Buổi đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đánh chén no nê, tôi cùng cô nhóc Tiểu Nhu chuẩn bị đến trường. Quên chưa giới thiệu. Tiểu Nhu chính là cô nhóc bảo bối mà tôi đã nói. Hááááá...! Nghĩ lại mà vui quá xá. Éc! Lạc đề lạc đề. Quay lại chủ đề chính. Vâng! Hnay chính là ngày tôi phải đến trường. Nói đúng hơn là 'ngày đầu tiên' đi học của tôi. Khó chịu, hồi hộp. Đó là cảm giác của tôi vào thời điểm này.
  Sau một hồi ngồi đến chán phát thét trên cái xe ngựa 'xịn', tôi đã đến nơi gọi là ngôi nhà thứ hai của mình. Thật sự trông nó cũng chả khác Quốc Tử Giám là mấy. Cũng mái ngói cong vút. Cũng  cái màu đỏ chóe. Điểm khác biệt thứ nhất là cái trường trước mặt tôi trông đồ sộ hơn nhiều. Điểm khác biệt thứ hai cũng là lí do khiến tôi ghét cay đắng cái trường này. Và nó là... TRƯỜNG NÀY DẠY TU TIÊN! Phải! Là tu tiên. Nó là cái gì tôi còn thắc mắc chứ lấy đâu mà học. Hơn nữa bây giờ cũng là giữa kì, lấy đâu mà học để biết cơ chứ. Đã thế cô nhóc Thiên Nhã này cũng chẳng cung cấp tí trí nhớ nào cho tôi cả. Đệt!
  Bước vào trường, như bao người, công việc đầu tiên tôi làm chính là đi tìm lớp. Phóng ngang phóng dọc, lượn xuôi lượn ngược. Và rồi, ông trời đã nở nụ cười đối với tôi. Cái lớp học tồi tàn nhất trường đã hiện ra trước mắt . Đó là nơi tụ tập của những đứa học sinh học kém nhất trường. Thảo nào trên đường mấy ông bà giáo cứ nhìn tôi như điên. Mà vậy cũng tốt. Đỡ gây chú ý. Bớt được một mớ phiền phức.
  Bỗng một ý nghĩ hiện lên trong cái đầu thiên tài của tôi. TÔI KO MANG CÔ NHÓC BẢO BỐI VÀO LỚP ĐƯỢC.....! Nhớ ra việc đó, cõi lòng tôi như tan nát. Oh no! Làm sao tôi có thể xa Tiểu Nhu bé bỏng của tôi được chứ. Cực hình !
  Rời xa bảo bối, tôi nặng nề bước vô lớp. Với đống thông tin tôi moi được từ Tiểu Nhu, tôi biết tôi ngồi ở tổ trong, bàn cuối và cạnh một thằng. Lê bước chân xuống chỗ ngồi, tôi thờ ơ phóng qua những con mắt của mấy đứa trong lớp. Kệ chứ! Tôi có biết đứa nào đâu. Quan tâm nhiều phát mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#unghonha