Khủng bố tinh thần ( Hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi tôi đang ngồi nghĩ nát óc từng chữ để miêu tả cái vẻ đẹp "chim thấy chim chết" của bà thánh thì một giọng nói thánh thót như cái mo hót choe chóe vang lên:

  -Các cậu thấy tôi sao không chào? Đúng là con nhà ko có học. Để tôi day cho các người biết kỉ luật là như thế nào. Lập tức ra sân chạy quanh 10 vòng cho tôi!...

  Xoẹt! Cái hình ảnh thánh tôn thờ của tôi đang dần dần rạn nứt. Đang nói bỗng bả chỉ phắt vào mặt tôi, sủa:

  -Còn cô kia, bộ cô ko biết xấu hổ hả? Sao cô cũng ko đứng lên mở miệng chào tôi hả? Con gái con đứa kiểu j vậy? Thật là vô phép tắc. Riêng cô chạy 20 vòng cho tôi!

  Xoảng! Cái hình ảnh đó giờ biến mất hoàn toàn. "Dcm nhà bà! Giết!". Khi tôi đang chuẩn bị phóng ra chỗ bả, thì thấy vạt áo bị kéo lại. Là Tiêu ( gọi cho gọn ). Như đọc đk suy nghĩ của tôi, cậu ta nói :

  -Đừng làm bừa. Bà ta ko dễ chọc đâu.

  Theo bản năng... ko phải... là tính cách hả... thằng nào bảo đúng tao giết... etou... tóm lại là tôi ko biết theo cái nào, tôi bơ hắn lun. Xé cái vạt áo đang bi nắm, tôi nhảy thẳng ra chỗ cái bà cô. Mà ko. Gọi mụ cho tiện vậy. Trước bao nhiêu con mắt đang ngước như dính nước, tôi đẩn mụ vào tường, hét toáng lên:

  -Mụ nghĩ mụ là ai mà ra lệnh cho chúng tôi hả? Ai cho phép mụ? Đừng quên tiền mụ ăn là do gia đình chúng tôi đóng góp. Nếu mụ muốn bị đuổi sớm thì cứ sủa tiếp đi.

  Ba la bô lô thêm một hồi, tôi mới nhân ra là mụ xụi lơ cmnr. Dù ko nhớ tại sao nhưng khi đó, tôi cảm thấy rất sợ. Tôi khóc thét lên. Và người đến cạnh tôi đầu tiên là Lăng Tiêu. Ngay sau đó, những bạn khác trong lớp cũng bu quanh lấy tôi. Đứa thì an ủi, đứa thì kể chuyện cười... tìm đủ mọi cách để tôi ko khóc nữa. Nghe tụi nó đùa vui cmn tuyệt. Vui quá suy ra hết buồn mà từ hết buồn suy ra "sao tao buồn vậy mày?". ( Thông cảm trí nhớ nó kém) Chi tiết gần cuối tôi nhớ là tôi đã ôm lấy cậu nhóc bảo bối 2. Lúc ôm hình như thân nhiệt cậu ta tăng lên thì phải. Vành tai cũng đỏ chót y như tên Tiêu lúc nãy vậy. Lạ cmnr! Và cuối cùng là khi tôi đang lơ mơ như gà mờ, có ai đó đã bế tôi về chỗ. Do quá buồn ngủ  nên vừa về đến chỗ, tôi lăn quay ra đi tìm đường đến chỗ chu công đánh cờ. Vậy nên tôi ko biết tìm vị đại hiệp nào để tỏ lòng cảm tạ. Thắc mắc quá! Đối với một người có thể gọi là "nợ mày tao trả" như tôi thì đó quả là cực cmn hình! Ân nhân, rốt cuộc mày là thằng nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#unghonha