Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ai cũng cần bạn bè, đúng chứ?

_____________________

Dạo này, tôi đã quen được một người bạn mới.

Cậu bạn Lee Jung Chan là một người có tính cách khá lập dị, nổi tiếng nhưng rất kín tiếng về đời tư. Cậu bạn nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng học cùng khoá với tôi, đã thế lại được lên chức đội trưởng CLB nhảy dù đang học năm nhất, nghe nói cựu đội trưởng họ Kwon gì đó bận yêu đương với tiền bối cùng khoá có biệt danh là "Nấm lùn đanh đá" nên trước đó đã bỏ bê CLB để tán cho bằng được người mình thầm thích.

Đối với tôi, Jung Chan là một chàng trai tài sắc vẹn toàn, xong không hiểu là phúc hay vận đủi, mà tôi lại được xếp ngồi cùng cậu ta nên biết được chút ít về cuộc sống của Jung Chan. Ấn tượng nhất chắc chắn là việc, mỗi tháng kể từ khi vào trường, lại có mấy lá thư tỏ tình đặt trong tủ giày, ngăn bàn, thậm chí là đưa tận tay. Từ trai lẫn gái, bạn cùng khoá hay các tiền bối đều lần lượt đi xin info cậu ta, đáo để nhất là người mà tôi cho là "Soái ca" năm hai: Kim Mingyu cũng đến ngỏ lời nhưng lại bị từ chối thẳng thừng làm biết bao cô gái vừa ghen tị vừa cay cú.

Tôi nghĩ bụng, người này có phải bị thần kinh hay không?! Nên vào một lần ngồi trong lớp, tôi liền quay sang làm quen với cậu ta.

"Này Lee Jung Chan, rốt cuộc cậu đã dùng bí quyết gì để vào được đây vậy?"

"Lần đầu nói chuyện mà gọi cả họ lẫn tên của người ta, cả gan thật đấy"

"Ầy, dù gì cũng nhỏ hơn tôi một tuổi, hay thử gọi một tiếng 'Huynh' có được không? Tên tôi là Boo Seungkwan"

Thế là cậu ta nhăn mày trước yêu cầu của tôi, rồi quay đi chỗ khác vờ như chưa nghe thấy gì. Thấy 'Đàn em' cứng đầu, tôi lại nổi hứng muốn trêu trọc. Người đời có câu: "Ai rồi cũng sẽ có một giới hạn nhất định", tôi chính là người muốn đẩy người ta đến cái giới hạn đó rồi nổi giận đùng đùng lên thì mới cảm thấy thoả mãn.

Đối với 'Đàn em' tôi hay kêu cậu nhóc là "Channie" và phải gọi tôi là "Seungkwan huynh"  để làm cậu ta bẽ mặt. Nó hiệu quả đến ngoài sức tưởng tượng khi cả trường tưởng chúng tôi là bạn thân hay kết nghĩa anh em rồi không chừng, tôi nghe mấy đứa bạn trong lớp hỏi thì nhất định phải nhịn cười, sau đó một số người còn theo kế của tôi bắt đầu làm quen với em.

Nhìn thằng bé ngại lắm, bình thường chỉ có một hay hai người đến bắt chuyện lần lượt thôi, bây giờ cả đám chụm lại làm nó chả biết chui vào đâu để trốn.

Tôi một khi đã thành công thì sẽ mặt dày lấn tiếp, sau vài bữa tôi chính thức đổi cách xưng hô, từ 'Cậu-tôi" chuyển thành 'Em-anh'. Đến nước này có vẻ như Chan đã quá bất lực, tôi không còn cảm nhận được sự phản kháng, thay vào đó em rộng lượng đón nhận tính cách quái gở của tôi rồi dần dần chiều theo ý tôi, xưng em gọi anh.

Tất nhiên, Seungkwan này sẽ luôn tránh những câu trêu trọc hướng quá nhiều đến vấn đề cá nhân, bởi vì bản thân tôi hiểu rõ cảm giác ấy là như thế nào. Tôi nhớ rất rõ vào một buổi sáng nọ, tôi vẫn trêu em như bao ngày thì đột nhiên tôi đã lỡ nói một câu gì đó đụng chạm đến đời tư cá nhân của em rồi làm Chan đau lòng. Hôm ấy em ngồi lủi thủi một mình ở phòng học mà chẳng thèm đi đâu, cũng chẳng nói chuyện với ai. Lúc ấy nhìn gương mặt đứa nhỏ mà tôi thấy xót xa, liền mua một đống đồ ăn dâng tặng em rồi xin lỗi cả một ngày trời.

May mắn thay cậu trai rộng lượng ấy đã bình thường trở lại vào ngày hôm sau nên tôi mừng lắm, nhưng vẫn phải nhắc nhở bản thân nên cẩn thận hơn.

Chúng tôi dần trở nên thân thiết, mỗi lần gặp nhau đều tán chuyện trên trời dưới biển, làm đủ trò con bò, kể cả những ngày cuối tuần cũng dính nhau như đỉa, đến nỗi tôi dần thấy hối hận khi đã bám víu người ta không buông, bây giờ muốn né cũng không né nổi, quả là ác giả ác báo.

"Seungkwan huynh, hôm nay có qua CLB nhảy nữa không?"

"Hôm nay không được rồi, anh có dự án chưa hoàn thành"

"Ôi mấy cái đấy làm nhanh không ấy mà!"

Tôi đảo mắt, vâng Channie thì giỏi rồi, mấy cái dự án này đối với thiên tài học vượt lớp như em đều biến thành toán lớp một, còn với tôi chính là kiến thức ngoài hành tinh, mỗi câu hiểu được nửa chữ.

"Em là nhất, nhưng hôm nay anh thực sự không đến được, để lần sau nhé"

"Không được huynh! Nếu anh không đi cùng, tên đó sẽ lại xuất hiện. Bộ anh không thấy thương đứa em này sao!"

Về chuyện này, tôi được nghe kể tằng, tên 'Soái ca' mét 8 đó, sau khi cả trường biết đến chuyện bị từ chối bởi một nhóc năm nhất liền rất bẽ mặt, tôi đoán vì muốn lấy lại danh tiếng nên hắn mới hạ quyết tâm theo đuổi em. Mà tôi nói 'theo đuổi' thì không đúng lắm, phải gọi là đeo bám mới sát nghĩa!

Tiền bối Mingyu không chỉ có mặt ở CLB nhảy để bắt chuyện với Chan, anh ta còn tìm cách đưa em về KTX, mua nào là bánh kẹp, trà sữa, rồi đủ thể loại đồ ăn từ bên ngoài lẫn ở Canteen cho em. Khổ nỗi là mấy cái bánh kẹp anh ta thường mua đều có dưa chuột ở trong, thứ mà Lee Jung Chan ghét cay ghét đắng, nên em nhất quyết không nhận.

Mà không hiểu anh ta tư duy kiểu gì lại nghĩ Chan chỉ đang ngại thôi, thích nhưng không nói nên cứ mặt dày mua thêm. Đây là hội chứng tự ái đáng báo động rồi!

Thôi, tôi đây người ngoài nên đành lặng im, coi như tôi cầu cho tiền bối tỉnh táo hơn mà sửa ngay cái trò tặng bánh kẹp dưa chuột, tại tôi cũng chán ngấy cái hương vị đó rồi!

"Chan à, anh có đi cùng hay không thì tiền bối cũng sẽ đến thôi, chịu khó một chút"

"Chịu cái gì mà chịu!"

Cảm xúc đúng là thứ dễ lây truyền, Chan bực bội ngồi xuống ghế, trong lòng tôi  cảm thấy khó chịu.

"Sao chứ? Tiền bối Mingyu cũng đâu phải loại badboi ăn chơi lơ là, thay người yêu như thay áo đâu mà em cứ chê lên chê xuống thế! Anh thấy tiền bối vừa có ngoại hình ưa nhìn, nổi tiếng, tình hình học tập cũng thuộc loại giỏi, chỉ có cái tính tự ái hơi cao chứ nhìn chung vẫn là người tốt đấy thôi!"

"Em không chê người ta! Em...thích người khác rồi"

Em ái ngại quay đi chỗ khác. Tôi dở khóc dở cười nhìn cậu nhóc, không biết là đáng thương hay đáng cười nữa.

Người em thích chẳng ai khác là tiền bối năm ba họ Jeon, tên Wonwoo. Nếu Chan là thiên tài học vượt lớp thì anh ta chính là minh chứng sống cho câu "Nỗ lực sẽ tạo nên kim cương". Đúng là như vậy khi không chỉ là niềm tự hào trong suốt ba năm học với những chiến tích lẫy lừng, tiền bối Wonwoo còn là một tấm gương sáng chói cho những ai theo học ngành luật như tôi.

"Lee Jung Chan, chúc em may mắn"

___________________


"Boo Seungkwan đồ đáng ghét, tôi chẳng thèm gọi ông là 'huynh' nữa!"

Sau khi thất bại trong việc thuyết phục ông anh kết nghĩa, Chan lủi thủi một mình đến CLB. Ở đại học, những ngày có CLB không nhiều, nên cậu rất coi trọng và háo hức mỗi khi được đến CLB nhảy, tuy nhiên dạo gần đây những ngày như vậy không còn thú vị nữa, nó dần chuyển sang sợ hãi.

"Channie"

"ÁAAA"

Cái tên cao kều đó lại xuất hiện, làm cậu thấy ớn lạnh, lúc nào cũng rình trong một góc rồi xuất hiện bất ngờ làm cậu thót cả tâm can.

"Đừng gọi em là Channie"

"Nhưng Boo gọi em là Channie mà, dù gì sau này chúng ta sẽ thành đôi, gọi từ bây giờ cho quen. Hay là em muốn gọi là bé yêu?"

"Huynh, tắt văn đi"

Mỗi lần gặp mặt như thế này đều sẽ nổ ra một cuộc tranh cãi, hay đúng hơn là Chan cãi, Mingyu tranh slot đưa Chan về nhà.

Sự bật lực không thể diễn tả qua lời nói, cậu ôm trán nhìn vào phòng tập nhảy. Thế nhưng, bản thân là thiên tài làm sao Chan có thể bỏ cuộc một cách dễ dàng được! Cậu từ lâu đã tìm ra một người phù hợp để Kim Mingyu thay đổi mục tiêu tán tỉnh. Mặc dù hơi độc ác, nhưng vì lợi ích của bản thân, tiền bối cho em xin lỗi!

"Nếu không phải em, là người khác thì có được không?"

"Ý em là sao?"

Mingyu khó hiểu, Chan cầm lấy tay anh rồi kéo vào CLB, chỉ về phía một anh chàng với mái tóc đen mullet trông rất thời thượng.

"Xu Minghao?". Chan gật đầu

"Gì chứ em nghĩ tình cảm của tôi là trò đùa sao? Muốn đổi là đổi được à!"

Mingyu gắt lên, chẳng nhẽ đống bánh mì kẹp dưa chuột đó vẫn chưa đủ để bày tỏ tấm chân thành này?

Chan thở dài giải thích

"Tiền bối, anh nghĩ xem, Minghao huynh thì có gì thua kém chứ, người ta vừa ưa nhìn vừa được mọi người yêu quý. Anh học cùng khoá với tiền bối ít nhiều cũng biết về sự đa tài của anh ấy, học rất giỏi, nhảy giỏi, gu ăn mặc cực kỳ phong cách, tài sắc vẹn toàn! Em thấy hai người nhìn rất hợp nhau, đẹp đôi là đằng khác! Về chuyện lúc trước, cho em xin lỗi vì đã làm anh mất mặt, nhưng thay vì theo đuổi em để lấy lại mặt mũi, sao anh không thử tìm hiểu người thực sự hợp với mình?"

Mingyu sau khi nghe Chan nói thì im lặng một hồi lâu, nghe cũng có lý.

"Sao em biết là chúng tôi hợp nhau?"

"Anh nói gì vậy? Con mắt nhìn người của em rất tinh tường! Nếu em thấy hai người hợp nhau thì chắc chắn là như vậy!"

Một lời nói dối trắng trợn.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro