Assignment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seungkwan vừa học xong tiết luật hình sự liền tiến thẳng về KTX, cậu đã hẹn với Hansol chiều nay sẽ cùng cậu ta hoàn thành dự án môn luật dân sự. Bản thân cậu thì chẳng muốn cùng nhóm với cậu bạn ngoài quốc tự cao này chút nào, thế nhưng lời của giáo viên, cậu không thể (đã thử) chống đối.

___Flashback___

Tại lớp Luật Dân Sự

"Được rồi tất cả tập trung nào! Tôi biết các em mới vào trường chưa được bao lâu nên vẫn còn ngại ngùng với các bạn học khác, đúng chứ? Vì vậy tôi đề xuất một dự án nho nhỏ để mọi người làm quen với nhau nhé"

Nghe xong lời tuyên bố của giáo viên, cả căn phòng đều rôm rả tiếng xì xào. Cũng đâu ai ngờ, giáo sư  Yang lại dùng cách này để cả lớp làm quen với nhau?

"Dự án nhóm ngay trong buổi học đầu tiên sao?"

"Nghe có vẻ dễ dàng nhưng thế này thì ngại lắm, tôi thực sự làm không nổi!"

Bản thân là một người năng nổ, nên Seungkwan cảm thấy khá thoải mái về nhiệm vụ này. Làm quen thôi mà, như vậy sẽ đỡ tốn thời gian, nhân tiện đây cậu cũng muốn tìm hiểu về cậu bạn ngồi cuối dãy khá ưa nhìn.

"Vậy cô bắt đầu phân chia ngẫu nhiên nhé"

"Junghan-Kim Sol"

"Daniel-Sonyang"

Seungkwan háo hức chờ đợi tên của mình được nêu lên, và mong chờ hơn hết chính là Partner của cậu.

"Seungkwan-Hansol"

...

"Haha, cô thực sự biết đùa"

Hết tiết học.

"Giáo sư! Em muốn đổi người!"

Seungkwan khóc ròng cầu xin dưới chân vị giáo sư lớn tuổi, thế nhưng người đàn bà này chỉ lạnh lùng đẩy mắt kính, hướng về phía Hansol.

"Hansol, còn em? Có muốn đổi người không?"

Tên đó nhún vai rồi lẳng lặng rời khỏi lớp, giáo sư Yang quay sang Seungkwan với vẻ mặt "Em thấy đó" xong lôi cậu ra ngoài để chuẩn bị cho tiết học kế tiếp. Seungkwan bên này vẫn cầu xin không ngớt, cậu thà làm một mình, còn hơn là với tên quý tử họ Chwe đó.

"Giáo sư Yang à!! Bọn em là bạn cùng phòng, nếu dựa trên lời cô nói, không phải em nên được ghép với bạn học khác sao?!"

"Còn theo tôi thấy, bạn cùng phòng em còn không hợp tác được, với những người khác thì nằm mơ đi!"

"Giáo sư Yanggggg"

_____________________

Seungkwan từ nhỏ dù rất nhút nhát, nhưng càng về sau, cậu trở nên hoạt bát, rất có hứng thú khi tiếp chuyện với người lạ, càng muốn thoát khỏi cái bóng của một thằng nhóc e dè ngày xưa. Ở quê nhà, cậu thường hay kể chuyện với mẹ, có khi kéo dài tận nửa ngày chưa xong, đây chính là niềm yêu thích của cậu.

Vậy nên trước khi vào ngôi trường này, cậu đã thầm hứa với bản thân, nhất định sẽ làm quen với thật nhiều người! đối xử với người khác phải thật tốt! lúc nào cũng sẽ đón tiếp mọi người với nụ cười trên môi! chỉ có vậy mới có được hạnh phúc!

Nhưng sau khi gặp Hansol liền có ấn tượng không tốt, giấc mộng về một cuộc sống đại học tươi vui như biến thành không khí.

Tên tiểu tử họ Chwe đó, sau lần gặp mặt đầu tiên ở KTX, Seungkwan lúc nào cũng có cảm giác hắn ta đang quan sát mình. Con người này vô cùng kiệm lời, mới đầu sau khi giới thiệu tên, hắn nhìn lên nhìn xuống Seungkwan như đang phán xét rồi qua giường của mình sắp xếp đồ đạc.

Seungkwan nhìn qua đã biết hắn ta là người có tiền. Khí chất lãnh đạm với bộ trang phục hắn mặc là nguyên một bộ sưu tập Xuân-Đông mới ra lò của một nhãn hiệu danh giá mà cậu rất yêu thích nhưng chưa bao giờ có đủ tiền để chi trả. Và đương nhiên, khi một nhãn hiệu công bố sản phẩm mới, họ luôn để giá cao ngất ngưởng.

Gì chứ, là con trai thì không được biết chút gì về thời trang sao.

Thêm nữa, hắn cũng học luật như cậu, suy ra ngày nào cũng sẽ chạm mặt. Điều này làm Seungkwan tức điên. Bởi lẽ không chỉ không làm thân được với hắn, ngày qua ngày tên Hansol đó đều tránh tiếp xúc với cậu, coi cậu như người vô hình.

Dù cậu đã cố trở nên thân thiện, hắn ta vẫn một mực bơ cậu, không thèm tiếp chuyện. Một cuộc sống như vậy thực sự là đang rày vò Seungkwan như chết đi sống lại. Bạn bè ở trong lớp còn chưa có, đến bạn cùng phòng còn không ưa mình, chẳng nhẽ những năm đại học của Seungkwan thực sự như lời giáo sư Yang nói?

Seungkwan với tình thần ủ rũ lết về đến KTX đã thấy một tập giấy dày đặt trên bàn học, chẳng nói chẳng rằng tên quý tử kia đã tự ý giao việc cho người khác.

- Bạn học Chwe? Thế này là có ý gì?

- Đừng giận người vô cớ, xem đống tài liệu tôi đưa cậu đi đã.

Nét bực dọc lộ rõ trên gương mặt đanh đá của cậu trai tóc ánh nâu, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh dở những trang giấy. Seungkwan đọc lướt qua tiêu đề và những điều cần làm, dần dần nhận ra, tên quý tử này hiểu biết quá nhiều.

Trong tập giấy mà Seungkwan phải làm, mọi thứ đều nằm trong lĩnh vực mà cậu giỏi nhất, không chỉ thế cậu ta còn ghi rất rõ ràng những mục cần làm hoặc có thể bỏ qua. Đọc một hồi, từ tức giận trở thành bái phục, tên đó như biết đã biết trước điểm mạnh điểu yếu của cả hai để có thể bù trừ cho nhau. Với số lượng việc được phân chia hợp lý đến mức hoàn hảo như vậy, một tối liền làm xong.

"Cậu...Sao cậu biết tôi giỏi mấy thứ này?"

"Chiều mai, sau khi tan học, tôi và cậu ở KTX."

____________________

Seungkwan vẫn còn nhớ như in, Hansol đã nhấn nhá ba chữ "Cấm.đến.muộn" làm cậu lúc ấy im như hến, chỉ biết gật gù vâng lời.

Chạy thật nhanh về phía KTX, trên đường còn không quên rẽ vào thư viện của trường để lấy một ít tài liệu về tham khảo.

Lướt qua từng giá sách, cậu dựng lại ở quyển có ghi "Luật dân sự và 9 điều cơ bản", biết mình đã tìm đúng thứ cần tìm, Seungkwan đưa tay với tới quyển sách ở trên tận trời cao kia.

Bản thân là nam nhân với chiều cao đáng tự hào là 1m 74, cậu chưa từng cảm thấy xấu hổ như khoảnh khắc ở hiện tại, hai chân nhón lên, cố gắng vươn dài cánh tay. Bực bội, cậu nhìn xung quanh để kiếm cái thang cho đỡ vất vả, thì đột nhiên từ bên cạnh, có một cách tay khác xuất hiện, nhẹ nhàng lấy quyển sách xuống rồi đưa cho cậu.

"Em lấy quyển này có phải không?"

"Tiền bối!"

"Gọi Jun là được rồi, tiền bối nghe xa lạ quá !"

"A...vậy... Jun-hyunh"

Jun cười lên một nụ cười thật tươi, ánh nắng của mùa thu chiếu rọi qua lăn kính cửa sổ như muốn tô điểm cho tràng trai này. Đối với Seungkwan, anh như toát lên vẻ tươi sáng, lạc quan, thân thiện. Ngại ngùng nhận lấy quyển sách, cặp má lẫn đôi tai đã đỏ lên như cà chua mất rồi, Seungkwan mấp máy chẳng nói lên lời, chỉ nghe thấy Jun cười hiền rồi mời cậu ra bàn ngồi trò chuyện một lát.

_______________________

Cái "một lát" đó đã kéo dài tận hai tiếng đồng hồ. Seungkwan như chết lặng đứng trước cửa KTX, sau lưng chảy mồ hôi lạnh, cậu dường như đã cảm nhận được sát khí của Hansol đằng sau cánh cửa kia. 

Nắm lấy tay nắm cửa, Seungkwan nuốt nước bọt xoay nhẹ rồi chậm chậm mở cánh cửa, hé ngó đầu vào, thấp thoáng thấy bóng lưng của người bạn cùng phòng kia, Seungkwan rón rén đi vào. 

'Mày làm sao phải sợ chứ?! Chỉ--chỉ là muộn hai tiếng thôi, hắn cũng không nói rõ là mấy giờ, chỉ là sau khi tan học, vậy nên t-tôi thách tên quý tử nhà cậu mắng tôi đó!'

Ho một tiếng để báo với Hansol cậu đã về, người kia quay lại nhìn cậu, một tia cảm xúc cũng chẳng có, chỉ đơn giản nói cậu về rồi thì mau vào làm bài. 

 'Chwe Hansol cái đồ lãng xẹt!!!'

_______________________

Trong thứ ánh sáng vàng toả ra từ chiếc đèn bàn, Seungkwan mới để ý thấy, gương mặt của Hansol như thể đã không ngủ suốt cả tuần qua vậy.

"Cậu thiếu ngủ sao?"

Seungkwan tò mò hỏi, đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu nhẹ. Dù bạn học Chwe phủ nhận, nhưng khi nhìn thấy hai quầng thâm mắt làm Hansol trở nên thiếu sức sống so với ngày đầu tiên hai người gặp nhau, suy ra Hansol từ ngày chuyển đến KTX chưa được yên giấc một đêm nào, điều này làm cậu bất giác cảm thấy không yên lòng.

'Giường mới nên nằm không quen sao? Hay là cậu ta gặp phải chuyện gì?'

Hansol thấy Seungkwan bị phân tâm liền lấy cây bút đang cầm trên tay gõ vào đầu cậu, nói không phải lo. Bạn học Chwe đã nói vậy, cậu dù có chút bận tâm nhưng tốt nhất vẫn không nên lo chuyện bao đồng, Seungkwan lại im lặng tiếp tục gõ bàn phím, cả hai rơi vào một khoảng lặng kèo dài.

Bầu trời đêm đã bao phủ cả thành phố, đôi khi lại bất giác hiện lên thanh âm của những chiếc lá bay bay trong gió trời mùa thu, tạo cho người ta cảm giác cô đơn, khiu quạnh.

Seungkwan vươn vai, ưỡn ngực kêu lên một tiếng thật dài. Cậu quay sang nhìn đồng hồ rồi lại sang phía Hansol. Không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, cậu vì quá tập trung mà quên béng mất 4 tiếng đã trôi qua, vì ngồi ở tư thế khoanh chân mà Seungkwan may mắn lắm mới rê được nửa thân dưới đang ê ẩm lên giường.

Hansol vẫn ngồi đó, mắt Seungkwan như díu lại sắp không giữ được tỉnh táo, cậu ngáp ngắn ngáp dài nhìn chằm chằm vào người kia. Cậu không thể đi cứ lao vào giấc ngủ trong khi Hansol vẫn đang chăm chỉ làm việc, như vậy thật bất lịch sự. Phải chi hắn ta là người mở lời nghỉ ngơi, như vậy cậu sẽ ngay lập tức đồng ý rồi lao lên chiếc đệm êm ái.

"Hansol, cậu làm đến đâu rồi?"

Không nhịn được, Seungkwan hỏi.

"Ừm, xong rồi"

Nghe Hansol nói đã hoàn thành xong, Seungkwan liền háo hức đóng máy tính, thay nhanh bộ quần áo ngủ hình gấu nâu rồi nhảy nhanh lên giường.

"Tôi cũng xong rồi, chúng ta đi ngủ"

" Từ lúc về đến giờ vẫn chưa ăn, tôi ra ngoài ăn mua chút đồ"

Nói xong Hansol đứng dậy tiến ra cửa. Dạ dày đã đói meo, sợ đến sáng hôm sau chẳng còn đủ sức để ra khỏi giường, hắn tính ra tiệm tạm hoá mua chút đồ ăn nhanh. Dù gì cũng đang là nửa đêm, không thể kén chọn.

"Cậu đi không?"

Đột nhiên trở nên tốt bụng, Hansol là đang mời cậu đi ăn sao? Có chút cảm động, Seungkwan có vài ý tưởng, nhưng lại trầm ngầm một lúc rồi từ chối khéo.

Sau khi Hansol rời đi, cậu chùm trăn quận tròn vào một góc rường, một tay xoa bụng, ủ rũ như một đứa trẻ.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro