11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăn lê bò trườn cùng bọn nhóc một hồi cả hai mới có thể tạm biệt ra về vì trò chơi gia đình mà bọn trẻ bày.Sau một hồi tranh cãi cuối cùng Area cubgx phải về làm vợ cậu nhóc Kyung còn 2 người lại nhập vào vai mới: 2 nhân viên bán hàng

Vẫy tay chào bọn trẻ ra về,cả hai tiếp tục với cuộc vui ngày hôm nay.Dự định tiếp theo cả hai định sẵn đó là đi xem phim.Hôm qua anh đã dành cả buổi tối để chọn bộ phim này,háo hức để cùng cậu đi xem.Cả hai đến rạp chiếu phim,tới quầy nhận vé thêm bỏng nước rồi ra hàng ghế ngồi chờ vì dù sao tận 15 phút nữa phim mới chiếu.Bỗng điện thoại cậu rung lên,mở lên mới biết là Yunseo gọi

"Alo có chuyện gì không thế?"

Choi Yunseo ở đầu dây bên kia cười rồi đáp

"Bản thảo có chỗ này tôi không hiểu có thể nhờ cậu giúp chút được không.Mai nộp mất rồi"

Nghe tới bản thảo cậu mới sực nhớ,hôm bữa cậu ta đã đứng ra bảo vệ còn dành lấy về tay làm hộ cậu.Mai bản thảo đáng lẽ ra là của cậu nộp rồi mà cậu quên mất không gọi điện hỏi xem cậu ta có cần giúp gì không.Hiện tại lại đang đi chơi cùng anh không thể bỏ về được nhưng mà bản thảo cũng quan trọng không kém

Cậu thở dành đành quay sang nói với anh bản thân mình có việc gấp hẹn hôm sau đi xem phim được không.Anh hơi bất ngờ,lòng đang định hỏi việc gì gấp đến độ như vậy nhưng sợ bản thân mình nhiều lời nên thôi.Đành cười trừ bảo không sao,cậu có việc gấp thì cứ về trước đi.Cậu xin lỗi rồi chạy vụt đi không quên gọi Yunseo hẹn hắn ở quán cà phê gần nhà để làm việc

Mình anh đứng đấy ôm 2 suất bỏng,hôm nay cả 2 đã lên lịch đi chơi hết thảy,sau khi xem phim cả hai sẽ đi ăn,đi dạo sông hàn nữa.Ấy thế mà phải bỏ ngang giữa chừng khiến lòng anh có chút buồn.Nghĩ một hồi anh định trở về nhưng bởi vì tiếc 2 chiếc vé nên gọi cho Jungwon đến

Jungwon đang ngồi lướt điện thoại xem bản tin nay anh chủ quán giao cho nó chìa khoá nên nó vẫn đang phè phởn ăn nhờ ở đậu ở đâu.Dù sao về nhà cũng buồn ngồi ở đây kiếm chút đỉnh cũng ổn.Bỗng điện thoại reo lên hiện thị trên màn hình là tên chủ quán nó giật mình,suy nghĩ kĩ thì hôm bữa bàn bạc thì giờ này hai người họ đang xem phim quái nào gọi cho nó làm gì

"Anh Taehyung ạ? Gọi em việc gì thế?"

Đầu giây bên kia ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng

"Jiyeon có ở đó không?"

"Có ạ" Nó vừa nói vừa vẫy vẫy cô lại gần

"Hai người đến rạp chiếu phim anh nhờ một chút" chẳng đợi nó trả lời anh đã cúp máy

"Ủa,anh ấy sao thế?Sao nghe giọng lạ vậy?" Nó trơ mặt nhìn cuộc điện thoại cắt ngang giữa chừng.Oái,nay đáng lẽ là buổi "hẹn hò" ngầm mà nó bày ra cho anh,chẳng lẽ lại thất bại rồi.Vội vàng giục Jiyeon đang đứng nhìn mau mau bắt xe tới rạp

Cả hau chạy hớt hải thấy anh đang ngồi 2 tay ôm 2 bịch bỏng ở hàng ghế chờ,ngó nghiêng cũng chẳng thấy cậu đâu.Khi nãy trên đường tới đây nó có kể cho Jiyeon về việc anh chủ quán đi hẹn hò.Nhìn mặt anh xa xa đần thối như bị trộm mất sổ gạo nó nghi có chuyện rồi

"Anh Taehyung sao thế?Sao ngồi đây" Jiyeon chạy tới nhìn anh một lượt rồi hỏi

Anh ngước lên nhìn cả hai,thở dài một hơi đứng dậy rồi đẩy 2 suất bỏng ấy cho 2 người cầm

"Cho 2 đứa,nay anh bận hai đứa xem hộ anh nhé"

Nói xong chẳng kịp nghe hai người kia ú ớ gì anh bỏ đi,dù gì anh cũng chỉ muốn xem phim cùng Jungkook.Không có cậu anh cũng cảm thấy nhàm chán không thôi,bỏ đi thì phí cho hai đứa kia xem đỡ

Hai người đứng trơ ra ôm lấy phần bỏng,ngơ ngác quay đầu lại định kêu anh hỏi thăm thì người đã đi đâu mất dạng.Thôi phúc trời cho,người ta cho thì mình hưởng tội gì mà chê


Anh đi dạo mãi,nay cuối tuần nên mọi người đi chơi thật đông.Đèn đường thắp sáng rực,Seoul sầm uất nhộn nhịp khi về đêm.Quanh khu sông hàn các cặp đôi nắm tay nhau đang đứng trò chuyện không ngớt.Anh đứng một mình nhìn ngắm sông hàn rực rỡ về đêm,cứ mãi như này không biết tới khi nào anh mới dám bày tỏ lòng mình với cậu.Anh biết bản thân mình hèn nhát nhưng anh chưa yêu ai cũng chưa bao giờ tập cách yêu một người nên trong chuyện này cả hai vẫn mãi như những người bạn.Anh không thích làm bạn với cậu,anh muốn cả hai có thể sẻ chia và gần gũi nhau hơn nữa

Dạo quanh một vòng anh thấy chán nên đành quay về,đi gần tới trạm xe buýt anh chợt thấy cậu cùng với chàng trai trẻ nào đấy đang cười nói vui vẻ ở trong quán cà phê nọ.Sửng sốt nhưng rồi cũng thôi,cậu đi với ai anh đâu thể quản được.Người đó nhìn thật quen mắt hình như anh đã gặp đâu đó rồi.Thở dài thườn thượt anh lại bước đi tiếp

"Jungkook a,đợi anh một chút nữa được không?Xin em đấy một chút nữa thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro