Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Megour side -
Muzuri làm gì mà cứ chạy tới chạy lui ấy nhỉ?  Trông như anh ấy đang tìm cái gì đó?  À phải rồi... Tôi là Megour Conchita, hình như Muzuri đã kể với các cậu về tôi rồi nhỉ? À,  còn đây là Banica,  Banica Conchita.  Chào mọi người nào thiên thần nhỏ của ta.
À phải nhỉ?  Chuyện Muzuri chạy tới chạy lui ra là muốn nói rằng món ăn đặc biệt cho tối nay mừng ngày sinh của cô công chúa nhỏ này là món heo Baemu. Con heo này khá đặc biệt.  Theo lời Muzuri nói,  đó là loài heo vốn được hoàng đế Tasan rất ưa dùng trong các bữa ăn.  À phải nhỉ?  Con heo này còn có một điều khá là...  Kỳ quái...  Tôi cảm thấy không lành...  Có lẽ là do sau sinh...
- Đầu bếp vô danh nhà Conchita -
Hừm, hồi sáng ông chủ cùng người chăn nuôi mang tới cho tôi một con heo to.  Con heo nặng chắc cũng gần 2 tạ,  nó chiếm gần hết chỗ đứng của tôi,  nó cứng đầu hùng hổ lao về phía tôi. Trong lúc tôi sắp hét lên thì ông chủ đã rút kiếm chém chết nó. 
Pheww... Thật may mắn... 
" Này,  con lợn này có thể làm món gì cho tối nay đây? " - ông chủ tra gươm vào vỏ rồi nhìn tôi
" Ngài kiếm đâu ra con lợn to béo này thế,  Chủ nhân? " - Tôi nhìn con vật chết ngắc ngứ kia.
" Tôi không biết " - Người chăn nuôi gãi đầu - " Sáng nay Ngài Chủ Nhân sai tôi đi mua đồ ăn để chuẩn bị mừng cho tiểu thư ra đời,  trong lúc đánh xe ngựa về thì con heo này đã leo vào đống hàng phía sau từ lúc nào không biết. "
" Hmmm...  Con lợn này có nguồn gốc từ Tasan..." - tôi nhìn con vật kia một hồi rồi thốt lên.  Một đầu bếp như tôi thì mấy loại động vật của các quốc gia thì chắc chắn là rõ. 
" Tasan?  Phải chăng là Chúa đã gửi món quà này tới đây? " - Ông chủ xoa cằm cười - " Có lẽ Người muốn con gái ta mạnh mẽ như một Hoàng Đế "
Tôi cùng chàng chăn nuôi gia súc nhìn với ánh mắt " Ảo lòi quá ông ơi " nhưng rồi tôi nói - " Bây giờ thì phụ tôi mang con này lên bàn thịt giúp đi cậu " - Tôi nhìn chàng chăn nuôi rồi cả hai cùng kéo con heo lên bàn thịt. 
- Người giữ đồ cho Megour -
Bà chủ đã hạ sinh!!!  Ôi tôi hơi quá khích nhưng... THỰC SỰ RẤT VUI VÀ MỪNG CHO BÀ CHỦ!!!! Từ ngày đứa bé trong bụng của Người dần lớn lên,  tôi thấy Người trở nên vui vẻ lạc quan hơn rất rất nhiều đó!!!
Tôi là người hầu vốn ở đây lâu hơn cả Người nhưng khi Người hạ sinh tiểu thư,  tôi cũng có ở đó.  Vì đứa bé khi còn trong bụng là nằm ngang nên việc sinh đẻ khác khó khăn.  Việc Người lâm bồn suốt cả sáng làm các hầu gáu sốn sắng chạy tới chạy lui. Còn Ngài Muzuri thì đi qua đi lại cửa phòng hộ sinh rồi lại chạy cập tốc đi đâu đó khi cậu chăn gia súc đến nói. Nhưng do tôi đang lo cho Phu nhân nên bỏ bơ Ngài ấy. 
" Ư... Oeeee.... " - những tiếng khóc đầu tiên chào đời của tiểu thư. Phu nhân rớm nuớc mắt khóc. 
" Mau đem nước tắm tới đây!!!  "
" Mau giúp Phu nhân hồi sức!!!"  Cả phòng hộ sinh nhốn nháo cả lên. Một mùa đông ấm áp... Nhỉ?
" Phu nhân,  đây là thứ thuộc về Người " - tôi bế tiểu thư trong khăn lông đưa cho Phu Nhân
" Cảm ơn mọi người,  cảm ơn cô Netsuma " - Phu Nhân đón lấy thiên thần nhỏ trong tay tôi rồi ôm vào lòng cho uống sữa.  Đứa bé say sưa uống sữa mẹ,  còn các hầu gái lo dọn dẹp các đồ dùng cho việc sinh đẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro