12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh về nhà thì đã quá muộn,lúc gặp cậu ở quán cà phê đấy anh đã rẽ hướng sang quán nhậu.Về nhà cũng chẳng làm gì,bước vào trong quán gọi chai soju ngồi đừ ra.Từ bé tới lớn anh ghét cay ghét đắng rượu,cái thứ đăng đắng làm đầu óc người ta mê muội nhưng cũng nhờ nó ta có thể giải toả một phần nào đó sự bứt rứt hay những muộn phiền trong lòng

Ngồi ở sofa ngoài phòng khách anh suy nghĩ một hồi bỗng tiếng điện thoại reo kéo anh về thực tại.Cậu nhắn tin xin lỗi anh về việc ngày hôm nay và mời anh sang nhà cậu ấy ăn thịt nướng vào ngày mai.Anh bất ngờ rồi mỉm cười,Jungkook lúc nào cũng vậy,cậu ấy luôn biết cách đối xử niềm nở với những người xung quanh và kể cả anh hay một ai đi chăng nữa cũng chẳng thể kiềm lòng được trước cậu ấy.Hầy một chầu thịt nướng,anh nghĩ mai chắc tiệm bánh cần phải đóng cửa sớm hơn thường ngày

.

Sớm mai,khi thời tiết đang vào đầu mùa đông,cái tiết trời se se lạnh và thi thoảng những trận mưa bụi bay phớt phớt.Tiệm bánh mở cửa sớm hơn thường ngày nhưng người chào hàng đầu tiên của tiệm vẫn là Jungkook.Cậu đến sớm xin lỗi anh về việc bận bỏ dở buổi chiếu phim hôm qua,cũng bảo rằng hôm qua lúc cậu về có sang nhấn chuông nhưng mãi không ai trả lời

Anh cười bảo qua đã cùng nhân viên trong quán đi chơi.Jungkook cứ xin lỗi anh mãi đến khi anh bảo nếu cậu cứ tiếp tục áy náy anh sẽ giận thật cho xem

"Anh Taehyungie nhớ tối qua nhà em ăn thịt nướng nhé,một bữa siêu to cho xem" Cậu vừa nói vừa vòng tay thật bỏ ám chỉ bữa tiệc

"Ừm ừm,nhất định anh sẽ đến mà" Anh gật đầu cười,thúc giục cậu đi làm kẻo trễ

.

Vì có hẹn nên cửa tiệm đóng sớm hơn,nhân viên nhiệt huyết Jungwon ngám ngẩm nhìn ông chủ thường ngày siêng năng nhưng nay nhác làm đang tất bật tan làm đi về

"Chỉ là một bữa ăn đã khiến anh háo hức đến vậy?Ông trời ơi sao anh dễ thế?"

"Mày im đi,sao mà hiểu được những người có tình yêu" Jiyeon đi qua tiện tay cho 1 cú vào đầu nó,mặt méo xệch đi

"Thì chị cũng có đâu,bày đặt"

"Á à,nay còn cãi nãy đấy" vừa nói cô vừa quay sang trừng mắt nhìn

"Đâu có đâu,em nói nhăng nói cuội đó" nó giật mình,la oai oái rồi chạy thẳng vào khu bếp.Chết dở nay nó ăn gan hùm rồi

Anh đóng cửa tiệm,đuổi 2 cô cậu nhân viên rồi rảo bước về nhà.Nay anh về sớm cũng chưa đến giờ tan làm của mọi người.Đường xá có hơi vắng ít người qua lại,anh tấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít đồ dùng cũng như món ăn kèm tí mang sang nhà cậu.Mang chút gì đó còn hơn mang người không sang anh thấy hơi ngại

Về đến nhà,tắm rửa ngồi ở sofa lướt điện thoại một hồi.Đang suy nghĩ lát nữa sẽ sang đó nói chuyện gì với cậu đây.Anh muốn mình với cậu có thể gần gũi thân thiết hơn với cả cũng lo tính nhát cáy của mình lâu đân sẽ khiến cậu cảm thấy nhàm chán

Mà đúng thì đến cả anh cũng chán mà

Tầm 7h tối cậu gọi anh qua,anh chạy sang phụ giúp cậu chút việc trong khi cậu cứ xua tay bảo để cậu làm thì anh xấn tới làm hết mọi việc luôn.Việc gì chứ dăm ba mấy cái việc nấu nướng dọn dẹp thì anh là trùm rồi.Khi chuẩn bị ngồi ăn thì tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên,cậu lật đật chạy ra mở cửa.Anh cũng quay sang nhìn bắt gặp cậu trai hôm nọ đang bước vào,bốn mắt chạm nhau

"À,em chào anh.Em là đồng nghiệp cùng phòng với Jungkook ạ" Choi Yunseo đi vào lễ phép chào hỏi

Cậu đứng bên xách túi cho hắn gãi đầu

"Anh Taehyungie,cậu ấy là đồng nghiệp có giúp em làm bản thảo.Em mời cậu ấy coi như cảm ơn a"

Anh nghe mà lùng bùng lỗ tai,mắt cứ nhìn vào hắn ta rồi thầm nghĩ "tình địch" tới.Mới thế thôi mà ý chí của anh đã sụt giảm một nửa rồi

"À..không sao.Hai người vào đi bếp đang chuẩn bị rồi"

.

Trong suốt cả bữa ăn hai người trò chuyện rôm rả lâu lâu cậu quay sang hỏi anh thì anh đáp lời lại vài câu,tuyệt nhiên im lặng nhìn 2 người nói chuyện.Hai người đang nói chuyện vui như thế anh sợ mình chen ngang sẽ làm bầu không khí bớt vui mất vì dù gì anh cũng không hiểu mấy cái vấn đề công ty mà hại người đang nói cả

Nói chuyện thêm một hồi cũng đến hơn 9 giờ,điện thoại của hắn ta reo nên hắn xin phép ra về trước,còn mỗi mình anh với cậu ngồi lại.Anh hết nhìn cậu rồi nhìn khay thịt,tính là đứng lên dọn dẹp cho cậu rồi cũng chuẩn bị ra về

"Nay anh Taehyungie không ổn chỗ nào hả? Cậu chống cằm nhìn anh rồi hỏi.Nay anh lạ,anh chẳng nói chuyện mấy cũng chỉ ngồi nhìn cậu và Yunseo nói chuyện.Có mấy lần cậu để ý anh chỉ cúi mặt xuống,lúc thì lại đang mơ hồ nhìn lấy họ

"À..anh không không.Anh không sao cả" Anh nghe cậu nói giật mình lắc đầu xua tay liên hồi

"Anh có gì thì cứ nói em đi,em nghe anh Taehyungie nói mà"

Lúc này anh hít một hơi thật sâu,lòng cũng như hạ quyết tâm một làn để bản thân không hối tiếc

"Cậu ấy..à..ờ.Em thích cậu ấy hả?"Nói câu này mà tay anh đổ đầy mồ hôi.Không biết cậu có tức giận khi anh hỏi việc riêng như thế không nữa

"Yunseo ấy hả,cậu ấy tốt bụng mà còn hay giúp đỡ em nữa.Em cũng không biết nhưng mà..hình như..cũng có chút thích thích đi" Cậu nói vqaf ngẫm nghĩ là mấy lần Choi Yunseo giúp mình đòi lại công đạo

Anh nghe mà lòng chợt chùng xuống.Em ấy có người thích rồi thì cơ hội của anh cũng chẳng còn có thể đếm ở đầu ngón tay.Biết dứt khoát một lần,được ăn cả ngã về không.Bản thân cũng chuẩn bị sẵn sẽ nghe câu trả lời của cậu nhưng mà sao đau vậy

"Cậu ấy khá vui tính..ờm anh nghĩ là thế" Anh cười trừ rồi đáp lại,bản thân cố gắng không bày ra vẻ mặt đau buồn ấy trước mặt cậu

"Đúng rồi,cậu ấy hài hước lắm luôn" Xem kìa,vẻ mặt của cậu khi nói về hắn ta khiến anh ghen tỵ không thôi

Anh buồn tay buồn chân nên đứng dậy giúp cậu dọn dẹp,bảo rằng ở nhà còn có chút việc nên tranh thủ về làm nốt.Cậu bảo anh có việc cứ về đi để cậu dọn cho nhưng anh nhất quyết không chịu.Cả hai cùng dọn dẹp một chút cũng xong rồi anh tạm biệt cậu ra về

Về đến nhà anh lại ườn ra sofa ngoài phòng khách.Tâm trạng anh lúc này có được gọi là thất tình không nhỉ,cho dù cả hai người chưa một lần bày tỏ mà chỉ mình anh đơn phương.Dẫu biết có thể lòng sẽ đau đến mức khó tin nhưng anh vẫn muốn thử.Có lẽ tình cảm của anh nên cất gọn một góc vào tim đi chẳng hạn,nên giấu nó tới cùng.Anh vẫn muốn cùng Jungkook có thể nói chuyện,dù không thể làm bạn đời anh vẫn muốn làm bạn với cậu

"Jungkook à,anh mệt quá em ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro