Câu nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một hồi trườn bò lê lết, cuối cùng tôi đã đến được cái bàn của tôi. Và câu đầu tiên tôi nghe thấy là:

  -Ê con kia, nhanh gọn vào cho ta ngồi!

  Vâng! Đó là câu đầu tiên tôi nghe thấy từ khi tôi bước vào cái lớp này. Đó là câu của thằng ngồi cạnh. Thật chói tai! Ko nghe theo sự điều khiển của lí trí, chân tôi đã hành động. Một phát thôi! Súttttt!

  -Ê! Mi là tên nào? Từ bé đến giờ ko ai dám ra lệnh cho ta đâu. Đừng tưởng bà hiền mà ăn hiếp! Ya!

  Việc tiếp theo xảy ra chắc ai cũng biết rồi. Sau khi nện cho cái thằng 'mất nết' ấy một trận, tôi đã nhận ra một điều. Nó ko phải là một điều tốt, mà là một sự nguy hiểm. Mà sự nguy hiểm đó lại nhắm vào tôi. Nó là... CẢ PHÒNG ĐANG NHÌN TÔI NHƯ MỘT SINH VẬT LẠ! Đứa nào mắt cũng trố hết cả lên. Chết! Tôi quên mình đang ở trong lớp! Đúng là cái não hại cái thân. Chuyến này khéo đi tong!
  Trong khi đang nghĩ đủ mọi lí do để giải thích cho việc làm 'cao cả' ấy của tôi, mấy đứa trong lớp đã cho ra một hành động khiến tôi ngớ người. Ngoại trừ cái thằng tôi vừa đánh cho tan xác như con nai ngơ ngác, hiện giờ, tụi nó đang...lóng lánh mắt nhìn tôi. Thậm chí có đứa còn chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Ớ! Bộ tôi đáng sợ lắm hả?
  Để giải quyết sự tò mò đang tồn tại trong trí não, tôi bước đến chỗ của một cậu. Oa! Cậu ta có vóc dáng bé nhỏ với khuôn mặt mail gần chết! Lolita! Lolita muôn năm! Vậy là giờ đây tôi có thrẻ vơi bớt nỗi buồn khi vắng bóng bảo bối Tiểu Nhu rồi. Há há há!
  Cái chính là sự thật rất phũ. Giống y hệt mấy đứa trong lớp, cậu ta cũng sợ tôi. Khi tôi vừa định nói, cậu ta liền chui tọt xuống gầm bàn. Tôi thề lúc đó tôi nghĩ vóc dáng bé nhỏ cũng là một cái tội. Tôi ghét vóc dáng nhỏ! Aaaaaaa....!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#unghonha