「 26 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"... Vậy là N'Cookie biết được tin thông qua một người quen trong ekip?"

"Vâng. Mà có lẽ P'Boyd cũng biết rồi nhỉ, chuyện chia tay của hai đứa nhỏ ấy?"

Ở phía đối diện, người quản lý gật đầu thay cho câu trả lời.

"Thế nên con bé mới không dám đi một mình, tìm em nhờ theo cùng. Bọn em ban đầu đến thẳng bệnh viện, nhưng lại chậm một bước. Đoán là mọi người hẳn sẽ về Bangna nên tụi em chuyển hướng tới đây."

"Ra là vậy. Em và con bé cũng tốn công rồi. Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, tụi anh hẵng còn chưa kịp báo cho ai khác." P'Boyd cũng không biết nên phản ứng ra sao, chỉ đành đại khái vài câu, chủ yếu để bầu không khí không trở nên quá khó xử.

"Lúc Cookie gọi cho em, giọng con bé run rẩy đến mức khiến em cũng phát hoảng theo. May mắn thương tích cũng không quá nghiêm trọng. Cẩn thận như Earth mà vẫn để xảy ra tai nạn, đúng là chuyện xui rủi chẳng ai đoán trước được."

Có vẻ như vừa nãy Earth đối với chị gái và người yêu cũ đã bịa ra một phiên bản khác thay vì sự thật? Mix ngồi bên cạnh, trong lòng âm ỉ không rõ là an ủi hay khó chịu.

"Thật ra chuyện là..."

"À, sẵn có hai người ở đây, Pan cũng muốn hỏi một chút. Về việc chia tay của Earth và Cookie."

Nhận ra cả hai vừa lên tiếng cùng lúc, Pan hơi giật mình quay sang. Cô mỉm cười đầy tò mò. "Ah, em vừa nói gì thế N'Mix?"

Cẳng chân dưới gầm bàn lập tức bị khều nhẹ, Mix bắt được ánh nhìn từ người quản lý, tuy em không đồng tình, nhưng cũng chỉ đành mím chặt môi. P'Boyd vội cướp lời. "Sao thế, Pan thắc mắc điều gì à? Nhưng mà anh cũng phải nói trước nhé, rằng đây là chuyện riêng tư của thằng bé, vậy nên anh cũng không rõ được bao nhiêu đâu."

"Lý do chia tay của hai đứa." Pan ngừng một nhịp, khẽ thở dài. "Em đã từng cố gặng hỏi Cookie rất nhiều lần nhưng con bé vẫn chỉ một mực lảng tránh. Còn thằng nhóc kia thì... haiz, khỏi nói đến thì hơn. Nhà mỗi hai chị em với nhau nhưng bình thường cũng đã chẳng mấy khi chịu mở miệng tâm sự với em câu nào."

"N'Cookie, con bé bảo cảm thấy không hợp nên quyết định chia tay trong êm đẹp. Earth lại chỉ đơn giản nhận hết lỗi về phần mình, nhưng lỗi gì thì lại nhất quyết không nói."

Bản thân P'Boyd có thể giải đáp gì khi mà chính anh cũng nào được rõ ràng? Tất cả những gì anh biết cho đến giờ phút này đều chỉ là những thông tin mơ hồ do anh tự quan sát, tự chắp vá mới có được. Anh biết Earth có nỗi khổ riêng, vậy nên thằng bé vẫn chưa tìm đến anh để kể hết mọi chuyện như đã hứa.

Vấn đề yêu đương của nghệ sĩ, chỉ cần đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc, vậy thì nguyên tắc quản lý xưa nay của P'Boyd là không nhúng tay vào. Giữ lại cho đám nhóc chút bí mật, cũng xem như tôn trọng chút quyền riêng tư của tụi nhỏ.

Anh cũng mang trong mình đầy những hoài nghi chẳng khá hơn chị gái Earth là bao, ngoại trừ việc biết thêm đến sự liên quan của Mix - khả năng cao chính là yếu tố tác động lớn trong mớ tình cảm rắc rối này.

Nhưng đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Câu chuyện sẽ bị suy đoán ra sao nếu Pan biết được em trai của cô sau khi chia tay liền lập tức có mối quan hệ không rõ ràng với partner của mình? Liệu khi ấy Mix trong mắt cô sẽ thành ra thế nào?

Không chỉ bởi vì muốn bảo vệ những đứa em của mình, chung quy thì đây cũng không phải việc mà P'Boyd nghĩ anh có thể, hoặc có quyền lên tiếng.

"Chuyện tình cảm chỉ người trong cuộc mới tường tận. Hai đứa quyết định không nói chắc là vì có lý do riêng. Anh không thể giải đáp giúp em được rồi Pan à."

Pan thoáng qua nét thất vọng, nhưng cũng rất nhanh khôi phục biểu cảm. "Em hiểu rồi, không sao anh ạ."

"Ừm, thôi hai chị em cứ nói chuyện thêm nhé, giờ anh phải đi giải quyết vài việc rồi." Thấy ánh mắt nửa thắc mắc nửa khó xử của đứa em nhỏ, P'Boyd đành giải thích thêm. "Vấn đề lịch trình của Earth ấy mà, cần bàn bạc với các bên đối tác để sắp xếp lại chút."

Nói đoạn, anh vỗ vai Mix, dịu giọng dặn dò. "Earth giao lại cho em nhé. Hai đứa tụi bây bớt gây lộn đi, nhóc đó, nhường nó chút, nhớ nghe lời."

Bị những lời nửa đùa nửa thật của đàn anh chọc cười, Mix bày ra biểu cảm bất đắc dĩ. "Em biết rồi, Pi cứ yên tâm."

———

Gian bếp chỉ còn lại Mix và chị gái của Earth. Đối với người phụ nữ trước mặt, Mix chưa bao giờ quá thân thiết. Quen biết anh gần một thập kỉ, nhưng bởi vì Earth đã sớm dọn ra độc lập từ nhỏ, vậy nên số lần gặp mặt lẫn tiếp xúc với Pan của Mix gần như chưa đếm đầy những đầu ngón tay.

Vài câu hỏi vụn vặt xoay quanh những chủ đề như việc học dạo này ổn không, bao giờ thì ra trường; sự nghiệp gần đây thuận lợi chứ, sắp tới cả hai liệu có được sắp xếp dự án chung nào không... Sự quan tâm tuy nhiệt tình lại không kém phần khéo léo của Pan khiến Mix thả lỏng đi đôi chút, bầu không khí chị một câu em một câu đối đáp khá tự nhiên và hoà hợp.

"Nong Mix đẹp trai thế này, chắc hẳn được nhiều người theo đuổi lắm ha. Sao rồi, có đang quen cô nào không đây?"

"Ha ha P'Pan nói quá rồi..."

"Chẳng lẽ nào... vẫn còn độc thân? Là bận rộn không có thời gian hay do tiêu chuẩn cao quá đây?"

"Vâng—"

"Riêng về phương diện này Pi có thể giúp em đó nhé, có cần Pi giới thiệu cho vài đối tượng không?"

"P'Pan à, thật ra..."

"Quyết định vậy đi, trước hết thì phỏng vấn nhanh chút nào, về hình mẫu lý tưởng của N'Mix nhé! Ngoại hình, tính cách, em mong muốn bạn gái tương lai sẽ thuộc kiểu gì? Mix thích dịu dàng đáng yêu hay cá tính mạnh một chút?"

"Thật ra... em có người trong lòng rồi."

"Ô, chết thật! Pi hấp tấp quá, xin lỗi N'Mix nhé"

"Ha ha không sao ạ"

"Mà chị thắc mắc thật đấy, rốt cuộc là cô nàng nào tốt số thế nhỉ, được người đẹp trai lại tài giỏi như N'Mix đặt trong lòng?"

Hình ảnh những lần người kia vì mình mà thân thể tổn hại chớp nhoáng lướt qua, Mix lắc nhẹ đầu, khẽ cười khổ.

"Dây dưa với người như em, phải là anh ấy xui xẻo."

Lời này P'Pan nghe không hiểu, nhưng nhìn nét mặt đối phương cũng không tiện hỏi thêm. Cô khéo léo đổi chủ đề. "Pi có ý này, nói thử em nghe nhé? Để chị sắp xếp cho hai anh em một buổi hẹn hò đôi, có được không? Earth với Cookie một cặp, em và bạn gái một cặp, mọi người sẵn dịp vui chơi thả lỏng chút, lại vừa có thể gia tăng tình cảm, vẹn cả đôi đường. N'Mix thấy thế nào?"

Nhìn vẻ hào hứng của người bên cạnh, Mix hệt như hụt chân một bước, rơi thẳng xuống vực sâu. "Có lẽ làm P'Pan thất vọng rồi, em với người ấy không phải một đôi, không thể tham gia buổi hẹn hò này chị ạ."

Hít sâu một hơi, giọng em dịu dàng mà kiên định.

"Hơn nữa thì P'Pan ạ, người trong lòng em, là con trai."

———

Sau khi tiễn hai cô gái rời đi, ngôi nhà một lần nữa trở về trạng thái trầm mặc.

Bên ngoài cửa sổ, vài ánh mặt trời sót lại cuối ngày chiếu vào bên trong, miễn cưỡng rọi sáng nửa căn phòng.

Chiếu đến thân ảnh yên tĩnh nơi sopha của Earth, liền dừng lại.

Người cũng đã tiễn xong. Mix nhẹ nhàng khoá trái cửa, đưa mắt nhìn đến người đàn ông phía đằng kia thật lâu. Em đứng ở nơi tối tăm, ánh sáng ở phía xa xa, phân chia căn phòng nhỏ thành hai mảng sáng tối rạch ròi.

Trên gương mặt anh tuấn nổi bật thêm chiếc băng gạc trông có phần tiều tuỵ, lại ngốc nghếch đến độ khiến Mix thoáng chốc muốn bật cười. Người nọ cũng chăm chú nhìn em, bao ưu tư phiền muộn được anh hoàn hảo giấu đi sau nụ cười dịu dàng.

Dịu dàng đến mức khiến tim Mix phát đau.

"Cuối cùng cũng được ở riêng với em rồi."

Mix không trả lời. Nhưng sâu trong thâm tâm, em nhận ra rằng bản thân đã có được đáp án bấy lâu vẫn luôn bỏ ngỏ.

Đối diện với sự im lặng của em, Earth càng có phần sốt ruột.

"Anh cảm thấy đau lắm, Mix à."

Lòng anh đau lắm. Người anh yêu cứ mãi lạnh nhạt, phớt lờ anh.

"Lòng anh đau lắm."

"Em để ý anh đi, có được không?"

Âm thanh trầm ấm, nhuốm đầy mỏi mệt.

Vẫn là im lặng. Không gian chỉ sót lại tiếng bước chân chầm chậm, đan xen với từng nhịp hô hấp của cả hai.

Bát cháo trên bàn bị nhấc lấy. Người nhỏ hơn sau vài khắc loay hoay mới từ trong bếp quay trở ra, bát cháo trên tay lúc này đã mơ hồ toả khói nghi ngút. Đệm ghế bên cạnh hơi lún xuống. Toàn bộ quá trình đều được Earth chứng kiến hết thảy.

"7 năm rồi"

"Hả"

"Khoảng thời gian hai ta quen biết nhau."

"Tuy rằng chuyện quá khứ đã qua không còn muốn nhắc lại, nhưng anh nhớ chứ, mối quan hệ của chúng mình có thể tiến thêm một bước trở nên thân thiết được như hiện tại, cũng là nhờ vào sự kiện ngày hôm ấy."

"Ý em muốn nói đến trận khóc lóc ầm ĩ kia?" Ngừng một chút, như thể nhớ lại vài cảnh tượng xưa cũ nào đó trong hồi ức, Earth khẽ cười. "Lý do lúc ấy là gì nhỉ, chia tay bạn gái?"

"Bấy lâu nay anh vẫn luôn cho rằng đó là lý do?" Bắt được giọng điệu của đối phương, Mix hơi kéo khoé miệng. "Cũng không thể trách, bản thân em trước giờ mỗi lần bị đem ra trêu ghẹo cũng chưa từng lên tiếng phủ nhận qua."

"Nhưng giờ phút này, muốn làm rõ với anh rằng không phải như vậy."

"..."

"Những năm tháng non nớt ấy, chỉ mới nếm phải chút chuyện cỏn con như vậy đã suy sụp tưởng như không gượng dậy nổi. Em ngày đó chỉ đơn thuần muốn tìm một người xa lạ tâm sự cho nhẹ lòng, chẳng ngờ được rằng 'người lạ' này vậy mà lại dây dưa tìm đến tận cửa"

"Để rồi chính thức bước vào cuộc đời mình, chính thức không chỉ còn dừng lại ở hai chữ 'người lạ'"

"Bắt đầu là khoảnh khắc của 7 năm về trước, để rồi từ đó về sau, mỗi một mảnh hồi ức xuyên suốt những tháng năm đằng đẵng ấy, tựa như hơi thở, đều luôn có anh hiện diện."

"Rốt cuộc thì tình cảm này đã thành hình từ khi nào? Em vẫn luôn suy nghĩ về câu hỏi này rất lâu. Khởi điểm của nó có thể chỉ là chút cảm động nhất thời, cũng có thể chỉ đơn giản là chút ỷ lại đơn thuần nhất. Cái mà em thích, phải chăng là bộ dáng Earth Pirapat với sơmi trắng tinh được sơ vin cẩn thận, với mái tóc vuốt keo cầu kì bởi đã phải chạy vội đến khi vừa kết thúc công việc? Nhưng nếu chỉ là loại yêu thích phù phiếm ấy, hẳn sẽ chẳng chôn sâu vào tận đáy lòng này như hạt giống, dần dần ươm rễ, nảy mầm, rồi đơm hoa, kết trái."

"Là vì anh đã xuất hiện vào thời điểm em yếu đuối và cô đơn đến cùng cực. Là vì ở anh có sự thấu hiểu của một người bạn đồng trang lứa, lại cũng có sự nuông chiều của một người anh hơn tuổi. Nhưng Earth Pirapat đối xử với những người xung quanh đều tốt đẹp như thế cả. Vậy thì phải làm sao đây?"

"Earth à, em không thể có những suy nghĩ quá phận. Cơ chế tự phòng vệ của bản thân, nó không cho phép em có nhiều hơn những mộng tưởng mà em không nên có."

"Em đã từng cho rằng việc được anh cưng chiều đối đãi là một điều vô cùng hiển nhiên. Từng xem nhẹ những cảm xúc của chính mình, luôn nhủ với lòng chỉ vì hai ta quá thân thiết."

"Buồn cười đúng chứ, bởi làm gì có soulmate nào lại tuyệt vọng khi người kia được hạnh phúc, thứ hạnh phúc không phải do mình mang lại? Soulmate nào lại luôn khát khao được người kia ôm vào lòng, đặt lên môi những chiếc hôn, cùng làm ra những chuyện thân mật mà chỉ tình nhân mới có thể?"

"Nó đã trượt rất xa khỏi hai chữ tri kỉ. Càng nực cười hơn chính là, thời điểm em nhận ra, mọi thứ dường như đã chẳng thể vãn hồi."

Động tác trên tay người nhỏ hơn chậm dần rồi ngừng hẳn. Em ngẩng đầu, gò má nhợt nhạt, cả thuỳ tai nhỏ nhắn cũng không tìm được chút sắc đỏ bất thường.

Giọng Mix dịu dàng mà chậm rãi, đáy mắt sóng sánh không nén nổi khẽ ửng hồng.

Như tủi hờn. Ấm ức.

Lại cũng như nhẹ nhõm. Mãn nguyện.

"Pirapat"

"Em thích anh"

"Chỉ bằng nói ra ba chữ này thôi, cũng khiến trái tim em đau đến muốn chết đi."

———

Ánh dương vàng ruộm xuyên qua tấm màn trúc, chiếu vào bên trong căn phòng, rải tầng tầng lớp lớp ánh sáng xuống gương mặt mỏng đến mức trong suốt của Mix.

Mọi thứ dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc.

Để rồi sau đó, hệt như quay trở về thời điểm hàng tỉ năm về trước nơi vũ trụ rộng lớn, từng câu từng chữ, tựa hồ ngọn lửa nổ tung trong tim, đốt bỏng cả khoang ngực.

Không còn sót lại chút gì.

Trước khi kịp suy nghĩ, Earth đã vươn tay ôm lấy, hấp tấp vùi người nhỏ hơn vào lòng.

Hạnh phúc gõ cửa quá bất ngờ. Đột ngột như vậy, khiến Earth không khỏi sợ hãi rằng tất cả chỉ là giấc mộng hoang đường mà anh vẫn thường mơ.

Tâm trí chỉ còn một mảnh trắng xoá. Dưới chân rốt cuộc là mây hay đất, anh đã không còn rõ ràng. Giờ phút này, chỉ duy nhất người kia là chân thực tồn tại. Hơi thở của Mix quanh quẩn nơi chóp mũi. Earth muốn hít sâu lấy vài hơi hòng bình ổn cảm xúc, lại chỉ càng thu trọn hương phấn hoa nhè nhẹ vào buồng phổi.

Lồng ngực anh nghẹn ứ, khó khăn tìm lại thanh âm của chính mình. Thế nhưng ấp úng mãi vẫn chẳng thể thốt ra nổi một câu từ hoàn chỉnh. Chỉ có thể ngây ngốc siết vòng tay càng thêm chặt, như muốn đem người khảm vào trong lồng ngực, mãi không tách rời.

"Mau buông em ra nào, khó thở quá..."

"Hôn anh— À không, đánh anh một cái đi, Mix!"

"?"

"Để anh biết rằng mình không hề nằm mơ... Ouch! Em vậy mà nỡ ra tay thật à?!"

"Thì theo yêu cầu của anh đấy thôi"

Những tia sáng hạnh phúc lấp đầy đôi đồng tử trong trẻo, khoé môi em nở một nụ cười rạng rỡ mà nhẹ nhàng. Mix cười đến mức hai mắt lúng liếng.

Vị ngọt hiện tại rồi cũng chầm chậm xoá nhoà vị đắng đã qua.

"Như vậy tụi mình đã trở thành người yêu của nhau rồi phải không?"

Bàn tay non mềm được anh nắm lấy, Mix bị thái độ dè dặt của Earth chọc cười. "Đương nhiên là chưa. Anh tỏ tình em như thế này đấy à? Đến cả nến hay hoa cũng chẳng thấy."

"Anh ngay lập tức đi chuẩn bị."

Dứt lời liền thật sự toan đứng dậy. Trông vẻ bối rối cùng thái độ khẩn trương của người nọ, Mix nén cười đến cơ bụng cũng co rút. Níu lại vạt áo anh, em hắng giọng.

"Để sau đi, đợi lành hẳn đã"

"Không được! Như vậy thì lâu lắm!"

"Ơ kìa, ban nãy là ai mạnh miệng vết thương nhỏ vài ngày là khỏi ngay?"

"Vậy thì... cho anh hôn một cái nha?"

"... Không cho." Ngó lơ ánh mắt cún con buồn bã, Mix bưng lấy bát cháo bị bỏ quên nãy giờ. Vừa khuấy nhẹ vài cái cho tản bớt hơi nóng, vừa khống chế biểu cảm để không ngã lăn ra ôm bụng cười lớn. "Đã là gì của nhau đâu, anh và em lúc này phải lấy tư cách gì để hôn nhau chứ? Ưu tiên đặc biệt dành cho pre-lover hả?"

Nhìn cái miệng rõ là xinh đẹp lại cứ nhàn nhạt phun ra mấy lời chẳng chút tình cảm kia, Earth chỉ có thể lầm bầm đầy bất đắc dĩ. "Biết ngay thể nào em cũng sẽ nói thế mà. Chạy đi sắm nhẫn em không chịu, xin hôn một cái cũng không cho. Mix à, sau này anh nhất định sẽ đòi lại đủ không thiếu một giây, em cứ chờ đấy!"

"Anh đe doạ em?"

"Đâu nào, đùa tí ấy mà, anh nào dá— Shh"

Người bên cạnh thoáng chốc nhăn mày, doạ cho Mix lập tức quăng luôn vẻ mặt lãnh đạm. Hai tay em bối rối đưa tới trước đoạn cổ tay băng trắng, nhưng chần chừ một lúc vẫn không dám tuỳ tiện chạm vào. "Sao thế? Vết thương có vấn đề gì ư?"

"Không sao, là vết rách trên trán. Đột nhiên nhói lên chút nên hơi bất ngờ thôi."

Cặp mày thanh tú khẽ cau lại. "Cúi đầu xuống, để em xem thử chút"

Bác sĩ khâu rất khéo. Đường chỉ tinh tế, chắc chắn sau này sẽ không để lại sẹo. Mix nhanh chóng xác nhận không có gì bất thường, mới yên tâm đem miếng urgo dán trở lại. Đến thở em cũng nhịn đi vài hơi, tập trung kìm hãm lực tay nhẹ nhàng hết sức có thể.

Ở khoảng cách này, tầm mắt của Earth vừa vặn đối diện với cánh môi người nhỏ hơn. Đôi môi không quá dày cũng chẳng quá mỏng, không có lớp son nhẹ phủ lên, màu sắc có vẻ nhạt hơn đôi chút. Nhưng lại càng khiến Earth khao khát đến phát điên.

Trong giây lát, anh thật sự chỉ muốn dứt khoát tiến tới, trực tiếp nếm thử thứ xinh đẹp kia mà không màng đến hậu quả.

Sau cùng vẫn bị biểu cảm nghiêm trọng của người ta chọc cho ngứa ngáy. Thôi vậy, để lần sau. Earth nhủ thầm, lại buồn cười nhắc nhở. "Hít thở bình thường đi, trông em như sắp ngất đến nơi rồi kìa. Anh không đau đâu."

"Chỉ được cái mạnh miệng." Mix kết thúc động tác, ngắm qua lần cuối.

"Thật. Không thì em thổi cho anh chút đi? Em thổi rồi, anh sẽ không thấy đau nữa."

"Anh mơ đẹp quá." Mix không buồn liếc mắt, khoé môi không chút lưu tình phun ra những lời lạnh lùng như cũ. Vậy nhưng Earth còn chưa kịp đáp trả, đã bị hành động kế tiếp của em doạ đơ người.

Thừa dịp người nọ còn bận cau mày không chút phòng bị, Mix ghé sát lại gần, kìm lòng chẳng đặng mà đặt lên trán anh một nụ hôn.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, vài giây đã vội dứt ra. Mang theo trái tim đang đập điên cuồng, Mix lập tức lùi về sau, như chột dạ mà lần nữa cầm lên bát cháo bị bỏ quên nãy giờ. Suy nghĩ trong đầu em hỗn loạn, ngoài mặt lại vẫn bình tĩnh ra vẻ chẳng có gì.

"Sắp nguội rồi này, mau ăn đi."

Người bị 'cưỡng hôn' hẵng còn ngơ ngác như thể không tin được. Thẳng đến khi âm thanh êm ái bên cạnh dần trở nên mất kiên nhẫn, mới kéo anh chậm chạp quay trở về hiện thực. Earth nhướn cao mày, không nhịn nổi mà bắt đầu cười đến không chút che giấu. Nhận ra thái độ lảng tránh của đối phương, lại nhìn đến hai vành tai đỏ ửng, Earth chỉ đành nhịn xuống xúc động, cõi lòng vừa ấm lại vừa đau.

"Dở hơi à, cứ cười mãi thế? Một lần cuối còn không cầm lấy thì em đem dẹp, khỏi có ăn uống gì nữa!"

"Không ổn rồi Mix ơi"

"Lại chuyện gì!"

"Anh thích em nhiều quá rồi, em bảo anh phải làm sao bây giờ?"

"..."

Gò má người nhỏ thoáng chốc kéo một tầng hây hây đỏ, nụ cười của Earth lại càng thêm chói mắt. Và dù biết rằng da mặt của em (sắp là) người yêu vô cùng mỏng, cũng biết tính tình của em (sắp là) người yêu này vô cùng hung dữ, Earth vẫn một mực thấy chết không sờn, không nhịn được mà kéo người ta vào lòng, chuẩn xác ịn một nụ hôn thật kêu lên má.

Sau đó liền thức thời tách ra thật nhanh, nắm chặt tay Mix, cười giả lả.

"Uida, tự nhiên đau tay quá à! Bé đút cho anh nha"

Mix bị tập kích bất ngờ nhưng cũng chẳng thể tức giận. Em bất lực, lại như đột nhiên nhớ ra gì đó.

"Ban nãy P'Cookie muốn đút cho anh, anh còn vội vàng từ chối bảo rằng tự ăn được cơ mà? Sao đây, bộ tay anh đau có hẹn giờ hả?"

"Em thật sự muốn biết lý do không?"

Cảm giác được điều chẳng lành, Mix còn chưa kịp trả lời "không cần", Earth đã chớp chớp mi, mặt không đổi sắc.

"Vì người anh thích là em đó"

"Đồ dẻo miệng..."

"Sao cũng được, Mix nói anh thế nào thì là thế nấy... Nha bé, đút cho anh nha nha~"

...
...
...

Muốn cùng nhau sánh bước suốt đoạn đường còn lại. Muốn cùng nhau bình yên trải qua từng ngày của cuộc đời này. Tuy rằng một lời cũng chưa nói, nhưng sâu trong thâm tâm cả hai, đều thiết tha mang cùng một hy vọng.

Ráng chiều ngày hôm ấy, nhuộm cả góc trời rực rỡ hơn hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro