「 6 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Giọng Earth vang lên kéo em trở về với thực tại, lần này tuy ngữ điệu vẫn rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng xen lẫn là cả chút bực dọc khó nhận ra.

"Dạo gần đây có vẻ thân thiết với cậu bạn kia nhỉ?"

"Cậu ta chơi chung hội với Fisrt đúng không? Tính ra cũng bằng tuổi em rồi."

"Ban nãy cả hai vì sao lại xưng Pí gọi Nong ngọt ngào thế."

Trong một thoáng, Mix thật sự muốn bật cười. Này là gì kia chứ?

Anh ấy là đang ghen ư?

Xin anh đấy, đừng đối xử với em như vậy. Đừng cho em hy vọng, để rồi gặm nhấm nỗi thất vọng cũng chỉ là một mình em.

"Xưng hô thế nào, anh quản được sao?"

Cổ họng có chút chua chát, Mix gắng sức dằn xuống tất thảy những luyến lưu. Gạt đi bàn tay ấm áp, em ngồi thẳng dậy, lấy hết quyết tâm để đối mặt cùng người bên cạnh. Không gian trong xe vốn rất tối, thi thoảng mới nhận được chút ánh đèn từ bên đường hắt vào, và còn bởi vì ngược sáng, căn bản Earth không cách nào nhìn rõ biểu cảm của Mix.

Duy chỉ có đôi mắt. Rất đẹp, cũng rất sáng. Đôi mắt mà anh vẫn luôn say mê ấy, giờ phút này lại như muốn xoáy thẳng vào nội tâm anh, nhìn thấu những điều mà anh vẫn đang cố che giấu. Earth thật sự hoảng hốt, ánh mắt của Mix phức tạp quá đỗi, em ấy liệu đã phát hiện ra điều gì rồi chăng?

Mà Mix thì vẫn duy trì ánh nhìn ấy, cảm tưởng như nếu không có được câu trả lời, em nhất định sẽ không buông tha.

"Giờ thì anh không được phép tò mò cả những chuyện thế này à?"

"Anh là sợ em của anh ra bên ngoài bị người khác bắt nạt, phải chịu thiệt thòi."

Không, là anh không muốn em thân thiết với bất kì ai khác, ngoài anh.

Anh biết chứ, rằng bản thân ích kỉ cùng khốn nạn đến dường nào,

Nhưng anh thật sự không muốn.

"Em không nói cũng được thôi, anh không ép."

Bầu không khí lại quay trở về dáng vẻ tĩnh lặng. Mọi người có lẽ đều mệt mỏi, vậy nên đã nhắm mắt nghỉ ngơi từ khi nào, ngay cả P'Boyd cũng đeo tai nghe chìm đắm vào thế giới riêng của anh ấy. Mà Earth sau khi nói xong, liền quay mặt đi không tiếp tục nhìn em, cũng chẳng nói thêm gì nữa. Mix lúc này mới dần cảm thấy hối hận, em đã nặng lời rồi đúng chứ? Anh ấy cũng là bởi quan tâm nên mới thế, sao em có thể để cảm xúc chi phối, dùng thái độ như trút giận mà đáp trả tấm lòng người ta?

Thật tệ. Đầu lại đau như muốn nứt ra, khiến Mix không kiềm chế được khẽ nhíu mày. Đang không biết phải làm thế nào, nên xin lỗi hay tiếp tục im lặng, thì đã nghe tiếng nói chuyện của Earth với người bên cạnh.

"Chút nữa em xuống cùng Mix luôn nhé Pi. Em ấy không ổn lắm, đêm nay em sẽ ở với em ấy cho yên tâm."

Anh ấy không giận ư? Còn muốn ở lại chăm sóc mình?

Một cỗ ấm áp dần len lỏi khắp khoang ngực, nhưng lời ra đến miệng vẫn bướng bỉnh như vậy. "Không cần đâu, em ổn, về uống chút thuốc rồi ngủ một giấc là được."

"Kệ nó đi Pi."
"Cũng chưa ăn uống gì, bụng rỗng làm sao uống thuốc được. Tí lên nhà để anh nấu cho em chút cháo. "

"Em hết đau đầu rồi."

"Vậy hả, vậy càng tốt, xem phim đi. Lâu rồi hai chúng ta cũng chưa xem thêm bộ nào đàng hoàng cả."

Mix là thật sự tức đến cơn đau đầu cũng muốn quăng ra ngoài cửa sổ luôn rồi được chứ? Anh ta còn có thể ngang ngược đến mức này cơ đấy.

"Tiếc quá, nhưng nhà vừa hết nguyên liệu mất rồi."

"Vậy thì P'Boyd chút nữa dừng xe ngay siêu thị đầu đường nhé. Mua xong tụi em sẽ tự đi bộ về sau."

"Này theearth—"

"Hai đứa bây thôi chưa? Có tin anh ném tụi mày xuống xe ngay bây giờ không hả?!"

Cuộc tranh cãi vớ vẩn nhưng đủ ồn ào để đánh thức gần hết mọi người trên xe. Dù đang mệt mỏi nhưng cũng chẳng ai nỡ giận mà chỉ bật cười, đã lâu rồi không được xem lại màn battle này, thật sự có chút nhớ.


———


"Tạm biệt Pi, tạm biệt mọi người. Cảm ơn vì hôm nay ạ. Chúng em xin phép về trước."

Chào hỏi xong xuôi, xe vừa quay đầu rời đi, Earth đã nhanh chóng nắm lấy tay em định bước vào siêu thị.

Nhưng Mix vội níu anh lại.

"Đặt đồ giao tới đi, chắc hẳn anh cũng mệt rồi."

"Cũng được, vậy chúng ta về thôi."

Bàn tay đan lấy nhau vẫn nắm chặt không buông. Mix dùng sức muốn giằng ra, không được. Em ngước nhìn Earth, định nói rồi lại thôi. Anh ta bắt đầu giở cái trò giả điên giả điếc nhìn trời nhìn đất chứ nhất định không chịu nhìn em, bàn tay phía dưới lại khẽ siết chặt thêm một chút.

Thôi vậy. Đồ trẻ con.

Trời đã về khuya, an ninh xung quanh chung cư của Mix vốn tương đối tốt thế nên đến xe cộ còn thưa thớt, người càng chẳng có mấy ai. Cả hai thong thả cước bộ quay trở về, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, bầu không khí bình yên khiến lòng người nảy sinh loại thoải mái kì lạ.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ."

Nhận về ánh nhìn khó hiểu từ Earth, Mix chỉ khẽ cười, cũng không tiếp tục nhìn anh nữa.

Anh ấy đương nhiên không hiểu rồi, mày cũng đã đoán trước được mà.

Nhưng chính là vẫn muốn được nói ra.

"Vốn không đồng ý, nhưng cậu ấy lại cố chấp, sửa mãi không được, nên cứ kệ thôi."

"Mặc dù không rõ lý do gì khiến Boom chấp nhất chuyện xưng hô đến vậy, nhưng cậu ấy đối xử với em rất tốt, không phải chịu thiệt thòi. Em không đặt nặng là vì cảm thấy không ảnh hưởng lắm, anh cũng đừng để tâm làm gì."

"Khi nãy trên xe là em hơi quá lời, xin lỗi."

Cách một lớp khẩu trang, lần này đến phiên Earth bật cười.

Giọng điệu thờ ơ là thế, nhưng vẫn không thể che đậy hoàn toàn được sự lúng túng, đến bàn tay nhỏ bên dưới cũng run lên nhè nhẹ.

Đáng yêu như vậy, thật muốn xoa đầu em ấy quá.



——————

*Trăng đêm nay đẹp nhỉ: Dành cho những ai chưa biết thì đây là một câu tỏ tình có nguồn gốc từ Nhật. Nó được hiểu như Em yêu anh/Anh yêu em đó.

*Mọi người có thể search google nếu muốn tìm hiểu cặn kẽ hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro