「 5 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Về thôi Mix."

Đủ rồi. Quàng vai bá cổ thế kia, thân thiết với em ấy được bao lâu? Còn cả em nữa Mix? Ánh mắt cậu ta lộ liễu đến vậy, em thật sự không phát hiện ra sao? Vẫn còn cùng cậu ta cười đùa đến là vui vẻ?

Đừng dùng đôi mắt xinh đẹp ấy để nhìn những người đàn ông khác, cũng đừng trưng ra nụ cười xinh đẹp ấy trước mặt bọn họ. Phải đến khi nào em mới ý thức được sức ảnh hưởng của bản thân đây hả Mix?

"Ah, chào P'Earth. Hai người về chung sao? Hình như anh mới chuyển nhà đến khu Bangna phải không ạ? Chà, ngược đường như vậy sẽ mất thời gian lắm.."

"Chuyện này không cần cậu lo đâu."

"Hay là thế này đi... để Mix đi chung xe với em này, nhé Mix? Khu anh sống cũng gần chung cư của Mix đó, chẳng phải em cũng đang đau đầu sao, ngồi xe lâu sẽ khó chịu lắm—"

"Cảm ơn ý tốt của cậu nhé, nhưng em ấy sẽ về với tôi."

Được rồi. Earth thừa nhận hành động khoác vai kéo em ấy sát vào lòng mình có chút trẻ con thật. Nhưng anh nhẫn nhịn cả một ngày đã đến cực hạn được chứ? Cậu ta nói thế là có ý gì, cho rằng anh không thể chăm sóc em ấy tốt hay sao?

Nhân vật chính lúc này mới chậm rãi lên tiếng, bầu không khí căng thẳng tạm thời dịu bớt vài phần. "Không sao đâu Boom. Mix về với P'Earth được rồi, xe cũng sẽ ghé nhà mình trước ấy. Cảm ơn nhé, về cẩn thận."

... Okay, thế cũng được. Về nhà phải nghỉ ngơi thật tốt, được thì nhớ trả lời tin nhắn của anh nhé."

"Ừm"

"Ngày mốt gặp lại, Mix."
"Vậy... chào P'Earth, em về trước."



———



Nhìn vào bên trong xe, Earth thở dài. Thông thường mọi ngày đi làm đều sẽ tự lái xe riêng, nhưng nếu là những dịp đặc biệt thế này, thì cả hai sẽ phải di chuyển bằng xe chung, cùng với các anh chị quản lý và đội ngũ staff. Vì bỏ quên đồ phải vòng lại tìm nên lát sau khi lên xe, Earth phát hiện Mix vậy mà đã chủ động chọn lấy một ghế ở vị trí sát phía trong. Em đang nhắm mắt, im lặng tựa đầu vào cửa sổ từ lúc nào.

Nói vài câu xin P'Boyd đổi chỗ, Earth nhẹ nhàng đỡ đầu em ngả lên vai mình. Mix hơi giật mình, lập tức ngẩng dậy, dùng đôi mắt to tròn nhìn anh biểu lộ sự ngạc nhiên.

"Không cần đâu..."

Vươn tay ấn nhẹ đầu em trở về vị trí cũ, giọng Earth nhàn nhạt vang lên trong không gian có chút chật hẹp, gần như dán sát bên tóc mai mà thủ thỉ, lại thật khiến người được nhắc đến chẳng biết phải làm sao.

"Ngoan, đừng bướng. Em có thể giận anh, cũng có thể tránh né. Nhưng đừng tước luôn cả chút quyền lợi này của anh chứ Mix?"

Anh biết bản thân chẳng có tư cách đòi hỏi mối quan hệ của chúng ta còn có thể vẹn nguyên như ngày trước. Nhưng đến chút việc nhỏ này cũng muốn khước từ, Mix à, em thật sự hận anh đến vậy?

Bàn tay vừa lớn vừa dày trong đêm đen lần tìm đến hai bên thái dương người nhỏ hơn, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Vẫn còn đau à? Thuốc đã uống chưa?"

"Đã dặn phải luôn chú ý bản thân, tự chăm sóc mình thật tốt."

"Chẳng bao giờ nghe lời cả, hư quá."

Thanh âm trách móc không lớn, cũng chẳng mang chút đe doạ nào, nhưng đây mới càng là thứ khiến Mix không thể chịu đựng nổi. Từng câu từng chữ đều hệt những lưỡi dao, sắc lẹm, nhọn hoắc, đâm đến quả tim nơi lồng ngực này máu thịt đầm đìa.

Mix khổ sở khép chặt mi mắt, cố ngăn dòng lệ chực trào. Khóc lóc là yếu đuối, mà yếu đuối cho ai xem? Em đã mất đi loại quyền hạn đó kể từ nửa năm trước rồi, từ cái ngày em để lỡ anh vào vòng tay người khác.

Mày thật sự yêu anh ấy, Mix ạ.

Nhìn xem, mày đã nhớ những dịu dàng săn sóc này biết bao.

Giờ này khắc này, mọi thứ xung quanh dường như đều chẳng còn tồn tại. Thế gian dường như chỉ còn sót lại anh và em.

Và dù biết thật viển vông làm sao, nhưng Mix vẫn không nén nổi tham lam mà hy vọng, ước rằng khoảnh khắc này liệu có thể hay không, ngưng đọng lâu hơn một chút?

Lại một chút.

Chỉ một chút thôi, để em tận hưởng những dịu dàng này, tựa như vô số lần trong quá khứ, quen thuộc đến vậy.

Chỉ một chút thôi, cho phép người đàn ông này thuộc về một mình em mà thôi.

Dẫu cho tất cả chỉ là ảo mộng,

Thì cũng là giấc mộng mà em cam tâm chìm đắm, mãi chẳng muốn tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro