The Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eating Disorder: hay "Rối loạn ăn uống" là bệnh liên quan đến thói quen ăn uống bất thường. Người mắc bệnh này thường hay đau khổ hoặc lo ngại về vóc dáng và cân nặng cơ thể. Hầu hết các rối loạn ăn uống đều do bạn chú trọng quá nhiều vào cân nặng, hình dáng, thực phẩm, dẫn đến chế độ ăn uống không đúng cách. Chế độ này có thể làm cho cơ thể không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

___________

"Canteen thẳng tiến!"

"Phải làm sao đây, tóc lại rối mất rồi"

"Cậu đã xem tập mới ra chưa? Nam chính đẹp trai quá đi!"

Giờ ăn trưa tại trường cấp 2 trên đảo Jeju, như bao ngày khác, không khí vô cùng náo nhiệt với tiếng hò reo trẻ thơ, mấy cậu học trò tụm năm tụm ba khoe những món đồ chơi mới được bố mẹ sắm cho, những cô gái tuổi mới lớn cũng dần để ý đến nhan sắc, chăm chuốt mái tóc, bặm thêm chút màu son đang thịnh hành.

"Xem nè"

Vỏ bánh mới ăn xong liền bị vo lại, ném về phía một cậu nhóc trên bục giảng. Thân hình mũm mĩm khoác lên mình chiếc áo phông xanh dương in hình nhóm siêu anh hùng phối với quần đùi đen vô cùng giản dị, chân chỉ mang chiếc dép quai hậu có thể nói là khá phổ biến trong giới trẻ thời bấy giờ, mái tóc đen xuôi dài chưa được cắt lâu ngày, cậu nhóc đứng đối mặt về phía bảng, trên tay còn đang cầm giẻ lau thì đột ngột dừng lại sau hành động của cô bạn cùng lớp.

"Hôm nay cũng không ăn gì sao? Heo nhỏ lại bị mẹ bỏ đói à?"

Bé gái cố tình nói đủ to để cho cậu nghe thấy, rồi quay lại cười đùa với đám bạn.

"Không có..."

Đặt giẻ lau xuống, chiếc má phúng phính cùng đôi môi nhỏ xinh mấp máy điều gì đó, em lấy tay đẩy chiếc kính tròn gọng đen lên, cơ thể chỉ quay lại được một phần tư đường, tính cách nhút nhát nên không dám nhìn thẳng về phía mấy cô bạn, cũng chẳng dám lên tiếng phản kháng, chỉ biết quay xuống nghịch đầu ngón tay.

Chẳng thèm để ý đến cậu ta, cô bé được đà lấn tới, nhưng lần này có cả mấy đứa bạn cùng chung vui.

"Cậu đừng nói vậy, nhà heo nhỏ đâu có tiền"

"Đúng rồi, chẳng có lần nào là đóng quỹ lớp, đã nghèo còn ki bo"

"Ấy! Nghèo như vậy mà có heo nhỏ sao? Thần kỳ thật đó!"

Từng câu chữ như nhát dao đâm thủng trái tim cậu bé cấp 2, thân thể chỉ biết cúi gằm xuống đất, miệng xinh mấp máy nhưng chỉ có bản thân nghe thấy.

"Không phải...nhà tớ không nghèo...mẹ tớ yêu tớ...mẹ...mẹ....hức..."

Bị chê cười đến mức tủi thân, em đáng thương chạy vào nhà vệ sinh thút thít. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ửng đỏ, hai tay bịt chặt lấy tai, ngăn chính mình nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy nhỏ đó, càng không muốn nghe bọn chúng nói xấu mẹ em.

"Mẹ không có nghèo...mẹ không bỏ đói Seungkwan..."

Em cảm thấy tự ti với thân thể ghê gớm, hai từ "heo nhỏ" cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu. Đứa nhỏ đáng thương càng khóc to hơn, tiếng nấc vang lên cả căn phòng không bóng người, cơ thể cuộn tròn lại như cục bông, cậu nhóc ngày hôm ấy đã không vào học tiết buổi chiều, sau đó được cô giáo tìm thấy trong trạng thái ngủ say trong chiếc buồng cuối dãy nhà vệ sinh nam và nhà trường đã chuyển giao lại cho gia đình đến đón về.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro