Chap 2: Toska

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toska: Một khắc nỗi buồn, nỗi đau không thể chịu đựng nhưng cũng không thể tỏ bày .

ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ

Chương 2

Ngồi ở buổi lễ khai giảng mà mắt bạn Mix cứ liếc nhìn xung quanh dò tìm một bóng lưng quen thuộc nào đó. Còn cậu bạn Phu ĩn lại bày ra vẻ mặt ngủ gà ngủ gật, khung cảnh đáng yêu này lại lọt vào mắt của bạn Pond lớp kế bên người mà Phu ĩn thích lên thích xuống nhưng lại chẳng bao giờ nói với ai kể cả Mix.

Dáng vẻ của chàng trai mới lớn trông ngọt ngào lằm sao, Phu ĩn có đôi má phụng phịu, ửng hồng y như chiếc biệt danh của cậu. Dáng người nhỏ nhắn cùng những đường nét ngọt ngào dưới làn gió thu của Phu khiến ai vô tình nhìn trúng cậu cũng phải cảm thản cho vẻ đẹp trong sáng, thanh tao ấy. Chiếc mũi cao càng giúp cậu thêm phần sắc sảo. Làm bao trái tim nữ sinh trong trường mê đắm, cười túm ta túm tím mỗi lần được Phuwin đứng cạnh.

Một buỗi lễ được gặp lại sau cái hạ vừa qua lại có quá nhiều suy tư, có bao lời chưa nói, có bao nỗi niềm biết đến khi nào mới cất ra thành lời đây?

Earth là ai mà Mix chĩu lại ngày đêm nhớ mong nhiều đến thế ? Còn Pond cậu ấy có tài năng gì để khiến cho Phu ĩn chúng ta chôn sâu nơi trái tim nhỏ bé?

Quá nhiều câu hỏi được vẽ ra, liệu sẽ có câu trả lời đầy đủ cho những thắc mắc ấy chứ ?

"Aaa, thấy rồi" Nhìn xem, mắt Mix sáng rực, hai đồng tử giãn to, cùng nụ cười toả nắng kìa

"Mắt bị cận 5-6 độ nhìn ai cũng không ra, thằng này chỉ cần nhìn cọng lông thôi cũng nhận ra" Phu lắc đầu, ngán ngẫm

" Không, không mày nhìn đi, dáng người ấy, mái tóc kia, chuẩn gu tao" Mix sắp nhảy cẩng lên rồi

Phu thầm nghĩ hên là mới nhìn từ xa thôi mà nó đã háo hức cỡ đó chắc được nói chuyện nó nhào vào cắn người ta mất.

"Thích lắm à?" Phu hỏi Mix, với điệu cười nhếch mép

"Hỏi gì vậy fen, tao thích điên lên được " vẻ mặt khi nói câu này của Mix trông tự hào lắm

"Ờ, điên thì điên đừng cắn tao" Phu sợ người bạn này rồi, trời ơi

"Này mày nghĩ nếu tao cứ nhìn em ấy như vậy, em ấy rồi sẽ ngoản lại nhìn tao một cái không?" Mix dè dặt, bạn hỏi khẽ

"Không, người ta rất dễ để cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, có thể nó thấy mày rồi nhưng lại làm ngơ, bởi ở đây ánh mắt nó không thể nói dối, nó không thể hướng mắt về người nó không thích được"

Cậu bạn Phu nay triết lí lắm rồi, dù có hơi không màn đến chuyện yêu đương, nhưng với cậu niềm vui của Mix cũng chính là niềm vui của cậu, bởi họ là bạn mà đã là bạn thì dẫu là nỗi buồn hay niềm vui đề có thể được chia năm sẻ bảy.

Phu nói đúng rồi người ta rất dễ để cảm nhận ai đó đang nhìn mình, nhưng Phu ĩn ơi cách đó không xa cũng có ánh mắt đang hướng về cậu.

Pond ngồi ở khá gần, còn chăm chú nữa nên cậu cũng đã nghe hết được cuộc trò chuyện này. Nhưng ánh mắt từ nãy giờ Pond dành cho Phuwin vẫm có gì đó lạ lắm, nó không phải cách dịu dàng trìu mến như cách Mix nhìn Earth mà ánh mắt ấy cứ như một mũi dao nhọn hoắc vậy, vừa lạnh vừa sắt. Nếu như mỗi lần Pond nhìn Phu là một mũi tên thì nãy giờ Phu đã đầy mũi tim chi chít trên thân hình gầy gò đôi phần nhỏ bé của mình rồi.

Cậu bạn Phu ĩn vẫn đang không biết gì nên vẫn còn cười đùa vui vẻ lắm. Tình cảm Phu dành cho Pond không cuồng nhiệt như cách Mix dàng cho Earth nhưng để đặt lên bàn cân thì 2 cách thể hiện tình cảm này không so đo được. Phu chưa một lần dám ngó ngàng tới Pond, chưa bao giờ dám chạm mắt với cậu bạn ấy.

Không phải Phu chẳng quan tâm, mà là cậu chẳng biết phải làm sao cho đúng, phải đối diện với ánh mắt như thế nào.

Đối với Phuwin tình cảm một khi đã dành cho ai đó không nhất thiết phải rực rỡ như cái chói chang của mùa hạ, cũng chẳng cần phải lộng lẫy, diễm lệ tựa giọt sương mỗi ban mai. Với cậu tình cảm vốn là thứ đơn thuần nhất, ở độ tuổi này, cậu chưa muốn yêu, cậu muốn có cảm giác lấy ai đó làm nguồn động lực cho chính mình đến lớp thôi.

"Ê mày" Mix lắc lắc tay Phu, nói xì xầm vào tai

"Hình như Pond sắp lại đây combat với mày rồi hay gì á, nó nhìn mày lồi con mắt qua đây luôn" Mix nói câu này tự thấy bản thân mình nhìn nhận mọi thứ khá đỉnh

"Kệ nó đi, tao ghéc nó, chắc nó cũng thế" Phu dối lòng, dù rất muốn quay lại nhưng cậu lại chẳng ngó ngàng lấy một cái

Trong lòng Phu rối bời lắm, không chỉ có Mix rối ren vì Earth đâu Phu cũng thế

Được mệnh danh là "tảng băng di động" bởi vẻ ngoài lạnh tanh ấy, khiến mọi người luôn e ngại khi giao tiếp với cậu. Chỉ có Mix mới khiến cậu gỡ bỏ lớp tường kiên cố bên ngoài thế thôi.

Nhưng dù lạnh đến mấy Phu vẫn có trái tim, vẫn biết thích, biết nhớ. Và những xúc cảm ấy, từ trước đến giờ Pond là người đầu tiên mang nó đến với Phuwin và cậu sẽ là người cuối cùng làm điều đó.

-----------------------------------------------------
mng đọc truyện vuii vẻ ak
chúng ta còn nhìu câu hỏi chưa có câu tr lời lắm nhá ;;);))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro