「 27 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bangkok đã chớm bước sang đầu thu, tiết trời thế mà vẫn oi ả bức bối lòng người. Chuông báo thức theo mặc định cũ, đúng tám giờ liền bắt đầu réo rắt từng hồi inh ỏi. Điều hoà trong góc phòng vẫn đều đặn phả ra từng luồng khí mát lạnh, Mix vùi mình vào sâu hơn trong chăn ấm, em bất mãn lăn qua lại vài vòng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn tung người bật dậy khi chuông báo mới chỉ reo đến hồi thứ tư.

Thói quen có được sau vài ngày tại Bangna cùng cái người quy tắc nào đó.

Căn hộ ở Asok không có vườn nhỏ xanh mát cần tưới tắm đều đặn mỗi sớm, càng không có những bữa sáng đầy đủ các nhóm chất đạm béo phiền phức mà ai đó luôn yêu cầu. Mix đứng tần ngần trước gian bếp một lúc, ngắm nghía chiếc tủ lạnh trống rỗng nghèo nàn hồi lâu, sau cùng vẫn là nhịn xuống xúc động pha bừa lấy một ly cà phê uống đại khái thay cho bữa sáng, như thói quen dễ bắt gặp được ở bao cậu sinh viên Y khoa bận rộn.

Mò mẫm phải đến ngăn kệ thứ 3 mới tìm được gói mì duy nhất còn sót lại, Mix không nhanh không chậm nấu nước úp lấy một tô. Tròn 3' vừa đủ chín mì thì điện thoại cũng không hề thức thời mà ầm ĩ đổ chuông.

"Mix à, dậy chưa đấy?"

"Hừ, kiếp trước anh cũng chẳng phải đồng hồ báo thức thành tinh đâu! Ngày nào cũng như ngày nào, sáng sớm tinh mơ đã gọi cho em để làm gì? Anh là cố ý có phải không hả?"

Tiếng cười trầm thấp không che giấu lập tức vọng đến qua ống nghe. "Sao thế, mới sáng ra đã mồm mép rồi à? Ngủ sớm dậy sớm, thói quen tốt anh giúp em rèn luyện miễn phí còn gì. Hơn nữa thì ông trời con của anh ơi, bây giờ chính xác đã là tám giờ mười lăm phút rồi."


———


Mấy ngày vừa qua tuy mang tiếng được nhờ cậy chăm sóc người bệnh, nhưng thực chất thì ngoài việc thay băng bôi thuốc, thỉnh thoảng vào bếp nấu nướng vài món đơn giản mỗi khi Earth than thở đã quá ngán đồ ăn ngoài, Mix cũng chẳng phải bận rộn việc gì khác. Nhà cửa đã có robot quét dọn lo, tắm rửa thì Earth có thể tự túc. Mix thậm chí còn chẳng thể làm gối 37 độ cho người ta ôm hằng đêm, bởi vì sau cái đêm đầu tiên nằng nặc đòi được ngủ chung giường, Earth xuất hiện với bọng mắt thâm quầng vào sáng ngày kế tiếp, buồn bã đổi ý rằng cả hai tốt nhất cứ tách nhau ra mà ngủ nghỉ.

Mix nghĩ mình có thể đoán được nguyên do, nhưng vấn đề này em lại chẳng muốn tìm hiểu quá rõ. Ngủ riêng càng tốt, tránh cho anh ta động tay động chân. Dẫu gì cũng chỉ mới xác nhận mối quan hệ, Mix vẫn là chưa hoàn toàn thích nghi được. Ai đó mặt dày thì kệ ai đó, em ngại.

Chỉ mới chung sống vài ngày ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến nề nếp sinh hoạt của em đảo lộn hoàn toàn. Lịch trình mấy tháng gần đây của Mix thưa thớt hẳn, phần vì em không nhận thêm phim mới, phần cũng do đã đến mùa thi cử ôn tập rồi. Mix quay trở về lối sống sinh viên nói không với lành mạnh. Nốc cà phê thay nước lọc, hôm nào mải học lố giờ ăn vậy thì cứ thế bỏ luôn cho qua bữa. Ngày qua ngày thức tận 3 4 giờ để cày bừa sách vở, và chỉ kịp chào buổi sáng khi mặt trời đã chuẩn bị vẫy tay tạm biệt một ngày dài. Mix biết sớm muộn gì sức khoẻ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng biết là một chuyện, có đủ yêu thương bản thân để quyết tâm sửa đổi hay không, lại là một chuyện khác.

Ấy thế mà mới hôm đầu tiên, đồng hồ chỉ vừa nhích đến con số 10 giờ hơn, Earth đã kiếm cớ kéo cả hai lên giường tắt đèn đòi đi ngủ. Chịu đựng một màn nửa nài nỉ nửa cưỡng ép, Mix không tình nguyện lắm nhưng đối với người bệnh lại chẳng nỡ nói nổi lời chối từ. Biết anh mệt, Mix cũng ngoan ngoãn chấp nhận làm gối cho anh ôm một bữa, chỉ nhỏ nhẹ thương lượng rằng Liệu có thể nào để em bấm điện thoại một lúc được không? Em sẽ nằm yên không nhúc nhích, đảm bảo không để hắt sáng làm anh khó chịu đâu!

— Không được. Mau ngủ sớm đi Mix, hôm nay em cũng vất vả rồi.

— Nhưng mà chưa đến giấc, em không ngủ được!

— Nhắm mắt lại đi, anh hát ru em ngủ.

Giây phút đó, Mix thầm nghĩ chẳng lẽ anh ta thật sự coi mình như trẻ nít mà dỗ dành à, còn định bụng anh cứ thử hát lên một câu xem, em lại phá ra cười chọc quê thì cũng đừng trách! Vậy nhưng tất cả đều trật khỏi dự đoán, khi vang lên bên tai là giai điệu quen thuộc của Gió. Ca khúc trong bộ phim của chúng ta.

Mix đã từng vô số lần nghe qua bản gốc, cũng từng được trực tiếp thưởng thức phiên bản thổi sáo của chính người đàn ông này. Nhưng vào khoảnh khắc chất giọng trầm ấm mang theo ca từ quá đỗi thân thuộc như Gió truyền đến, Mix vẫn không nhịn được khẽ cứng người, não bộ trong giây lát liền rối thành mớ bòng bong, bụng dạ nhộn nhạo, suýt còn quên cả cách hít thở.

Gió mang em đến bên đời tôi

Và rồi gió lại mang em rời xa mất

Liệu gió có thể trả em về bên tôi được không?

Gửi gắm nơi gió những khát khao của tôi đến bên em

Nói với em rằng, nơi đây luôn có một người chờ đợi

Đợi một ngày em trở về bên tôi hệt như lúc ban đầu.

Âm giọng có chút khàn, vài đoạn còn hơi lạc điệu, nhưng nghe ra vẫn cực kì nghiêm túc, đặt bên trong là cảm xúc đủ đầy, không chút qua loa như thể xem đây chính là một buổi trình diễn thật sự chứ nào phải vài câu hát ru lấy lệ. Mix nghĩ rằng em thích phiên bản này nhất trong tất cả. Thậm chí còn có chút thoả mãn nho nhỏ khi nhận ra rằng chỉ mình em mới có được cơ hội thưởng thức màn trình diễn độc nhất này.

Trải qua một ngày nhiều chuyện như vậy, Mix biết, anh hẳn đã thấm mệt rồi. Em cũng cho rằng việc hát ru này cũng có phần... lãng mạn quá sức, thế nên mới định bụng bày trò kiếm chuyện để anh không cần phải hát nữa. Nhưng nào ngờ được người ta hát hay quá, thanh âm trầm khàn hệt như có ma lực gây nghiện, lồng ngực người ta cũng vừa ấm vừa êm, thế là lời cắt ngang treo bên môi em cứ lần lữa mãi.

Cứ thế, ai đó mới vài phút trước hẵng còn mạnh lòng mạnh miệng, người đằng sau còn chưa hát sang được non nửa bài mới, người trong lòng đã hít thở đều đều từ bao giờ.

———

Cuộc sống bình dị nhanh chóng trôi qua. Earth chào ngày mới sớm hơn em một chút, tranh thủ tưới tắm cho mảnh vườn xanh mát nho nhỏ, xong xuôi lại quay sang cân nhắc xem thực đơn bữa sáng nay nên có những món gì, cuối cùng thì nhân lúc đợi đồ ăn giao tới mới vui vẻ đi đánh thức Mix dậy. Anh sẽ pha thêm hai tách cà phê nóng, tự nhiên mà đẩy tách đã lén bỏ thêm một muỗng đường nhỏ về phía em. Toàn bộ quá trình, Earth đều không chút để tâm tới vẻ mặt vì gắt ngủ mà hung dữ như muốn giết người đến nơi của đối phương.

Mix quả thật giận mà không có chỗ trút. Cũng như việc em sẽ nhân lúc người kia quay đi lấy hộp khăn giấy cho mình mà trộm mỉm cười. Mix cứ nghĩ bản thân sống một mình vẫn rất ổn. Bao lâu nay, em đối với việc độc lập đã sớm thành quen. Ấy thế mà bỗng một ngày lại xuất hiện một Earth Pirapat bên cạnh, một mặt khiến Mix cảm thấy vô cùng phiền phức, mặt khác cũng vô cùng ngọt ngào.

Ừ thì Mix sẽ không vội thừa nhận rằng bản thân yêu thích cả chút phiền phức lẫn ngọt ngào đó đâu.

Nhưng cuộc vui nào mà chẳng đến lúc tàn. Dưỡng thương còn chưa tròn một tuần, khi mà vết rách trên trán chỉ vừa kịp kết da non, và đoạn cổ tay trật khớp vẫn còn chưa đến kì hạn gỡ bột, Earth nhận được yêu cầu phải thu dọn đồ đạc, lên đường tham gia vào đoàn phim mới.

— Anh vốn đã xin cho em vào đoàn trễ, cũng được gật đầu chấp thuận rồi, chẳng biết bọn họ suy nghĩ những gì mà phút cuối lại gọi điện đổi ý. Nhưng anh đã thoả thuận với bên đoàn rồi, cho đến khi tay em hoàn toàn khỏi, em sẽ không phải vội ghi hình đâu.

— Gọi em nhập đoàn là ý của đạo diễn, ông ấy muốn em vào sớm để tranh thủ theo dõi qua phân cảnh của các diễn viên khác, sẵn tiện học hỏi lấy chút kinh nghiệm. Anh thấy lời này cũng hợp lý, phim về đề tài hành động, cũng không sử dụng diễn viên đóng thế, vừa là cơ hội vừa là thử thách đối với em. Dù gì em cũng là lần đầu lấn sân sang giới điện ảnh, cẩn thận học hỏi thêm một chút cũng là điều tốt cho bản thân mình.

Nhìn gương mặt rầu rĩ của đối phương, P'Boyd không nhịn được mở miệng an ủi vài câu. Earth ngẩng đầu khỏi chiếc vali ngổn ngang những áo và quần đang trải tung trên sàn nhà, ỉu xìu nói: "Em hiểu mà Pi, em chỉ tiếc vì không được ở bên Mix lâu hơn một chút."

Những ngày tháng ngắn ngủi cùng nhau, anh ngồi một bên nghiên cứu kịch bản, em ngồi một bên ôm ipad theo đuổi sự nghiệp học hành. Thi thoảng ngẩng đầu lại bắt gặp cảnh tượng cậu bác sĩ tương lai nào đó len lén ngáp ngắn ngáp dài, Earth sẽ nhịn không nổi mà vươn tay nhéo nhẹ lấy cặp má mềm mềm trăng trắng một cái. Kế đến, người nhỏ hơn sẽ lập tức nhăn nhó hất tay anh ra, để rồi đổi lại thành ngay giây tiếp theo, mái đầu đen nhánh đã vô cùng thoải mái gối gọn lên đùi, lại ỷ vào việc tay dài mà nhẹ nhàng trộm lấy cặp kính cận trên sống mũi, cưỡng chế người ta nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút.

Đơn giản vậy thôi, nhưng lại bình yên và hạnh phúc tưởng như đã trôi qua cả một đời.

Earth đem túi lớn túi nhỏ xếp gọn vào cốp, nắm tay diễn một màn quyến luyến bịn rịn trước cổng nhà vô cùng nhập tâm, đến độ Mix thậm chí cho rằng nếu em còn không mau đá đít người kia lên xe, anh ta chắc hẳn sẽ rơi luôn được hai hàng nước mắt.

— Mỗi ngày anh đều sẽ gọi điện về, em nhớ bắt máy.

— Ăn ngủ điều độ, chăm học nhưng cũng phải quan tâm sức khoẻ bản thân, không được cậy mạnh.

— Địa điểm quay tuy không quá xa, nhưng diễn viên một khi đã vào đoàn thì không thể dễ dàng đi đi về về được nữa. Anh sẽ cố gắng sắp xếp, tranh thủ về thăm em sớm nhất có thể.

— Yêu em! Ở nhà ngoan nhé! Nhớ anh quá thì video call cho anh chứ đừng khóc nhè nha~

— Không nhớ, càng không khóc. Anh cứ yên tâm.

— Mix à, em sắp phải xa người yêu tận 2 tháng trời đấy! Em không có gì muốn nói với anh sao?

— Nhắc lại cho anh một lần nữa, chúng ta chưa phải người yêu. Ừm. Giữ gìn sức khoẻ?

— Ban nãy em nói rồi!

— Thuốc em đã soạn sẵn, nhớ phải uống đúng giờ. Lúc quay phim thì chú ý an toàn, đừng để bị thương.

— Điều này em cũng đã nói luôn rồi!

— Vậy thì hết rồi, mau đi đi, đừng để P'Boyd chờ lâu.

— Mix!!! Sahaphap!!!

— Rốt cuộc anh là muốn gì thì nói thẳng. Tự nhiên lại học theo bộ dạng thiếu nữ bắt người ta đoán ý làm chi?

— Hừ! Anh vừa nói yêu em đó!

— Quên đi, em không nói đâu.

— Bé không yêu anh nữa hả? Bé thay lòng đổi dạ rồi! Bé đợi anh vừa rời đi liền sẽ chạy đi tìm người khác đúng không! Thôi anh đổi ý rồi anh ở nhà với bé, không thèm đi làm kiếm tiền nữa.

— Đừng có đùa nữa, trễ giờ đến nơi rồi!

— Ha ha ha được rồi được rồi, ghẹo em chút thôi. Mà có chuyện này thì không phải đùa. Mix à, lần này trở về anh sẽ chính thức cầu hôn em, đường đường chính chính buộc chặt em bên người, đến lúc đó em đừng hòng trốn thoát. Vậy nên Sahaphap nhất định phải chờ anh về đấy, cũng đừng quá nôn nóng đó nha ha ha ha~


———


Công cuộc yêu xa cứ thế mà bắt đầu. Tiễn Earth xong, Mix cũng thu xếp đồ đạc, khoá cửa cẩn thận rồi quay trở về Asok, dù cho trước đó Earth có bảo em hãy cứ ở lại Bangna đi, vì sớm muộn gì thì nơi đó cũng trở thành nhà của chúng ta ấy mà. Mix biết những lời đó của Earth không chỉ là bông đùa, nhưng em cũng không quá để tâm. Chủ nhân đi vắng, em đương nhiên không có lý do gì để ở lại, càng là muốn tránh cho cả hai những rắc rối không đáng.

Người kia quả thật giữ đúng lời, mấy ngày nay vẫn luôn gọi điện nhắn tin trò chuyện như đã hứa. Cũng chỉ là những mẩu hội thoại vặt vãnh nhỏ nhặt như sáng ra gọi nhau thức dậy, đêm về chúc nhau ngủ ngon. Earth hào hứng kể về cuộc sống xung quanh nơi trường quay, rằng ở đây tuy có phần hoang sơ nhưng thiên nhiên núi rừng hùng vĩ thơ mộng lắm. Trời xanh ngát thẳm, suối nước trong vắt, đêm về sao sáng giăng ngợp tầm mắt, chỉ đẹp thua Đồi Ngàn Sao năm ấy một chút thôi.

Đa phần đều là người kia nói, Mix chỉ yên lặng, thi thoảng sẽ ậm ừ vài câu cho đối phương biết rằng mình vẫn còn ở đây. Chuyện của Earth thật ra cũng không thú vị đến thế, nhưng Mix vẫn cẩn thận lắng nghe từng câu chữ, cố gắng ghi nhớ từng chút một giọng điệu của người đang cách xa em hàng trăm cây số. Anh hào hứng bảo rằng chiều nay vừa được mở mắt một pha hành động đỉnh nhất từ trước tới giờ, vị đạo diễn kia tài giỏi nhưng cũng khắt khe vô cùng khiến anh vừa lo lắng lại vừa chờ mong. Anh chán chường bảo rằng thời tiết nơi đây quả thật khắc nghiệt quá, buổi tối không khí xuống thấp đến mức mặc ba lớp áo quấn hai lớp mền vẫn còn run rẩy. Anh nhẹ nhàng bảo rằng thành phố dạo này bước vào giai đoạn chuyển mùa rồi, dặn dò em phải chú ý sức khoẻ thật tốt, đừng cậy mạnh kẻo lại lăn ra ngã bệnh. Anh dịu dàng bảo rằng chưa gì đã nhớ em quá đi mất, hai tháng sắp tới phải chịu đựng thế nào đây.

Câu hỏi của Earth thật khó, Mix nghĩ đi nghĩ lại, mãi vẫn chẳng biết trả lời ra làm sao.


———


"Mix? Alo Mix à? Em có còn đang nghe máy không thế?"

Bị tiếng gọi kéo trở về, Mix thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh, âm giọng cũng hoà hoãn đi vài phần.

"Em đây."

"Vừa rồi là bận chuyện gì à, anh gọi vài tiếng đều không thấy trả lời?"

"Không có gì, em hơi lơ đãng chút thôi. Mà anh vừa hỏi gì thế?"

"Anh hỏi là đêm qua em ngủ ngon chứ, có mơ thấy anh không?"

"Đàng hoàng đi"

"Ha ha ha ghẹo chút cũng không cho, bạn trai nhà ai mà hung dữ quá chừng"

"Em cúp máy đó"

"Khoan đã đừng mà! Nghiêm túc lại nè, vừa rồi anh xem dự báo, nói rằng chút nữa Bangkok sẽ đổ mưa."

Mix đầu đầy dấu chấm hỏi, có phần ngơ ngác. "Anh nói với em vấn đề này để làm gì?"

"Chẳng phải chút nữa em có việc phải lên trường sao? Nhớ mang chiếc ô gấp nhỏ theo phòng hờ. Anh biết em chẳng bao giờ xem mấy thứ như dự báo thời tiết, vậy nên đặc biệt nhắc nhở em đấy. Đừng có để ướt người lại sinh cảm, mưa đầu mùa độc lắm."

Mix nhấp một ngụm cà phê nhỏ, bất giác mỉm cười. Đọng lại nơi cổ họng là chút dư vị ngọt ngào kì lạ.

"Em nhớ rồi, sẽ mang."

"Ây, tự dưng ngoan ghê. Mà hôm nay em lên trường làm gì vậy? Chẳng phải trước mỗi kì thi sinh viên đều được cho phép nghỉ để tự ôn tập ở nhà hay sao?"

———

Cúp điện thoại, Mix nhìn con số hiển thị trên màn hình, nhẩm tính toán một lượt, vẫn còn vài tiếng nữa mới đến giờ hẹn với giáo sư Aden. Tai nạn lần đó đột ngột xảy ra khiến Mix chẳng còn tâm trí để nghĩ đến lời đề nghị của thầy. Mà đợi đến khi em đã thu xếp tâm tình ổn thoả thì lại tới phiên giáo sư bận rộn ra nước ngoài công tác. Cuộc hẹn cứ bị dời tới lui, dời đến tận chiều hôm nay.

Mix sớm đã có quyết định, sự cố vừa rồi chỉ khiến em thêm phần khẳng định hơn lựa chọn của mình. Du học là một cơ hội tốt, du học với học bổng lại là ước mơ khó có được của bao người. Nhưng Mix lại có suy nghĩ khác. Em không quá chấp niệm với việc phải ra nước ngoài học tập như một số người. Trình độ đào tạo của nước nhà không hề kém cạnh các nước bạn, và việc có thể trở thành một bác sĩ giỏi hay không sẽ phụ thuộc phần lớn là ở chính bản thân, chứ không phải môi trường học trong hay ngoài nước. Vậy nên đối với Mix, may mắn có cơ hội thì xem như một lần trải nghiệm, không thể thì cũng chẳng sao.

Huống chi thời điểm hiện tại, Mix càng không muốn rời xa anh ấy.

2 năm là quãng thời gian không ngắn. Có thể trong tương lai, quyết định ngày hôm nay rồi sẽ khiến Mix phải hối hận. Có thể sẽ có người cho rằng Mix đang quá cảm tính và dại dột. Thế nhưng đời người chỉ sống có một lần. Mix không muốn vì chạy theo những chuẩn mực của xã hội mà ép buộc bản thân làm những điều không đúng với mong muốn.

Thật ra thì cách đây vài ngày, Mix đã từng nhắn tin trình bày với giáo sư về quyết định của mình. Aden đương nhiên không hề bằng lòng, kiên quyết rằng khi nào gặp mặt, chỉ cần nghe phân tích những ích lợi của việc du học xong, nhất định sẽ khiến Mix phải đổi ý. Mix thầm biết ơn, nhưng cũng vô cùng áy náy trong lòng. Phải khiến thầy thất vọng rồi.

Nhanh chóng xử lý nốt tô mì còn dang dở, dọn dẹp một chút, em dự định sẽ tranh thủ ghé đến siêu thị mua ít đồ về lấp đầy chiếc tủ lạnh đáng thương. Điện thoại lần nữa đổ chuông, Mix tráng nước vội chiếc đĩa cuối cùng, lau tay qua loa vào tạp dề đeo trước bụng, nhưng dãy số gọi đến lại không hề lưu trong danh bạ. Em lần lữa một lúc, còn đang phân vân liệu có nên bắt máy không thì đã hiện thông báo chuyển sang cuộc gọi nhỡ.

Màn hình tiếp tục sáng lên chỉ vài giây sau đó. Vẫn là dãy số vừa rồi. Mix cẩn thận kéo nhận cuộc gọi.

Ra là chị của Earth. P'Pan.

"Có lẽ hơi đường đột nhưng chị muốn hẹn gặp em một chút, được không N'Mix?"

Trong lòng đột nhiên nảy sinh dự cảm bất an không rõ lý do. "Không sao ạ. Pi muốn hẹn khi nào?"

"Tầm nửa tiếng nữa, được chứ?"


———

Đúng giờ hẹn, Mix có mặt tại quán cà phê mà Pan đã gửi qua địa chỉ. Ngay cửa tiệm được treo một chiếc chuông gió nho nhỏ, mỗi khi có khách đẩy cửa ra vào, thanh âm 'đinh đang' vui tai sẽ nhịp nhàng vang lên. Bước vào bên trong quán, Mix vừa ngẩng đầu, còn chưa kịp đảo mắt nhìn quanh thì đã nghe được tiếng gọi. "N'Mix, bên đây này."

Theo phép lịch sự, Mix đã cố tình đến sớm hơn giờ hẹn tầm 10 phút, vì không muốn để đối phương phải chờ đợi. Việc Pan thậm chí còn đến sớm hơn mình một bước chỉ khiến em hơi bất ngờ, nhưng điều khiến Mix trong khoảnh khắc đã thật sự nghĩ đến việc quay lưng bỏ trốn, chính là cuộc hẹn này hoá ra không chỉ có hai người như em tưởng.

Ngồi bên cạnh chị của Earth, không ai khác, là Cookie.

Bầu không khí giữa hai cô gái ngồi ở phía đối diện khá kì lạ, đặc biệt là biểu cảm của Cookie, nét mặt cô không giấu được còn có phần khó coi. Trong thời gian chờ đợi nước của Mix được mang ra, người luôn hoạt ngôn thân thiện như Pan vậy mà lại chẳng giao lưu câu nào. Cô và Cookie liên tục trao đổi ánh mắt, dường như không thể thống nhất được ý kiến, lại hậm hực trong im lặng. Không còn cách nào khác, Mix đành mở lời trước.

"P'Pan... tìm em có việc gì ạ?"

"Chị vào thẳng vấn đề nhé, hy vọng N'Mix hãy trả lời thành thật giúp chị. Người trong lòng mà em nói đến hôm đó, là Earth em trai chị phải không?"

"Hai đứa đang bên nhau? Earth một mực đòi chia tay Cookie là vì em, có phải không?"

"Chị!" Người cắt ngang là Cookie. Trông cô vô cùng tức giận. "Tại sao lại vội nói điều này với em ấy? Chẳng phải em đã bảo trước hết hãy bàn với P'Earth hay sao!"

Pan cũng trở nên mất điềm tĩnh. "Earth vào đoàn mất rồi, chuyện như thế này làm sao có thể đợi được đến ngày nó về chứ? Hơn nữa cũng đều là người trong cuộc, chị nói chuyện với nó hay N'Mix đây thì cũng không khác gì nhau!"

Cookie hoảng loạn. Cô vô tình để P'Pan biết được bí mật này, lại khuyên nhủ cách mấy cũng không cản được chị đến gặp Mix. Cô biết Pan vẫn luôn ủng hộ mình, vẫn luôn tạo mọi điều kiện để cô và anh tái hợp với nhau. Nhưng Cookie cũng có tự tôn riêng. Hơn ai hết, cô hiểu vị trí của cậu trai trước mặt trong lòng Earth có bao nhiêu quan trọng. Thử tưởng tượng nếu như biết được chuyện này, Earth rồi sẽ cho rằng cô là người như thế nào? Khởi đầu và kết thúc của cuộc tình này vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp, vậy nên Cookie càng không muốn hình tượng bản thân trong mắt anh lại xấu xí thêm nữa.

Phải. Cô vẫn chưa buông bỏ được Earth, vẫn khao khát tình yêu của người đàn ông này đến điên cuồng. Nhưng nếu phải cưỡng ép mới có thể giữ anh bên cạnh mình, thảm hại như vậy, Cookie không cần.

"Vậy thì chị cũng đừng kéo theo em đến đây!"

Tận đến khi Cookie đã đứng dậy bỏ về một lúc lâu, Mix vẫn còn ngơ ngác. Thái độ vừa rồi của Cookie không hợp lý chút nào, nhưng hiện tại Mix cũng không thể lo nghĩ nhiều đến thế.

Vì chị của Earth đã biết rồi.

Linh cảm của Mix không sai, ngay từ lúc nhận điện thoại từ Pan, em đã sớm dự trù được viễn cảnh này. Nhưng dù có chuẩn bị trước tinh thần kĩ càng bao nhiêu, thời khắc chính thức đối mặt, Mix vẫn là không thể bình tĩnh.

"Em vẫn chưa cho chị câu trả lời đấy, N'Mix."

Liệu Earth đã comeout với gia đình hay chưa? Rốt cuộc phải trả lời chị ấy như thế nào? Nên thành thật hay lập tức phủi bỏ quan hệ? Nếu mình gật đầu thừa nhận, liệu có gây ra ảnh hưởng gì tới anh ấy hay không?

Hàng ngàn câu hỏi xoay vần trong đầu, Mix hít sâu một hơi, đưa ra quyết định. Tới đâu hay tới đó, tiếp tục đánh cược vậy, dẫu sao thì chị của Earth cũng chưa tỏ thái độ nào rõ ràng, phải không?

"Vâng, tất cả đều đúng."

Mix liều mình cược rằng, sẽ được chị của anh chấp nhận.

Đáng tiếc là, em đã sai.

"Chị không đồng ý."


———


Pan nói rất nhiều, thậm chí là vừa khóc vừa cầu xin Mix hãy buông tha cho Earth. Bảo rằng anh và em như thế này là không phù hợp với lẽ thường. Bảo rằng hai người rồi sẽ chẳng có kết cục lâu bền, chẳng thể đi tới đâu. Bảo rằng cả hai chỉ đang ngộ nhận, là do chưa hoàn toàn thoát vai nên mới nhất thời nhầm lẫn. Bảo rằng Earth là con trai duy nhất trong nhà, anh phải lấy vợ, phải sinh con để làm tròn trách nhiệm. Bảo rằng thuở còn sống Cookie rất được mẹ yêu thương, và nguyện vọng của bà chính là Earth sẽ có cho riêng mình một mái ấm bình thường như bao người đàn ông khác.

Mix chỉ có thể im lặng. Em vốn muốn phản bác, muốn giải thích cho Pan hiểu rằng xã hội ngày nay đã khác xưa rất nhiều, tình yêu giữa hai người đàn ông suy cho cùng cũng hệt như những loại tình yêu đẹp đẽ khác mà thôi. Muốn cam đoan với chị rằng dù cho ở hiện tại pháp luật nước nhà vẫn chưa thể chấp thuận hôn nhân đồng giới, nhưng thế gian này rộng lớn như thế, vẫn còn vô số nơi có thể biến anh và em trở thành một cặp đôi hợp pháp trên giấy tờ, có trách nhiệm và nghĩa vụ ở bên nhau mãi mãi. Mix vốn muốn nói vài lời bảo vệ cho đoạn tình cảm mà cả hai đã rất khó khăn mới có được này, muốn khẳng định với Pan tình yêu của cả hai không hề nông cạn và phù phiếm như cô nghĩ.

Nhưng khi chị ấy bắt đầu nhắc đến trách nhiệm, đến gia đình, đến người mẹ quá cố của Earth.

Mix chỉ có thể im lặng.


———


"Chị biết em là một người thông minh, thế nên những lời vừa rồi, chị hy vọng em hiểu và thông cảm cho chị."

"Mix à, chị vẫn luôn xem em như em trai trong nhà. Chị rất quý mến em, nhưng riêng chuyện này, hai đứa không thể."

"Nếu em thật sự yêu thương thằng bé, cách tốt nhất chính là rời xa nó. Mix, chị tin rằng bản thân em tự biết suy xét điều gì là đúng đắn nhất."

"Về phần Earth, chị sẽ tìm cách lựa lời khuyên nhủ sau."


———


Không nhớ bản thân đã giữ nguyên trạng thái này bao lâu, cũng không nhớ chị của Earth đã rời đi từ khi nào.

Mix giơ tay gọi phục vụ muốn tính tiền, lại được cậu nhân viên mỉm cười báo rằng bàn này đã sớm được thanh toán. Cầm lên tách cà phê đã tan đá từ lâu, Mix nhấp thử một ngụm đầu tiên kể từ khi bước vào quán đến giờ. Vị đắng tê dại đầu lưỡi, trôi qua cuống họng, chậm rãi thấm dần lục phủ ngũ tạng. Mix không nhịn được khẽ nhíu mày, rồi bật cười nhận ra, bản thân lại quên dặn họ bỏ thêm chút đường mất rồi.

Những việc này, trước đó vẫn luôn là Earth thay em ghi nhớ.

Chuông gió nơi ngưỡng cửa lại 'đinh đang' thay cho lời chào tạm biệt. Mix đứng tần ngần ngay bên dưới mái hiên quán, chợt phát hiện trời vậy mà đã đổ mưa thật rồi. Nhìn qua mặt đường sũng nước, có vẻ cơn mưa kéo đến cũng được một lúc lâu.

Với tay vào chiếc túi đeo bên hông, Mix vô thức lục lọi. Điện thoại trong túi quần nhất thời đổ chuông. Hoá ra người gọi là Aden.

"Chúng ta đổi địa điểm gặp mặt nhé. Tôi vừa được báo văn phòng riêng đang có thợ đến sửa chữa mất rồi. Hẹn ở phòng chung của giảng viên đi, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, không có mấy người lên trường."

"Vâng, em biết rồi ạ."

"Nhớ mang theo hồ sơ giấy tờ đầy đủ. Khoan! Tôi biết em tiếp theo muốn nói gì. Nhưng tôi cũng đã bảo em rồi, đừng vội khẳng định sẽ không đi. Chút nữa nghe tôi phân tích xong, em đổi ý lại sau cũng chưa muộn"

Điện thoại được Mix kẹp giữa phần má và đầu vai, em dùng cả hai tay mở rộng miệng túi để tìm kiếm dễ dàng hơn chút. Nhưng xem xét qua lại một vòng, quả thật không có.

Chiếc ô gấp nhỏ mà ban sáng Earth cẩn thận dặn dò, Mix cuối cùng vẫn là không mang theo.

Ngốc quá.

"Thầy Aden"

"—Vậy nhé, chút nữa gặp mặt sẽ bàn kĩ hơn— Ah, sao thế trò Mix?"

Bên trên mái hiên, mưa rả rích không ngừng, vậy nhưng ở phía xa xa, mặt trời trên cao vẫn cực kì chói mắt. Nắng như thể bị xé thành từng sợi, biến thành mưa từng hạt nặng rơi.

Mix thu hồi tầm mắt, dứt khoát không nán lại trước cửa tiệm người ta lâu thêm. Em sải từng bước rộng, sơmi trắng bị nước thấm ướt dính sát vào da thịt, đổi thành màu tối sẫm. Giọng em truyền qua điện thoại, nhẹ tênh.

"Suất học bổng đó, em sẽ đi, thưa thầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro