chẳng thừa biết tính mày à, Pirapat? Bữa nay chị mà không tự phát hiện tự tìm tới, đợi được đến ngày mày chủ động báo tin hả, có lẽ vết thương khi đó cũng lành miệng luôn rồi."

"Khoan đã, phải rồi, làm sao chị lại biết em gặp tai nạn? P'Boyd, là anh báo cho chị ấy sao?"

P'Boyd nhẹ lắc đầu, tỏ ý không rõ. Earth nhìn về phía Mix. Với tính cách của em, loại chuyện này gần như hoàn toàn là không thể. Anh cũng chỉ là theo phản xạ nhất thời nhìn sang, nhưng còn chưa đợi anh kịp thu hồi ánh mắt, cũng như đợi Mix kịp trả lời, thì chị của Earth lại tiếp tục cắt ngang.

"Thôi thôi, vấn đề này không quan trọng, giải thích sau đi. Quay trở lại điểm chính, tay em làm sao lại thành ra như thế? Tình hình lúc đó rốt cuộc ra sao? Bó bột vầy thì là gãy xương rồi phải không? Bác sĩ nói thế nào? Có nặng không? Khoảng bao nhiêu ngày mới có thể tháo băng?"

"Chị hỏi từng câu một thôi có được không? Dồn dập như thế đến nghe còn chẳng kịp thì làm sao anh ấy trả lời được chứ..." Âm thanh nhỏ nhẹ truyền đến, vừa vặn phá vỡ bầu không khí có chút căng thẳng ở hiện tại. Cookie cất tiếng lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện. Níu nhẹ lấy tay áo người chị, giọng cô mang theo vài phần trách cứ.

"Ừ, tại chị mày lo lắng quá, được chưa!" Chị Earth bật cười, như có như không cố ý đẩy cô sát về phía anh. "Nào, trước ngồi xuống cái đã rồi từ từ trả lời. Thằng Earth, nhích qua một chút, Cookie cứ ngồi ở đấy, để chị sang ghế bên này cho dễ nói chuyện. Ah, còn P'Boyd với N'Mix, hai người cũng mau ngồi xuống đi!"

"Em xin phép xuống bếp chuẩn bị chút đồ, mọi người cứ trò chuyện tự nhiên ạ" Mix mỉm cười, gật đầu xem như chào hỏi trước khi quay người rời đi. Chị của Earth và P'Cookie vốn có quen biết nhau, là chị em thân thiết, điều này ngày trước Mix cũng đã từng nghe anh kể qua. Thời điểm hai người mới lộ ra tin đồn hẹn hò, chị ấy chính là một trong số những người ủng hộ nhiệt tình nhất. Có lẽ việc chia tay của hai người họ, ngoài Cookie thì phản đối mạnh mẽ nhất là chị ấy.

Lắc nhẹ đầu hòng muốn đuổi đi vài suy nghĩ linh tinh, Mix lấy lại tinh thần, lần nữa dồn tâm trí vào các vỉ thuốc màu sắc đang được bày ra kín mặt bàn. Xuống bếp âu cũng chỉ là cái cớ, chẳng phải có câu chỉ cần không nhìn thấy, lòng sẽ không nghĩ, tim cũng không đau hay sao? Khó chịu. Ghen tị. Những cảm xúc xấu xí ấy, Mix không muốn bản thân phải trải qua. Vậy thì cứ trước một bước, chủ động tránh đi sẽ tốt hơn.

"Em định làm gì đấy?"

Sự xuất hiện đột ngột khiến Mix hơi giật mình. P'Boyd tựa hờ vào cạnh bàn, tay cầm lên vài hộp giấy lật qua lại xem xét một lượt, dường như cũng chẳng quá để tâm.

"Sắp xếp lại một chút. Thuốc lần này nhiều loại, em soạn sẵn thành từng liều để riêng cho anh ấy."

"Tính tình Earth vẫn luôn cẩn thận, chẳng cần em tốn công, nó cũng sẽ không lẫn lộn đến mức uống nhầm thuốc." Nói được nửa chừng liền ngừng, xoáy sâu vào đứa em nhỏ, P'Boyd như muốn qua ánh mắt, nói ra nốt câu còn lại.

Em cũng biết điều đó mà, Mix.

Anh không nỡ vạch trần lời nói dối chắp vá của đứa nhỏ trước mặt.

"Bảo sao ban nãy, chị của Earth bỗng dưng lại nhắn tin cho anh, hỏi rằng có đang ở Bangna hay không."

Mix không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu, ra chiều vẫn đang lắng nghe. Nhìn đỉnh đầu đen tuyền thi thoảng lại rung rinh theo từng động tác, P'Boyd không nhịn được, lòng cũng dâng lên chút buồn bã. Hai đứa nhỏ này, phải đến khi nào mới có thể yên ổn được đây?

"Mấy ngày sắp tới em tạm thời ở cùng với Earth nhé?" Sốc lại tinh thần, P'Boyd tìm cách đổi chủ đề. "Khoảng 1-2 ngày đầu thôi, đợi nó quen dần là được."

"Vâng. Thật ra Pi không cần mở lời, em cũng định làm thế. Dù sao anh ấy thành ra như vậy cũng do em. Pi cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận."

"Nào, chuyện qua rồi, chỉ là sự cố mà thôi. Earth nó còn chẳng trách lời nào, em lại cứ tự mình ủ rũ là làm sao."

"Earth sẽ không bị thương nếu không đỡ cho em cú ngã đó, điều này là sự thật. Người chịu lấy hậu quả vốn phải là em, điều này cũng là sự thật. P'Boyd à, mọi chuyện đáng ra không nên như thế này. Rạn xương nhẹ, xem như vẫn còn may mắn đi. Vậy nhưng lỡ như..."

"Mix..."

"Pi nói đúng, chuyện đã qua cả rồi. Uống thuốc đều đặn, tĩnh dưỡng vài tuần liền sẽ khỏi thôi. Anh ấy vẫn khoẻ lắm, vẫn ngồi đằng kia nói nói cười cười, vẫn còn tâm tư trêu chọc em cơ mà. Nhưng P'Boyd à, em chỉ là... chỉ là..."

"Em chỉ là... không thể ngừng nhớ lại khoảnh khắc ấy... Không thể ngăn bản thân tưởng tượng đến viễn cảnh lỡ như kia... Không thể thôi oán trách chính mình..."

"Em cảm thấy tệ lắm, Pi ơi..."

Nước mắt cuối cùng cũng không cách nào kiềm nén, chậm rãi lăn xuống. Thời điểm xảy ra chuyện, đất trời trong tích tắc đảo ngược. Gương mặt đau đớn của anh sát bên cạnh. Tiếng người la hét. Hậu trường một mảng rối bời. Ai đó cố tách cả hai ra. Trong cảnh hỗn loạn, Earth vẫn gắng gượng bám lấy cánh tay em, nét mặt tràn đầy lo lắng.

Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?

Mix không khóc.

Bình tĩnh nép sang một bên để mọi người sơ cứu cho anh. Bình tĩnh theo anh đến bệnh viện. Bình tĩnh nơi hành lang ngoài phòng phẫu thuật, chờ đợi.

Mix không hề khóc.

Giờ phút này, một lần nữa, Mix đưa mắt nhìn lại một lượt chính mình. Lành lặn. Chẳng vết trầy xước. Vậy nên tại sao phải khóc? Thân thể em được bảo vệ quá đỗi an toàn. Không mảy may hao tổn dù chỉ một chút.

Chỉ là, lòng em đau lắm.

Lẽ ra Earth không nên bất chấp như vậy. Em thì là gì mà để anh phải hy sinh như vậy, liều mạng như vậy.

Mix khóc rồi.

Nước mắt rơi càng lúc càng tợn. Sợ hãi, hối hận, lo lắng cùng yêu thương như hoá thành từng giọt nặng nề, không cách nào dứt. Tầm nhìn trở nên mờ mịt, sợ rằng người bên ngoài lại đột ngột tiến vào, Mix vội đứng dậy, bước nhanh tới bồn rửa. Từng vốc chất lỏng lành lạnh táp thẳng vào da thịt khiến em tỉnh táo phần nào, cũng đồng thời ngăn lại tuyến lệ chẳng chịu nghe lời. Mất thêm vài phút để ổn định tâm tình, quay trở về bàn ăn, nhìn đến nét mặt lo lắng của người quản lý, Mix kéo khoé miệng, bày ra nụ cười yếu ớt.

"Xin lỗi Pi, em không kiểm soát được, để anh chê cười rồi."

"Lỗi phải cái gì, nhóc có xem anh là người nhà không đấy! Thôi, khóc được cũng xem như là tốt rồi. Thế này đi, lần này anh nghiêm túc phê bình nhóc, sau này rút kinh nghiệm, bất kể tình huống gì cũng cần tiết chế lại một chút. À, còn phải biết nghe lời partner nữa nghe chưa!" P'Boyd đặc biệt đè thấp giọng, nhíu mày, làm ra bộ dáng nghiêm khắc.

"Vâng, em xin chân thành sâu sắc tự kiểm điểm bản thân." Mix hiểu ý, liền bật cười. Khoé mắt vẫn còn vương chút lấp lánh, đầu mũi hoe đỏ, cũng nhanh chóng hùa theo.

Bỗng có giọng nói xen vào cắt ngang cả hai, giây kế tiếp, bóng một người phụ nữ theo đó xuất hiện.

"P'Boyd, N'Mix. Hai người đang bàn luận vấn đề gì mà trông vui vẻ thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro