Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ra đời của Banica Conchita làm cho cả gia thất Conchita vui mừng.  Nhưng đôi khi, thứ yêu thương mình nhất lại làm mình đau đớn nhất. 

Banica có đôi mắt và mái tóc nâu giống với Phụ Thân của mình, Megour tự hỏi con mình giống mình chỗ nào khi vẻ ngoài giống bố đến hơn 50%.
--- Muzuri side ---
Tôi biết bản thân mình là một Công Tước, công việc quản ký này nọ ngập đầu, thời gian bên gia đình thật sự thì khá ít. Dù sao thì việc tôi có con nhỏ thì tôi lại càng muốn bên cạnh con mình nhiều hơn,  đó là điều mà cha mẹ nào cũng muốn. Nhưng công việc cứ mỗi ngày một nhiều, tôi e là sau này sẽ phải hối hận khi không được bên con nhiều thời gian.
Sau kỳ nghỉ đông EC 296, công việc mùa xuân sẽ lấp đầy chiếc bàn làm việc nhưng tôi cũng không mấy bận tâm . Do tính cách thích trì hoãn của bản thân nên ... Để đó tính sau ...

À mà tôi nghĩ mình nên kể một chút về chuyện xưa cũ tí nhỉ ? Ừm , nghe có vẻ khá ngọt nhưng kể ra cũng là một quãng thời gian hạnh phúc nhất đời trai trẻ vừa qua làm bố như tôi . 

Năm đó , cũng đã khá lâu nên thời gian cũng không được mấy chính xác nên tôi xin lược phần đó . Nhưng nhớ rõ hơn , sau cái chết của Phụ thân tôi là ngài Tosuite Conchita , tôi trở thành người đứng đầu thứ 6 trong gia tộc và nhận chức Ngũ Công Tước thuộc Xích Sắc Quốc Beelzenia. Sau khi nhận chức , tôi đã mở rộng quan hệ với nước bạn . Chẳng biết như thế nào nhưng tôi lại chọn Lục Quốc Elphegort , hừm... Nếu nói thẳng ra thì có lẽ nơi đó không khí trong lành và dễ thở , đất cũng màu mỡ để trồng trọt và ánh nắng trên đất Lục Quốc cũng ấm áp hơn trên Beelzenia hơn nhiều . Một sự may mắn bất ngờ đó là tôi được sự ưu ái của ngài Thủ Tướng Glassred, kể ra đặc điểm của người Lục Quốc cũng như tên đất nước họ : mái tóc và màu mắt màu xanh lục , chúng tôi đã bàn rất nhiều vấn đề từ những mối quan hệ làm ăn tới những câu chuyện đời tư . Tôi nghĩ rằng bản thân mình cũng không thể theo chủ nghĩa " Đứng trên giá ngắm thiếu nữ " mãi được , khi tôi đang chờ người hầu của ngài Thủ Tướng đi lấy những bản hợp đồng lưu thông cần kí kết thì một người con gái mang vẻ đẹp của rừng cây này mở cửa và bước vào . Miêu tả bằng lời thì nghe từ " rừng cây " nghe như tôi nói Phu nhân nhà tôi là Tarzan nhưng nếu cô ấy có đi lạc trong rừng thì tôi cũng chẳng biết tìm đâu nữa. Em có mái tóc màu xanh lục bảo , đúng là từ trên đường đi tới đây , tôi đã gặp không ít người dân địa phương , họ cũng mang màu tóc xanh lục nhưng lại theo từng độ đậm nhạt khác nhau , từ mái tóc tới đôi mắt , tôi thấy em đặc biệt hơn cả . Tất nhiên là tôi nhìn em , tôi đơ như một bức tượng trơ trơ nhìn em còn em thì nói chuyện với Phụ thân của em và quên mất tôi ngồi đực ra đó nhìn em như một thằng ngốc . Cho đến khi em quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười dịu dàng thì tôi như tảng băng tan chảy giữa biển Marlon mà biển Marlon đây tôi ví dụ đó là em . 

Tất nhiên là tôi cũng xin phép ở lại đất nước này vài tháng , chẳng vì lí do gì đặc biệt hơn là ở lại "cưa cẩm " con gái nhà Glassred . Tất nhiên là em cũng đồng ý trở thành vợ tôi , lễ cưới được tổ chức tại nguyên quán của em và gia đình em cũng đồng ý cho em xuất giá về nhà tôi ở Beelzenia . Em vốn là con gái một gia đình lớn , lễ nghi hay phong tục của nước mình em đều biết và rất sành sỏi , đôi lúc phát ngôn của em châm chọc tâm can người khác nhưng tôi không nghĩ đó là ác ý của em .  Trên đường xuất giá về nhà tôi , em vui vẻ và bảo rằng mình sẽ rất nhớ nhà và cầu xin tôi thi thoảng hãy cho em về nhà , tôi chỉ cười và xua tay bảo rằng mọi yêu cầu của em sẽ được chấp nhận.

Tới nơi thì cũng mất khoảng 2-3 ngày đi ngựa làm tôi muốn ê cả mông khi ngồi. Về tới nơi , em được những người hầu chào đón nhiệt liệt . Em từng nói rằng ngày đầu tiên em bước chân qua cánh cửa nhà Conchita , em cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết . Từ khi kết hôn tới trước khi em báo tin là mình có thai thì tôi chẳng có một buổi đêm ngủ với em cho đúng nghĩa đen . Công việc chất dồn chất đống làm tôi làm việc tới tận gần sáng rồi ngủ qua loa 4-5 tiếng rồi ngóc dậy làm việc tiếp . Việc em phản đối tôi về vấn đề này cũng nhiều nhưng tôi không thể làm sao mà giải quyết cho ra việc. Cho tới khi một tối em khóa cửa phòng làm việc của tôi và túm áo tôi kéo về phòng ngủ và đạp tôi lên giường và bắt tôi phải ngủ rồi quay lưng khóa cửa thì tôi vùng dậy tóm tay em đẩy lên giường . Tất nhiên mọi thứ trên cơ thể em sau đó cũng thuộc về tôi , kể cả ánh mắt gợi tình lẫn tiếng thở dốc của em ... Tôi không bao giờ quên ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro