「 7 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Đồ cũng đã giao tới, hai phần cháo nóng hổi cùng vài món rau ăn kèm. Mix chưa bao giờ ưa nổi cái món trắng thếch lại nhạt nhẽo này, và cũng vì hiểu em quá rõ nên ban nãy Earth đã nhanh tay trước một bước, giành lấy điện thoại đặt món. Tốt nhất là cháo, dễ tiêu.

Thế nhưng khi nghĩ đến việc anh ấy bởi vì muốn thoả hiệp mà cũng tự đặt cho chính mình một phần y hệt, dù rằng bản thân cũng chẳng ưa món này hơn em là bao,

Tự dưng Mix thấy món cháo này cũng không còn khó nuốt như mọi ngày nữa.

"Mix, ra đây uống thuốc trước đã."

Chờ người đã ngoan ngoãn ngồi xuống sopha, Earth liền đặt vào tay em vài viên thuốc cùng một ly nước. Anh vòng ra sau bếp, bưng lên hai phần cháo, đặt chúng lên chiếc bàn trước mặt, nâng lấy một bát cẩn thận đưa cho em, rồi mới ngồi xuống bên cạnh cầm lấy điều khiển bắt đầu chọn phim.

"Xem gì bây giờ nhỉ, thể loại romantic comedy được không? Bộ này đi, nằm trong top truy cập tuần luôn kìa."

"Không, chọn phim kinh dị ấy."

"Hỏi chơi vậy thôi chứ ai giữ điều khiển người đó quyết định nhé."

Còn chưa kịp đụng muỗng đã phải đặt xuống, Mix nhào sang cố giật lấy chiếc remote từ tay cái tên đang lăn ra cười đến ngả ngớn kia. Biết ngay mà, anh ta thì có thể tốt đẹp được bao lâu chứ.

Nhưng một lần nữa, lại là âm thanh đó. Tiếng chuông vang lên từng hồi, cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại sáng đến có chút chói mắt.

Nụ cười khó khăn lắm mới tìm về được lại vụt tắt. Tại sao cứ phải là thời khắc này?

Cuối cùng thì Mix cũng thành công giành được chiếc điều khiển kia rồi, nhưng đến một chút thoả mãn em cũng không cảm nhận được.


———


Earth đã xuống phòng bếp nhận cuộc gọi. Chỉ còn lại một mình, cầm trên tay chiếc điều khiển, bỗng dưng Mix lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Căn phòng dường như có chút tối, phải rồi, vốn định xem phim cùng nhau nên vừa nãy, Earth đã đóng cửa kéo màn kín hết cả. Thế nhưng hiện tại, sự tăm tối này lại khiến em cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

Khó chịu quá, rõ ràng đã uống thuốc rồi kia mà, tại sao cơn đau đầu vẫn còn chưa biến mất?

Bước nhanh tới vén lên tấm màn mỏng, cửa mở ra mang theo luồng khí mát lạnh buổi đêm tràn vào, Mix tham lam hít một hơi thật sâu tràn ngập khoang phổi.

Ổn hơn rồi.

Tiếng lạch cạch của đồ vật va chạm nhau khiến em phải quay đầu nhìn lại. Ở phía đằng kia, vừa nói, Earth vừa khoác lại áo ngoài. "Cookie bỗng dưng sốt cao. Cô ấy chỉ ở một mình. Giờ anh sẽ qua bên đấy."

"Thế thì nguy hiểm quá, anh mau đi nhanh đi."

"Ăn xong thì nghỉ ngơi liền nhé Mix. Bữa nay không xem phim được, thất hẹn với em rồi. Anh xin lỗi."

"Sao lại phải xin lỗi, em không sao, chăm sóc chị ấy cẩn thận nhé."

Em có thể hiểu mà Earth, rằng đâu mới là ưu tiên của anh.

"Nhớ phải ngủ sớm, đến nơi anh sẽ gọi video kiểm tra đấy."


———


Tiếng đóng cửa vang lên đã được một lúc. Ngồi xuống lần nữa, Mix nhìn quanh một lượt, cuối cùng quyết định chọn lấy bộ phim mà Earth nhắc đến ban nãy.

Có lẽ vì những tình tiết gây hài kia đã quá quen thuộc, Mix chỉ cảm thấy thật nhạt nhẽo. Vậy nhưng dù chẳng thể cười nổi, em cũng không nghĩ đến việc đổi sang một bộ phim khác.

Em muốn xem hết nó.

Dạ dày phát ra vài tiếng biểu tình, nhắc nhở rằng bản thân vẫn chưa có gì vào bụng. Hai phần cháo lúc này cũng đã nguội lạnh. Anh ấy cũng chưa kịp ăn gì, chỉ hy vọng anh sẽ đừng vì quá lo lắng mà tự bỏ bê chính mình.

Bưng lấy một phần, nhưng cũng chỉ cố được đến muỗng thứ hai, Mix bỏ cuộc. Tự lừa mình dối người làm gì chứ, vẫn thật khó nuốt như vậy.

Đặt lại phần cháo lên bàn, lúc này Mix mới chú ý đến chiếc case đang nằm chỏng chơ bên cạnh. Quả là vội thật, đến thứ đồ luôn không thể thiếu với anh như airpods cũng bỏ quên rồi này.

Mấy viên thuốc ban nãy bắt đầu phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ dần kéo đến, nhưng Mix ép mình phải tỉnh táo, tập trung vào bộ phim. Em không muốn ngủ. Chính em cũng không hiểu bản thân cố chấp như vậy đến cùng là vì điều gì?

Là bản tính rồi phải không? Vốn dĩ từ trước đến giờ, em vẫn luôn cố chấp trong tất cả mọi chuyện.

Vẫn luôn cố chấp, kể cả việc đặt tình cảm nơi người đàn ông đó.

Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc. Chọn phim tệ thật đấy. Nếu cả hai có thể cùng xem thật thì Mix nhất định đã túm lấy anh mà náo một trận rồi.

Màn hình tối đen, không gian lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Cánh cửa ban nãy vẫn còn chưa kịp đóng, khiến cho ánh trăng ngoài kia trở thành nguồn sáng duy nhất tồn tại trong căn phòng.

Trăng hôm nay quả thật đẹp lắm, Earth ạ.

Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng.

Em rất yêu anh, yêu cũng vô ích, vô ích cũng vẫn yêu.

Bỗng dưng lại nhớ đến một trích dẫn đã từng đọc qua rất lâu về trước. Khi ấy em còn lớn tiếng cười nhạo, ngu ngốc, nếu đã biết trước chẳng có hy vọng, vậy thì đừng yêu là được không phải sao?

Giá như tất cả tình yêu ở trên đời này, đều có thể dùng "muốn" hay "không muốn" để hình dung, đều có thể dùng lý trí để sai khiến, điều khiển.

Nhưng làm gì tồn tại thứ gọi là "giá như"

Mix cứ ngồi như thế, ngồi thật lâu.

Thẳng cho đến khi trời cũng bắt đầu hửng sáng, ánh trăng nuối tiếc nhường chỗ cho vầng dương tiếp tục toả rạng.

Thẳng cho đến khi dạ dày quặn thắt. Hay rồi, đau đến mất cả cảm giác, nhưng vẫn tốt hơn từng hồi buốt nhói nơi lồng ngực nhiều lắm.

Đưa tay lên chạm thử, gò má có chút ướt.

Điện thoại vẫn lặng lẽ nằm trên mặt bàn, màn hình khoá vẫn chưa một lần sáng.

Anh ấy nói đúng, em vẫn luôn là đứa trẻ hư, mãi cũng chẳng chịu nghe lời.

Ngủ thôi.

Mix nghĩ, đã đến lúc nên nghỉ ngơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro