Giờ ra chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi ko biết nó lan truyền kiểu j nhưng vào các tiết sau việc tôi "tạo phản" bị mọi người đem ra bàn tán đông như kiến. Kệ! Thích thì cứ nói. Dù sao tôi cũng có mất đồng nào đâu.
  Tùng tùng tùng... Xongggg! Chờ mãi đợi mãi cuối cùng mày cũng kêu. Giờ ra chơi thân yêu ta ơi. Học chán chết mịa, chơi vẫn tốt hơn.
  Ngồi trong lớp lăn qua lăn lại chán (ko có bạn - ko thích kiếm -lười mà lị), tôi bắt đầu đi tham quan cái ngôi trường. Đồ sộ, hoa lệ. Đó là từ đầu tiên tôi nghĩ đến khi miêu tả về nơi này. Nó có hai dãy phòng học với 20 phòng mỗi dãy. Mỗi phòng  lại to chà bá hết cả lên. Như một tầng của cái biệt thự (phòng tôi học bé nhất hội). Quên chưa giới thiệu, phòng học đặc biệt nhất (ko phải phòng chúng tôi đâu). Tại sao hả? Vì lớp đó chứa toàn là học sinh giỏi. Nó cũng là phòng to nhất trường. Toàn con ông cháu cha mà lị. Ko phục vụ đàng hoàng là cái trường này một phát sụp luôn. Hazzz! Tôi kể nhiều tí chứ thực sự tôi ko quan tâm nơi này đâu. Cấm nghĩ sai. Nói đúng hơn thì tôi mong nó đổ nhanh chút. Khỏi phải học héhéhé!
  Đang ngồi suy nghĩ bừa, tôi bỗng nghe thấy tiếng thét trong góc vườn. Tò mò nổi lên, tôi một phát chạy bay ra hiện trường. Và cảnh khiến  tôi thích thú đã hiện ra. Đam mỹ nè đồng bọn! Trong hiện trường, có một đám toàn đực rựa đang vây quanh một tên giống đực khác. Wow wow wow! Cậu chàng bị vây quanh bị lột cả áo lun kìa. Còn thằng vây quanh có thằng chuẩn bị lột sạch đồ của mình. Tiếc là chả nhìn thấy mặt ai. Mong chờ sự kiện xảy ra. Một giây... hai giây... STOP! Mặt cậu bị vây quanh trông quen quen. Éc! Là bảo bối 2. Tameeeee. Ko được! Ko kịp suy nghĩ, tôi lao thẳng vào hiện trường. Có thể gọi tôi là hủ nữ thoải mái nhưng lấy bạn tôi làm vật thí nghiệm là cấm tha p . Hơn nữa bảo bối của tôi đang khóc tèm lem kìa. Đáng thương quá thể! Lũ rác rưởi, tao phải thay trời giết chúng mày. Mặc kệ tụi nó lộ hàng như điên (tôi ko phải thục nữ, nên thấy tôi mặc kệ), tôi đánh bầm dập hết. Diệt giặc xong, tôi lập tức đến chỗ của nhóc lolita, tiện thể lấy hộ cậu cái áo. Nhìn cậu ấy buồn, tôi buồn nốt, thế là cả hai đứa ôm nhau khóc như mưa. Khóc hết nước mắt, cậu ấy bắt đầu nói với khuôn mặt đỏ ửng vẫn còn thút thít :

  -Cảm...cảm ơn!

  Ôi mẹ ơi! Dễ thương quá. Ko kìm lòng dc, tôi lại lao vào ôm chầm bảo bối. Ngay lập tức, bảo bối thật mạnh đẩy tôi ra. Ặc! Mẹ ơi con chết rồi. Đẩy đâu ko đẩn, sao lại mò ngực tôi. Lần này, mặt cậu nhóc còn đỏ hơn nữa. Tôi cứ thế lăn qua lăn lại như con điên trên đất. Nhức gần chết, tôi "kìm nén" nói (dễ thương quá to tiếng ko dc) :

  -Người đau là tôi ko phải cậu. Làm ơn chỉnh tề lại y phục rồi ra giúp tôi coi!

  Nghe tôi nói xong, bảo bối liền loay hoay mặc đồ. Sau đó với cái mẹt đỏ còn hơn cụ tổ cà chua, cậu ta chạy đến đỡ tôi dạy. Lắp bắp, cậu ấy nói :

  -Xin lỗi!
  -Ko sao ko sao! Lát nữa là hết đau liền hà. Đừng buồn. Chúng ta vẫn là đồng bọn, ha!

  Nói thế thôi chứ đau chết mịa à. Ko biết cậu ấy dùng nhiêu lực mà đau lâu thế ko biết. Hazzz!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#unghonha