Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Tiểu thư, mau dậyyyyy....!
  -Còn sớm chán. Có để cho bà ngủ tiếp ko hả?

  Mới sáng sớm, tôi đã nghe thấy tiếng nói giết người của 'ai đó'. Và ai đó chính là cô nhóc mà tôi gặp hôm qua.

  -Dậy. Dậy tiểu thư. Cô còn phải chuẩn bị để đi học nữa. Nhanh nhanh tiểu thư ơi!

  Hừ. Dậy thì dậy chứ. Tưởng ta sợ chắc.

  -Tiểu thư nhanh lên. Công việc chuẩn bị lâu lắm đó!
  -Ta dậy, ta dậy. Mi làm ơn đừng có hát nữa. Ok?
  -Tiểu thư lại nói lung tung gì vậy? Ok là gì?

  Phậpppp! Tôi suýt thì quên mình đã và đang ở cái triều đại tên hoa quả. May mà chỉ có tôi với cô nhóc trong phòng. Tạ ơn ông bà tổ tiên phù hộ. Arigatou! (Cảm ơn, hehe)
  Đang ngồi suy nghĩ lung tung beng về ông bà tổ tiên, tôi lại nghe thấy cái tiếng nói của ai đó nhưng lần này nhẹ nhàng và dễ nghe hơn nhiều.

  -Tiểu thư ngồi đợi, em sẽ mang nước vào cho cô lau mặt!

  Sau đó cô nhóc đó bước ra khỏi phòng. Hôm qua trời tối nên tôi không nhìn kĩ. Cô nhóc trông rất xinh. Mắt to. Môi hồng. Đảm bảo sau này trở thành mĩ nhân! Là mĩ nhân, mĩ nhân đó! Với một người yêu thích cái đẹp như tôi, cô nhóc chính là cả một kho báu. May mắn cô nhóc lại là thị nữ của tôi. Đây gọi là cái may trong cái rủi. Ta yêu đời quá!😆
  Hoàn thành công việc làm sạch khuôn mặt, tôi tiến đến với những bộ trang phục. Đệt! Gặp quỷ! Tôi không biết sao mấy người ở cái thời đại này cô thể vác theo chúng nữa. Tuy trông đẹp nhưng những bộ trang phục này rất nặng. Đã thế còn phải mặc rất nhiều lớp nữa. Tôi muốn về nhà! Về nhà!
  Chiến đấu hăng say, cuối cùng, tôi đã chọn và mặc xong một bộ trang phục tôi cho là nhẹ nhất. Tóc thì chỉ cuốn mấy cái cho gọn là được. Dù sao khuôn mặt của Thiên Nhã cũng rất đẹp mà. Lằng nhằng là rắc rối. Cơn đói bụng của tôi cũng đã đến từ lâu. Đi ăn thôi!
  Đang đi trên đường, tôi gặp 2 đứa một gái một trai. Đúng rồi! Tôi còn có một thằng em trai và một cô em gái nữa. Chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ. Cậu em tôi tên là Thiên Phúc còn cô em gái tên là Thiên Thi. Khi tôi nhìn cái mặt chúng, mặt của thằng  em Thiên Phúc băng lãnh gần chết còn cô em Thiên Thi thì cứ vênh hết cả lên. Kệ! Chúng làm mặt như thế nào là quyền của chúng chứ đâu có liên quan đến tôi? Tôi còn phải lo cho cái bụng của mình nữa.
  Đến phòng ăn, tôi gặp một đại nương. Đó là Nhã Phượng, mama của Thiên Phúc và Thiên Thi. Bà là một người xinh đẹp. Hai đứa em tôi thừa kế rất nhiều điểm của bà. Đại nương rất tốt với tôi nha. Bà giống như mẹ ruột tôi vậy. Chả hiểu sao bà có thể sinh ra 2 đứa con như kia nhỉ? Điều đó khiến tôi suy nghĩ: mẹ của Thiên Nhã như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#unghonha