Một buổi tối ức chế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một hồi nói toàn những câu chả đâu vào đâu, tôi tạm thời đã nắm rõ tình hình. Tôi hiện nay đã và đang là một cô gái tên Thiên Nhã. Éc! Sao tên chỉ giống mỗi chữ cuối thôi vậy. Giống hết phải hơn ko chứ. Tôi đỡ phải làm quen với cái tên mới này. Phiền phức!
  Cha của Thiên Nhã, ý lộn, là cha tôi tên Thiên Bình. Ông là thừa tướng trong triều đình. Còn mẹ tôi tên la Nhã Lệ. Tên của tôi được ghép từ chữ đầu của tên họ. Bây giờ cha mẹ tôi đang đi du ngoạn, bỏ lại mỗi mình tôi với người giúp viêc trong nhà. Càng tốt! Nếu tôi mà xuyên qua trong lúc Thiên Nhã đang đi cùng họ du ngoạn thì mệt chết. Tôi là một đứa lười làm mà! Héhé
  Triều đại mà tôi đang ở là triều đại Thanh Long. Cái tên thật ngộ. Nghe mà phát thèm. Đói! Dù học có kém môn sử nhưng tôi thề là có chết tôi cũng chưa nhìn thấy cái tên này. Chắc sau này chết hết quá. Chẹp chẹp...
  Đang suy nghĩ lung tung, tôi nghe thấy tiếng cô nhóc bên cạnh :

  -Tiểu thư mau vào phòng ngủ đi! Trời tối lạnh lắm đó! Tiểu thư phải ngủ để còn đi học nữa.

  Éc! Chết cha! Tôi quên bây giờ trời đang tối. Nhỡ gặp ma là toi. Da gà nổi hết, tôi như con điên lao đầu chạy để rồi quay lại với câu hỏi :

  -Phòng ta ở đâu vậy?
  -Tiểu thư đi theo em!

  Lúc đi tôi cứ như con đỉa bám chặt lấy cô nhóc dù mới gặp. Đương nhiên! Ai giống tôi chả làm vậy. Mặc kệ mặc kệ. Lo thân là nhất.
  Một hồi sau, chúng tôi đã đến nơi. Hóa ra nó là căn phòng mà tôi đi ra. Đệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#unghonha