Chap 1: Komorebi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Komorebi - 木漏れ日 : Những tia nắng xuyên qua kẽ lá khẽ lay động chiếc lá đang ngủ yên. Những tia nắng ấp ôm, dìu bước những hoài bão cuồn cuộn từ tận đáy lòng. Những tia nắng dẫn đường cho tình yêu nhỏ rực cháy giữa thanh xuân.

Chương 1

Vào một sáng, khi nàng thu vẫn như thường ngày bị đánh thức bởi cái chói chang của ánh mặt trời len lỏi qua từng táng lá vàng ươm. Mùa thu, mùa mà người đời cho rằng đó là mùa thương, mùa nhớ, mùa ảm đạm xen nỗi buồn man mát chẳng tài nào cất nỗi thành lời. Nhưng mùa thu ở đây, là mùa đôi ta khởi sắc, là mùa chúng ta chắp bút viết nên câu chuyện tình yêu lộng lẫy tựa hoàng hôn ban chiều, là mùa mà ta có thể vun vén, ấp iu tình cảm nồng nàng như loài hoa sữa dành riêng cho một ai đó.

Tiếng trống trường rộn rã vang lên từng hồi, hối thúc các bạn học sinh nhanh chóng ổn định vị trí cho lễ khai giảng đầu năm học. Tiếng trống trường ấy là hồi báo của mọi sự khởi đầu, tương lai của anh, của em và của cả chúng ta.

Ngay lúc ấy, bạn học lớp 9 Mix Sahaphap đang tung tăng bước đến trường cùng người bạn của mình là Phuwin Tang. Trên tay cả hai, là ổ bánh mì thịt thân thuộc với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Mix Sahaphap xinh đẹp đến mức khiến cho vẻ đẹp cái thu phải ân cần ngưỡng mộ, trao tặng làn gió nhẹ nhàng hoà cùng hương hoa sữa khẽ lay động mái tóc bóng bảy nhưng vẵn thoang thoảng hương thơm dễ chịu của cậu. Khoác lên người là bộ đồng phục học sinh với sơ mi trắng mộc mạc che đi thân hình có chút mũm mĩm nhưng lại đáng yêu đến mức bút pháp văn chương phải chăn trở để miêu tả hoàn thiện dáng vẻ ngọt ngào này. Ánh năng xiên qua táng lá, dừng lại chạm khắc tinh tế từng đường nét gương mặt có đôi phần khả ái của cậu học sinh đang chập chững bước vào độ tuổi rực rỡ nhất của tuổi trẻ.

Năm nay, bạn Mix của chúng ta sẽ bước vào một kỳ thi cực kì quan trọng để mở ra một bước ngoặc mới trên con đường sau nhiều năm đèn sách của mình. Mix vốn là một học sinh giỏi, 8 năm qua bạn luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và luôn chiễm chệ nằm trong top 5 của lớp. Mặc dù là thế nhưng Mix vẫn có điểm yếu của chính mình đó là tiếng anh và một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Thế đấy, cho dù có giỏi, có hoàn mỹ đến mấy, con người vẫn sẽ có cho mình những góc tối tăm riêng sâu trong tâm hồn mà chẳng muốn ai chạm vào. Mix cũng thế, bạn luôn chạy đến kiệt sức để tìm một ánh sáng nhỏ trong căn phòng giam giữ toàn bất hạnh đầy u ám kia, bạn muốn nỗ lực nhiều hơn thế nữa.

"Uii, lại phải đến trường sớm cơ, tao muốn nướng tiếp Mix à" Phuwin cất giọng có chụt mệt mõi, lại bày ra vẻ nụng nịu với cậu bạn học bá của mình.

" Ờ, tao cũng lười"

" Mày lười mà sao sáng 5h, mày đã nhắn tin nói mày sửa soạn thơm tho xong cả rồi" Phuwin chưa định tỉnh giấc giờ đó đâu nhưng mà Mix cứ nhắn mãi làm Phu chúng ta khó chịu ra mặt cơ.

Bạn Mix ấp úng "Thì năm học mới, tao muốn có gì đó tinh tơm một xí, vạn sự khởi đầu nan hì hì"

"Thiệt không mày, hay là mày nôn nao vì em nào đó lớp 8 à ?" Phu khinh ra mặt, thầm nghĩ mày rảnh rỗi đến thế là vì thằng nhóc nào đó lớp dưới thôi, chứ vạn sự học hành nỗi gì

Thế nhỉ ? Ba tháng hè dài dăng dẳng, ai cũng ăn nằm ở nhà sướng đến mức chán chê. Mix cũng được ăn nằm, nướng đến khi mặt trời chạm đỉnh núi, nhưng mà sự rảnh rỗi ấy lại kéo đến cùng ngàn ngàn nỗi nhớ về người bạn nhỏ học lớp 8 Earth Pirapat kia kìa. Mỗi lần nghỉ hè có phải ta đều nuối tiếc vì không được gặp người thương mỗi ngày không ? Bạn học Mix tiếc đến mức dây dức mong ngóng cả 3 tháng hè đây này. Ác cái bạn Earth chúng ta không sài bất kì tài khoản mạng xã hội nào cả. Thế làm sao đây, có phải khiến Mix nhung nhớ bứt rứt hơn cả cái
nóng rát của mùa hạ không ?

"Nôn nao gì đâu, thì tao cũng biết nhớ chứ mày" mặt Mix ủ rũ tí rồi

Phuwin xì một tiếng " Hên là 3 tháng qua, tao không nhắc đến nó một câu nào á trời "

"Không nhắc không đồn nghĩa là tao không nhớ đâu" hàng lông mày của Mix dần dần cong lên rồi Phu à

Phuwin lại chẳng sợ Mix cấu lên, còn trọc bạn " Dù gì cũng mình mày nhớ nó, đến mặt mày nó còn chẳng thèm ngó một lần cơ mà"

Khác xa với suy nghĩ của Phu, Mix không tức, thay vào đó cậu giãn cơ mặt ra rồi cười một cái " Kệ đi mày, ẻm không biết tao thì tao cũng không quan tâm, mình tao mê ẻm được rồi"

Phu chịu, nói gì nữa Phu cũng chịu, tài thật có thằng bạn mới tí tuổi đầu mặt búng sữa mà coi bộ si tình dữ thần. Nhìn cái vẻ mê mệt tình yêu này mà Phu đuối lý rồi. Dắt tay bạn vào trường dự lễ khai giảng còn đỡ mệt thân hơn. Mà ngồi nghe mấy tiếng mục văn nghệ củ chuối này ít ra còn được hơn ngồi nghe Mix tối ngày cứ Ớt này Ớt nọ, cay thiệt , nhức cái đầu muốn xĩu Phu ĩn luôn.

Ngày hôm Mix nhiều tâm sự lắm, Mix nôn nao lắm, Mix nhớ Earth cực kì cơ, cũng như Mix lại vô cùng căng thẳng đối với năm học này, năm nay Mix thi tuyển sinh nên khó khăn cực. Cậu phải ôn luyện, học thêm 3 môn chính từ khi bắt đầu nghỉ hè, rồi còn tham khao đề thi từ nhiều năm trước nữa. Năm nay, nguyện vọng 1 của Mix là 1 trong những trường top đầu của thành phố với điểm số và tỉ lệ chọi cao đến mức dường như là cuộc chiến một sống một còn. Không những thế bạn còn, quyết định thi chuyên môn ngữ văn. Nên bạn áp lực lắm, mới đầu năm thôi mà Mix đã lắp đầu chiếc đầu nhỏ của mình phác thảo về một hành trình đầy gai phía trước rồi.

Nhưng hoa hồng mà, phải có gai, phải đạp gai, phải đau, phải rỉ máu, mới thấy con đường hoa hồng ấy rực rỡ thế nào, mà đã là một đường dài trải đầy hoa ắt sẽ dẫn đến những nơi tươi đẹp nhất, những thành công, những nơi ấy rồi sẽ có muôn vàn loài hoa thơm đang chờ người bước đến.

-------------------------------------------------------------

hai mọi người ạ, đây là fic đầu tay của tui mọi người cứ mạnh dạng góp ý nghen
tui cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro