Colleage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Để có thể thành công bước chân vào được đại học ở thủ đô của sứ sở kim chi quả thật không phải là điều dễ dàng. Từ việc chọn trường, chọn chuyên ngành, và những ngày tháng ôn thi cấp tốc mang lại cho tinh thần áp lực vô cùng nặng nề.

"Phòng 17"

Đại học Pledis rộng lớn, cơ sở vật chất cũng rất hiện đại, là một ngôi trường 'trẻ' nhưng đã đứng trong top các trường đại học ở Hàn. Lí dó tôi chọn ngôi trường này là bởi, sinh viên nơi đây có tỉ lệ tốt nghiệp và kiếm việc rất cao, đương nhiên tiền học cũng cao ngất ngưởng, nhưng theo tôi cái giá đó khá hợp lí với một môi trường giáo dục chất lượng.

Bước vào phòng học tôi ngỡ ngàng với số lượng sinh viên đông đảo đến từ nhiều nơi khác nhau, đủ thể loại người, chưa kể đến các sinh viên quốc tế. Tôi chọn một chỗ ngồi phù hợp sau đó dần đi làm quen với các sinh viên khác.

Sau khi nghe các bạn học nói chuyện về các chuyên môn của họ, căn bản tôi chỉ ngồi cạnh nghe, không thể chen mồm vào. Lần đầu lên thành phố xa xôi, nơi đây chẳng như Jeju xinh đẹp, Seoul là một thành phố nhộn nhịp, hiện đại và có sự giao thoa từ nhiều vùng đất khác. Nghĩ mình sao từ trước đến giờ sống gì mà đần độn quá, kiến thức văn hoá xã hội đều thua xa, tôi cảm thấy mình như đứa trẻ nhà quê mới lên thành phố, mà đúng thật là tôi mới lên đây lần đầu!

Tủi thân ngồi cạnh đám bạn mới quen mà chẳng thể tiếp chuyện, tôi lặng lẽ quay lại bàn học chờ đến tiết sau.

Ngày đầu tiên đến trường rất nhàn hạ, hầu hết những học sinh mới như tôi sẽ được đưa đi tham quan, làm quen với các anh chị khoá trên, sau đó là giới thiệu lớp học.

Tôi theo học ngành luật để thực thi chính nghĩa . Nghe có vẻ cao to bố lớn nhưng thực chất, 7 phần là muốn kiếm được nhiều tiền, 3 phần còn lại là mộng tưởng thời trẻ con khi xem mấy phim công tố viên mà mẹ thường bật.

Nhưng điều này cũng tốt, suy cho cùng tôi vẫn thấy luật là một môn học thú vị, và dù nó có khó nhằn cỡ nào, tôi đã vượt qua được kì thi tốt nghiệp để vào được trường đại học danh giá này, nên bản thân tôi tự tin rằng mình sẽ trở thành một công tố viên tài năng.

Hoặc luật sư, tôi không chắc.

Thời gian trôi đi và đã đến giờ nghỉ trưa, lần lượt các học sinh tiến về khu Canteen. Ngước lên nhìn chiếc menu được chiếu trên màn hình, tôi ngán ngẩm thở dài vì chẳng có lấy một món nào là vừa khẩu vị, bên trong này còn nồng nặc mùi dầu mỡ liền cho tôi cảm giác buồn nôn, không còn cách nào khác tôi đành tiến về phía bãi cỏ sau trường.

Những nơi như thế này, tôi cá là trường đại học nào cũng có, nó được xây nên không chỉ với mục đích làm đẹp, mà còn rất thư giãn, là địa điểm yêu thích của các sinh viên ăn uống, tụ tập, sáng tạo.

Ngồi dưới gốc cây để che đi những tia nắng chói chang của mùa hè tháng 7, tôi cảm thấy nó thật yên bình làm sao, không còn những tiếng ồn ào hay mùi đồ ăn của Canteen, mà chỉ có tôi với sự yên tĩnh và hương nắng len lỏi trong không khí.

Hít một hơi thật sâu, trong lòng tôi mừng thầm khi ngôi trường này lại có nơi hoàn hảo đến như vậy, tôi nhất định sẽ quay lại.

Được một hồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên mấy ngọn cỏ. Dần mở mắt ra, ánh nắng làm tôi phải nheo lại, trước mặt tôi dần hiện ra một bóng người cao lớn, chỉ khi thị lực dần được hồi phục tôi mới có thể nhìn rõ vẻ đẹp của nam nhân.

Gương mặt nhỏ nhắn, rất đáng yêu, nụ cười tươi hiền hậu, mái tóc màu nâu nhạt hơi bay bay trong gió, nhìn rất thư sinh. Tôi ngơ người trong vài giây, cả đời tôi chưa từng thấy ai đẹp như anh ta.

"Ôi trời, chúng ta bị cướp mất chỗ ăn trưa rồi"

Chất giọng buồn buồn pha thêm chút trẻ con như đang trêu đùa, từ xa có một chàng thanh niên nữa, thanh mảnh và thấp hơn mỹ nam một chút tiến tới. Cậu ta nói gì đó nhưng tôi nghe không hiểu một chữ, nên tôi khá chắc cậu ta là người ngoại quốc.

"Hm? Học sinh mới sao? Tôi chưa từng gặp qua em"

"Vâng, em là học sinh năm nhất, em xin lỗi em không biết chỗ này là của các anh, em sẽ đi ngay"

Tôi lễ phép đáp lại rồi lập tức đứng lên rời đi thì đột nhiên mỹ nam ngăn tôi lại rồi mời tôi ngồi xuống cùng hai người.

"Không sao không sao, cứ tự nhiên, dù gì cũng là ngày đầu nhập học, nhiệm vụ của đàn anh chúng tôi hôm nay cũng là chào đón các sinh viên, nên không thể tạo hình tượng xấu. Em tên gì?"

Cứ như vậy, tôi đã làm quen với hai sinh viên nữa. Mỹ nam tên Wen Junhui, học năm ba, bạn anh, người đẹp không kém, tên Xu Minghao năm hai, cả hai đều là người Trung Quốc.

Đàn anh làm tôi điêu đứng không thôi, khi hai người dùng bữa, tiền bối Jun liên tục nói chuyện mây trời xa xôi gì đó nhưng tự nhiên tôi lại cảm thấy rất thú vị. Tiền bối Minghao thì tập trung ăn nên nói ít hơn, nhưng đặc biệt từ đầu đến chân đều toán lên vẻ nghệ thuật, vừa năng động nhưng lại pha trộn một chút cổ điển làm tôi không khỏi ghen tị với bộ trang phục anh đang diện. Tôi đoán không chừng anh ấy theo chuyên ngành thời trang, sau này có lẽ sẽ trở thành nhà thiết kế hoặc người mẫu.

"Ấy Seungkwan, em không ăn sao?"

Tiền bối Minghao hỏi, tôi ái ngại cười gượng, chỉ biết nói đại là bản thân đã ăn xong rồi.

"Aigu không cần ngại, bọn anh ở đây là năm thứ hai rồi nên biết rất rõ đồ ăn trong Canteen không quá hấp dẫn và rất kén người ăn"

Xong mỹ nam gắp cho tôi một miếng khoai của anh rồi bảo tôi hãy ăn đi, nên tôi đã cắn một miếng nhỏ, vì đây là đồ chính tay mỹ nam gắp cho, nên trong lòng tôi như đang trên chín tầng mây.

_________________

Cả cuộc đời tôi có mơ cũng không tưởng tượng được rằng, Seungkwan này lại trúng tiếng sét ái tình vào ngày đầu tiên đi học.

Về đến KTX, tôi khiêng chiếc vali to như cái bao tải vào đến giữa phòng.

"Thì ra mình có bạn cùng phòng"

KTX không rộng rãi những đủ cho hai người sinh hoạt, đối với tôi căn phòng này cũng quá đầu tư và tiện nghi rồi, bởi vì nó to gấp 3 lần phòng ngủ của tôi ở Jeju. Hai chiếc giường được đặt ở hai góc phòng, bàn học và nhà tắm cũng được cung cấp đầy đủ.

Tôi thực sự háo hức không biết người bạn bí ẩn này sẽ là ai và mình sẽ nằm chiếc giường nào thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

"Xin chào? Cậu là bạn cùng phòng của tôi sao? Tôi là Boo Seungkwan"

"Hansol, Chwe Vernon Hansol"

.

.

.

Ai lại không u mê Wen Junhui từ cái nhìn đầu tiên đượccccc 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro