9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn trẻ thấy anh đến nên ùa ra như đàn ong vỡ tổ,chẳng phải vì quá quen gương mặt hay cho chúng quà bánh đây sao

"Anh Taehyungie đến chơiiiiiii" Tiếng nhóc con Yang vang vọng cả căn phòng,chân dậm bình bịch chạy tới sà vào lòng anh

"Yang dạo này ngoan không,có nghịch cô không đấy hử?" Anh ôm lấy cô bé,khẽ xoa lên tóc mềm.Nhóc này nghịch lắm,tuy là con gái nhưng còn nghịch hoen con trai

"Yang có ngoan nha,dạo này Yang còn giúp cô tưới cây đó" Nhóc con nói liếng thoáng miệng,nhóc quý anh Taehyungie nhất vì anh hay mua đồ cho tất cả mọi người và còn thương nhóc nữa.Nhóc còn tự hứa rằng sau này lớn lên sẽ cưới anh Taehyungie về làm chồng để thương thương anh

Cậu nhìn một màn trước mắt mà phì cười,nhìn mà xem mắt của cô bé đã toả ta lấp la lấp lánh trái tim màu hường khi gặp anh rồi,nhìn một màn tâm tình thắm thiết này cậu không có quen

"Nào Yang không nghịch anh nữa,để anh ngồi nào" Cô Kwon bước ra cầm theo mấy ly nước cam,bọn trẻ hào hứng như vậy cũng dễ hiểu.Chúng dễ quen dễ thân,việc anh hay đến còn cho quà cho bánh chúng lại càng quý mến anh hơn.Những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm luôn là những đứa trẻ thiệt thòi

Bọn trẻ có những đứa bị bỏ từ khi mới 3-4 tuổi,có đứa chưa đầy 4 tháng đã bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ ở trước cửa côi nhi viện với mảnh giấy nguệch ngoạc vài dòng chữ viết vội ngày tháng năm sinh.Đến cả cái tên chúng cũng không có,những đứa trẻ tội nghiệp chẳng có tội tình gì.Chúng đến thế giới này bằng sự vô tâm hời hợt hay những sai lầm không đáng có của cha mẹ chúng.Để giờ đây dù chưa biết cha mẹ như thế nào,đám mây ra sao chúng đã phải gán lên mình cái mác "đứa trẻ phá hóng tương lai của cha mẹ"

Chúng đến với thế giới này là sai sao?Trước khi sinh ra chúng hãy tự ngẫm lại chính mình xem chính bản thân mình đã có trách nhiệm hay chưa trước khi chịu trách nhiệm với cả cuộc đời của con trẻ.Chúng không có tội tình gì để giờ phải nương tựa nơi chẳng máu mủ ruột già nhưng lại thương chúng hơn cả cha cả mẹ của chúng

Anh Taehyung đối với chúng như anh trai,khao khát được bảo bọc,được bảo vệ,được chiều chuộng khiến chúng quấn quýt lấy anh.Cô Kwon như mẹ chúng,và anh Taehyung thì khác,anh cho chúng cảm giác muốn gần gũi thân thiện.Anh thích trẻ con,những đứa trẻ vô tư hồn nhiên không toan tính,yêu thì yêu mà ghét thì ghét.Những đứa trẻ với đôi mắt lấp lánh những ước mơ tuyệt vời luôn khiến anh yêu thích

Cậu ngồi bên cạnh anh thấy bọn trẻ thôi đùa nghịch mà ngồi ngoan ngoãn nghe anh kể chuyện thấy hạnh phúc biết bao nhiêu.Cậu may mắn hơn chúng khi sinh ra trong gia đình có đầy đủ cha mẹ,dù hiện tại cha mẹ cậu luôn bận việc,nhưng họ cũng chỉ muốn tương lai của con cái họ thêm tốt đẹp hơn.Dù khó khăn họ vẫn muốn bản thân có thể đem đến 1 tương lai tốt đẹp hơn cho con cái họ

"Bé gái này,em tên gì thế?" Cậu thấy 1 bé gái ngồi bên cạnh cô Kwon,thấy vẻ mặt của em có hơn chần chừ bám chặt vào tà áo của cô,môi xinh mím lại

Cô bé nghe tiếng cậu mới quay phắt sang nhìn,môi xinh hơi bĩu ra.Nhìn kĩ thì bé chắc đang bị sốt,má em hồng hơn ra tâm trạng thì thật tệ.Mắt em cứ lõng bõng nước trực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào

"E..m em là Yuji" cô bé bẽn lẽn đáp rồi lại quay sang nhìn anh Taehyung đang vui đùa cùng đám trẻ

Thấy tầm mắt em cứ hướng về phía đó,cậu nghĩ chắc cô bé muốn chơi cùng lắm nhưng vẫn cứ rụt rè e ngại "Em ra đó chơi với họ cùng anh nhé"

Cô bé nghe lời ngỏ ý của cậu,hơi chần chừ rồi lắc đầu

"Em không ạ,em ngồi đây chơi thôi.E..em sẽ lây bệnh cho các bạn và anh Taehyung mất" Nói xong nước mắt cô bé đã rơi xuống bầu má bầu bĩnh hơi hồng hồng lúc nào,tâm tình người ốm dễ xúc động.Em muốn chơi cùng họ nhưng em sợ lắm,họ sẽ bị bệnh giống em mất

_______

hơ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro