10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bé khóc rồi quay sang nhìn các bạn đang chơi đùa cùng anh Taehyung.Em thích chơi với anh lắm nhưng mà sẽ lây bệnh cho anh mất,em không muốn liên luỵ tới những người em yêu thương đâu

Thấy cô bé cứ chần chừ nửa muốn chơi nửa lại lo sợ cậu dang tay ra rồi bảo

"Thế em sang chơi với anh nhé,đừng lo gì cả nhé vì anh khoẻ mà"

Cô bé lưỡng lự một hồi rồi bẽn lẽn trèo sang bên cậu ngồi,dẫu vậy em vẫn buồn lắm vẫn muốn chơi cùng mọi người thôi

Anh nghịch cùng lũ trẻ một lúc rồi quay lại,thấy 1 lớn 1 bé ôm nhau ngồi nhìn anh.Lớn thì đần mặt ra còn bé thì dán miếng hạ sốt ở trán cứ sụt sịt mãi.Trông cảnh tượng ấy đáng yêu thật đấy nhưng mà nhìn thương 1 lớn 1 bé này hơn

"Yuji chưa khỏi ốm nữa nhỉ?Hôm bữa cô vừa gọi điện cho anh là em ốm đã khóc rất lớn đấy nhé.Yuji phải nhanh khoẻ để cùng cô chăm các bạn nữa chứ,đúng không nào"

Yuji còn nhỏ nhưng tính em hiểu chuyện hơn các bạn cùng lứa tuổi.Em biết giúp cô dọn dẹp,biết quét nhà dọn phòng.Em không hay chơi đồ chơi mà nhường cho các bạn cả.Em thích vẽ,thích hát,thích đàn dù em biết rằng cô đã cố gắng đến như thế nào để bọn em có thể đến trường.Em cũng rất biết ơn anh Taehyung đã giúp đỡ Hoa Hướng Dương nhiều đến như vậy.Nhưng em vẫn chỉ là em nhỏ thôi,em ốm nũng nịu hơn bao giờ cả dù em biết rằng mình cần trưởng thành hơn để cô bớt lo nghĩ nhưng mà em không kìm lòng được

" Oa...hức  Yuji nhức đầu lắ..m,còn xổ mũi nữa.Hức..Yuji không muốn b..bị ốm đâu oaaa"

Nghe anh dỗ dành là em khóc oà lên,như ấm ức đã giải toả vậy em kể mãi về cơn sốt đã khiến em mệt mỏi thế nào,đau đầu ra làm sao.Em muốn nói ra hết cho anh Taehyung nghe như trút được nỗi lòng

Cậu ngồi đấy nhìn anh ôm Yuji thỏ thẻ từng câu dỗ dành,hoá ra anh Taehyung còn ấm áp hơn cậu đã từng nghĩ.Anh ấy tuy ít nói nhưng hầu như đều dùng những hành động thiết thực để bày tỏ mong muốn của mình.Anh ấm áp biết cách quan tâm tới mọi người xung quanh,như kiểu có hào quang rực rỡ đã vây quanh cạnh anh vậy

Em nhỏ được dỗ dành dần dần nín lại,các bạn đang chơi thấy Yuji khóc cũng lo lắm túm tụm lại chỗ anh.Các bạn cũng muốn chơi cùng em nhưng cô bảo bạn mệt nên tụi nhỏ cũng không dám tới gần vì sợ phiền bạn đang nghỉ ngơi.Thấy bạn oà khóc lớn như thế đám trẻ tụm lại dỗ dành bạn,có những đứa thấy bạn khóc thế là lăn ra khóc theo bạn luôn

Cậu nhìn anh bị đám trẻ vây ngày đông,tay vẫn đều đều xoa dỗ dành Yuji miệng vẫn không quên an ủi những đứa khác.Nhìn thì có vẻ ổn nhưng cậu thấy trán anh túa mồ hôi dần dần,chắc cũng đang loạn lắm vì đằng này khóc thì đằng kia mếu mếu không biết đường nào mà dỗ

"Mấy đứa ra chơi với anh nhé,để bạn Yuji nghỉ ngơi chúng ta sẽ cùng chơi với bạn sau he" Tiếng cậu vang lên,bọn trẻ thấy thế quay đầu lại nhìn.Nó thích cậu lắm chắc vì vẻ ngoài dễ thương thêm nữa giọng nói dỗ dành ngọt ngào ấy khiến đám trẻ sụt sùi nắm tay Yuji thỏ thẻ vài câu rồi chạy sang phía bên cậu,nhường thời gian để cô bé nghỉ ngơi rồi chúng ta sẽ nắm tay đi học nhà trẻ cùng nhau

Anh dỗ Yuji một hồi rồi đưa lại về phía cô Kwon,con bé khóc mệt nên có vẻ hơi buồn ngủ rồi mắt cứ díu lại với nhau cả.Cô Kwin bế vào trong phòng tránh ồn còn anh với cậu ngoài đây chơi trò chơi "giả mạo gia đình" với lũ trẻ.Một cô bé đã lên tiếng bảo chơi trò chơi này,phân chia vai vế cũng do cô bé định.Jungkook trong trò chơi này sẽ là chồng của cô bé,anh thì vào vai anh hàng xóm còn lũ trẻ còn lại thì mỗi người mỗi vai.Thấy vậy nhóc mập mập mới lên tiếng

"Aera à,như vậy không công bằng chút nào.Tớ muốn làm chồng của Aera mà"

"Nhưng mà hôm nay tớ thích anh Jungkook hơn" nói dứt lời con bé đã sà vào ôm lấy cánh tay của cậu,Kyung thấy vậy mặt méo xệch đi.Thường ngày Aera chơi trò chơi này đều tiến tới nắm tay nhóc rồi bảo cùng nhau làm vợ chồng.Ấy vậy mà nay Aera bỏ nhóc theo anh Jungkook đẹp trai,nhóc tủi lắm mà chẳng dám khóc vì sự thật mà anh Jungkook đẹp trai hơn nó nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro