13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nay trời âm u lại còn có mưa.Thời tiết vào đông cứ thất thường không thôi.Cậu chuẩn bị đồ tới công ty,theo thường lệ vẫn là tạt ngang qua quán bánh của anh nhưng nay khi cậu đến quán bánh vẫn chưa mở cửa.Nay anh mệt hay có chuyện gì sao?

Jungwon đến,nay nó có tiết ở trường buổi chiều nên sáng nó đến phụ quán nhưng quái lạ ông chủ của nó nay không mở cửa.Nó đứng tồng ngồng nhìn cửa tiệm một hồi rồi quyết định nhấc máy lên gọi "chắc qua được người thương mời ăn nhậu say bét nhè nên nay ngủ nướng,lười không muốn mở cửa"

Điện thoại nằm chỏng chơ ngoài phòng khách không ai nhấc máy,anh nằm cuộn tròn trong phòng.Cả đêm qua anh không ngủ được chút nào,đầu cứ suy nghĩ mãi về việc cậu nói.Tâm hồn đang nơi đâu nên tiếng chuông điện thoại reo anh cũng chẳng buồn bận tâm

Nó gọi cho anh mấy lần không được đang định bỏ về thì dứt khoát quay người đi đến căn hộ của anh,nó lo không biết ông chủ của nó nay ăn phải cái gì mà gọi điện không nghe,quán cũng chẳng thèm mở cửa.Quán từ khi mở đến nay chưa ngày nào là không mở cửa,dù ốm anh vẫn kiên trì đến quán chỉ ngồi thôi giao lại hết cho nó và Jiyeon nhưng nay quán không mở,nó lo anh có chuyện gì

Đến trước cửa nhấn chuông 3 4 lần cũng không ai mở cửa,nó đứng bên ngoài kêu to

"ANH TAEHYUNG,MAU MỞ CỬA.NẾU ANH CÒN KHÔNG CHỊU MỞ CỬA EM SẼ KÊU THỢ KHÁ KHOÁ ĐẾN ĐẤY"

Nói về độ lì lợm không ai qua ông chủ của nó,lúc nào cũng thế không bao giờ chịu bày tỏ hay tâm sự với người khác mà chỉ tự mình ôm lấy tất cả rồi tự mình chịu đựng lấy nó.Bao nhiêu lần nó khuyên nhủ thậm chí 2 anh em còn chuẩn bị choảng nhau nhưng có Jiyeon cản lại.Nó không có anh trai nên Taehyung như anh trai nó vậy,nó không thể trơ mắt nhìn anh cứ mãi chìm đắm trong tuyệt vọng như thế

Hùng hổ đứng ngoài cửa,định lấy hơi la lớn thêm cho anh ở trong điếc tai thì cửa mở.Nó vội ló đầu vào rồi nhanh tay chặn lại cái tay định vươn ra chốt

"Hì,em đến thăm nhà.Có gì thì cũng phải từ từ,cho em xin miếng nước nãy la to giờ khát nước quá"

Anh không nói gì,kệ cho nó tuỳ tiện ra vào,mình thì tiến tới chiếc sô pha rồi nằm ngửa ra đấy.Jungwon lục lọi một hồi ra thấy anh thất thần như vậy liền hỏi

"Này anh,sao thế?Tối qua có chuyện gì sao"

Anh không nói gì chỉ ngước mắt lên nhìn trần nhà.Nó thấy một màn như vậy thì không khỏi khinh bỉ,ngay trên mặt lù lù 1 hàng chữ Thất Tình to đùng dính ngay ở trán.Nó muốn làm ngơ cũng không được

"Anh thất tình đấy à,hay qua bày tỏ anh Jungkook không chấp nhận đấy?Trời ạ,hai người làm gì thì làm cũng phải chừa cho em con đường sống.Giờ anh không mở cửa tiệm bánh thì em lấy đâu ra tiền đóng học đây.Thôi coi như em lạy anh,đừng có vậy nữa mà.Thương em út thương luôn tiệm bánh điii"

Nó vừa nói vừa chạy lại lay tay hai cánh tay của anh.Nhà nó giàu nhưng bố mẹ nó quản nó nghiêm lắm,chỉ cho nó tiền đóng học.Nó đi làm như này cũng chỉ kiếm thêm đồng ra tiêu sài ăn chơi.Ít nhất ra cũng có chút đỉnh đi chơi net chứ

Anh nhìn nó một chốc rồi thở dài,bản thân không còn hơi sức đâu để làm việc nữa.Nhưng mà lương tâm anh không cho phép cộng với việc nếu không chịu thì thằng ất này sẽ đeo bám anh cả ngày,với anh việc đó còn kinh khủng hơn

Jungwon thành công lôi kéo được ông chủ nó tới tiệm bánh nhưng mà tình hình cũng chẳng mấy khả quan bởi vì nhìn xem:Thần xác anh nơi đây nhưng mà tâm hồn đang trôi tới miền đất hứa nào khác rồi

Nó với Jiyeon cũng khổ lắm,nó xin giáo viên xin nghỉ ca chiều bởi vì mình chị Jiyeon thì làm không xuể,ông chủ thì mất hồn.Quán nay đông khách đến độ Jiyeon phải vào phụ làm bánh giúp,đến tầm 4h chiều anh bảo đóng cửa tiệm vì dù gì cũng không thể làm thêm mà bán được.Ai ai cũng rã rời,nó đang mân mê cái điện thoại thì nghe anh nói

"Nay hai đứa rảnh không?Rảnh thì đi nhậu với anh cho đỡ buồn" Nó giật mình nhìn anh rồi nhìn Jiyeon,ông chủ nó nổi tiếng xưa nay ghét cay ghét đắng rượu,không bao giờ chịu động vào dù chỉ một giọt nhưng mà nay lại chủ động rủ rê bọn nó.Jiyeon từ chối vì tối còn phải học thêm còn nó thì gật đầu đồng ý bởi vì nó không thể để ông chủ tiệm bánh này lăn lê uống rượu một mình được

Dọn dẹp cửa tiệm xong xuôi cả hai dắt nhau tới quán bar Itaewon uống.Sở dĩ anh chỉ định tới quán soju gần nhà nhưng Jungwon nó nhất mực dắt anh tới quán bar này.Nó bảo đã giải sầu phải chơi lớn,nay nó dắt anh đi mở mang tầm mắt

Nhưng mà vào đến đây rồi thì cả hai chẳng còn héng uống rượu nữa,cứ hết nhìn nhau rồi nhìn đến tất cả mọi người đang quay cuống dưới ánh đèn.Mọi người đều hoà mình vào những bản nhạc của DJ thì anh-người lần đầu đi bar bỡ ngỡ nên chỉ dám ngồi im còn Jungwon-cảm thấy hơi rén nhẹ nên cũng chỉ ngồi im

Cả hai cứ mân mê ly cocktail nhẹ chợt anh nhìn thấy người nào đó rất quen.Hắn ta ở hướng ngược sáng nên chỉ thấy mờ mờ khuôn mặt,vội huých tay Jungwon bên cạnh

"Jungwon nhìn giúp anh người kia một chút" anh đẩy đẩy tay nó rồi chỉ chỉ

"Ai ai,người quen anh hả?" Nó nhìn theo đường chỉ của anh cũng hướng mắt nhìn thử.Đằng kia là cậu thanh niên khá trẻ tay đang ôm hai cô lắc lư đến phát khiếp

"Nhìn giúp anh xem lát anh kể" Anh cứ nhìn chằm chằm mãi đến khi có ánh đèn hắt vào anh mới nhìn rõ được khuôn mặt hắn.Đó chẳng phải là cái người mà cậu thích đó sao?Sao hắn ta lại ở đây còn trong cái tình trạng như này chứ

Mắt thấy anh đang định đi lại phía đó,Jungwon nhanh tay túm lấy tay rồi kéo ra ngoài

"Anh định làm gì vậy?Lung tung người ta túm cả lũ bây giờ.Từ từ rồi mình tính" Anh nghe xong không nói gì chỉ một mạch đi đằng trước,nó thấy thế chạy theo sau.Nó đâu có quên,nãy anh bảo sẽ kể chuyện nên nó đợi nãy giờ nè

Ngồi ở ghế công viên,anh kể toàn bộ về bữa ăn hôm đó.Kể từ việc anh háo hức như thế nào đến chuyện mà cậu đã bày tỏ rằng bản thân thích người kia ra sao.Jungwon ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cho mối tình của anh,nó nói nhưng anh cứ mãi chàn chừ để rồi người ta có cảm tình với người khác rồi còn bản thân thì ngồi đây hụt hẫng.Nó cũng cảm thấy phẫn nộ về việc người kia sao có thể tệ đến mức như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro