8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời đẹp,vẫn còn những chặng mưa phùn nhưng cũng chóng qua đi.Anh mở rèm cửa nhìn xuống dòng người thầm nghĩ "chắc nay ông trời yêu quý nên chuẩn bị đi thì trời tạnh"

Cả tối hôm qua anh không ngủ được,hết nghĩ kịch bản rồi lại rối rắm chọn quần áo.Chẳng phải tự kiêu đâu chứ anh được nhiều người khen là đẹp trai đó,chỉ là anh không khoa trương mấy chứ mà như Jiwon thì anh đầy em theo.Chẳng hay hay diện thế nên nghĩ tới mai cùng cậu đi chơi mà lòng bồn chồn mãi,thay hết bộ này sang bộ kia mà mãi vẫn chưa ưng ý

Làm cốc cafe cho tỉnh người,ngắm lại mình ở trong gương,tự an ủi bản thân mình cố lên rồi bình tĩnh mở cửa bước ra khỏi căn hộ.Đứng trước cửa nhà cậu thở một hơi lấy can đảm,tính đưa tay lên bấm chuông đã nghe tiếng cửa mở cậu ló đầu ra cười xinh

"Anh Taehyungie đó ạ,anh chờ em chút xíu nha em ra liền áaaa"

Anh cười đáp lại,nhìn cậu chạy lon ton vào nhà yêu thật chứ.Đã lớn rồi nhưng mà tính vẫn cứ như em bé vậy,cái cách cậu kéo ra âm cuối mỗi câu ra nghe nũng nịu biết bao nhiêu

Cậu chạy vào lấy áo khoác cùng balo rồi chạy ù ra ngoài,ra cửa còn vẫy tay chào anh

"Đợi em khoá lại nữa rồi ta đi nhe"

"Em cứ từ từ thôi,đừng vội" Thấy cậu cứ hấp tấp anh cười hiền

"Rồi em xong rồi,chúng ta đi thôiii"

Nay cậu xinh lắm,áo hoddie với chiếc quần jean đen nhìn cậu như một cậu học sinh trung học vậy.Mềm mại và đáng yêu,cậu lúc nào cũng yêu trong mắt của anh hết.Nhìn cậu và anh đi bên cạnh nhau như bố với con vậy,anh dù chưa già lắm nhưng phong cách có hơi "trưởng thành quá" nhưng chẳng sao cả vẫn đẹp

Địa điểm đầu mà họ tới là quán bánh ở gần trung tâm thương mại,anh nói quán này từng là quán bánh ruột của anh thời còn đang là sinh viên.Cậu nghe thấy vậy nên đòi anh dắt mình tới đó ăn cho được.Quán bánh bé thôi nhưng cách bày trí rất đẹp mắt hơi hướng phong cách cổ xưa,người bán bánh là 1 bác năm nay chắc cũng đã ngoài 50

" Cho bọn con 1 matcha crep với và chiếc su kem nhé bác" Anh tới gần bàn order rồi nói lớn,người phụ nữ  kia nói chờ một lát rồi nất ngờ quay lại

"Ôi Taehyung đấy hả,lâu lắm rồi mới ghé hay là quên bác mất rồi?"

"Đâu có đâu,dạo này công việc nên cháu không thường xuyên qua đây cho cháu xin lỗi nhé"

Bác ấy cười rồi vỗ vai anh đoạn quay sang nhìn cậu

"Nay dắt người yêu sang quán bác đấy hử?Trai lớn có người yêu rồi nhé"

Anh bất ngờ đỏ mặt còn cậu thì lúng ta lúng túng "Ơ bác ơi,không phải đâu con là hành xóm anh ấy ạ.."

Cậu nói bé chỉ đủ 2 người nghe,bác trố mắt nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn anh.Thở dài rồi bảo

"À thế hử,bác xin lỗi nhé.Già rồi nên thích trêu bọn trẻ bây lắm.Đứng đây đợi bác chút,bác mang bánh ra ngay" bác vỗ vai anh rồi đi vào quầy nướng.Anh cũng chỉ cười đáp lại rồi dẫn cậu tới cái bàn gần đấy ngồi xuống.Quán mới sáng ra nên khách không có mấy người.Ngồi nhìn vào quầy bánh của bác mà anh hồi tưởng lại kỉ niệm khi xưa của mình

Thấy anh trầm ngâm ngồi thừ ra,cậu nghiêng đầu khẽ gọi

"Anh Taehyungie à,sao thế anh ơi?"

Nghe tiếng gọi anh giật mình nhìn cậu,đưa tay lên xoa gáy anh cười nhẹ

"Chỉ là nghĩ về chút việc cũ,xin lỗi em nhé"

"Không sao đâu,thấy anh im lặng nên em tưởng có chuyện gì cơ"

Đôi trẻ nhìn nhau rồi cười,không để ý ánh mắt của một người đứng ở quầy bánh "Thằng Taehyung mà cứ thế này mãi thì sao mà yêu được ai"

Nhận chiếc bánh đôi trẻ lại tiếp tục cuộc đi chơi của mình.Anh hỏi cậu có muốn đi đâu không,cậu bảo có thể nào đến nhà trẻ Hoa Cải được không,chẳng là lâu lắm rồi cậu chẳng đến đấy

"Em biết nhà trẻ Hoa Cải sao,anh cũng hay đến đấy cho bánh bọn trẻ"

"Thế ạ,trước em có quen cô giáo ở đấy,cô giúp em một lần nên em có hay ghé qua đó chơi với bọn trẻ cũng như giúp đỡ cô luôn"

"Thế thì ta ghé đó chút nhé"

Cả hai vào trung tâm thương mại mua chút đồ cho bọn trẻ,rồi bắt chiếc taxi ở gần đấy đến nhà trẻ Hoa Cải.Dạo này cậu bận việc nên chẳng đến thăm bọn trẻ được,chắc bọn trẻ sẽ thích những món quà này lắm

Xe chạy đến một con hẻm nhỏ,hai người xuống xe đi bộ vào nhà trẻ.Tối qua mưa ẩm,sáng nay trời vẫn còn se lạnh nhưng đã tạnh rồi.Nền đường vẫn còn ẩm ướt,vài cây dương xỉ đang thi nhau đâm chồi lên

Xa xa là cổng chính của nhà trẻ,trời se lạnh nên cô không cho bọn trẻ ra ngoài chơi tránh việc bị cảm cúm nên sân vườn im ắng hẳn.Bước vào khoảng sân rộng với vài khóm đất trồng đám rau xanh mơn mởn,anh gọi với vào

" Cô Kwan ơi,con Taehyung tới nè"

Vừa dứt lời tiếng bọn trẻ nhao nhao khắp cả gian phòng vang ra đến tận ngoài sân,cậu bật cười

"Chắc anh Taehyung thân với bọn trẻ lắm nhỉ,vừa nghe tên anh mấy nhóc đã oà lên rồi"

"Anh thích trẻ con lắm,chúng có nghịch ngợm một chút nhưng cực kì đáng yêu" giống em vậy

Bước thêm vài bước tới bậc thềm,cô Kwan là người trông trẻ nơi đây,cô đã ngoài 40 rồi,cô không lấy chồng,cô bảo chỉ muốn nuôi mấy đứa nhóc này thành người thôi vì mấy đứa nhóc ấy là cả cuộc đời của cô rồi

"Taehyung tới đó hả cháu,chờ cô chút nhé cô ra liền đây"

Mở cửa bước vào,nghe tiếng cô Kwan vọng ra từ gian bếp chắc cô đang bận bịu với bữa trưa của bọn trẻ

"Con có mang chút bánh qua cho bọn trẻ,cô cứ làm việc đi ạ"

Anh xách túi đồ rồi để gọn lại một góc phòng,nhà trẻ nhỏ lắm nhưng mà rất nhiều em bé được cưu mang ở đây.Cô Kawan đã dành cả tuổi xuân và cuộc đời mình cho nhà trẻ Hoa Cải này.Bọn trẻ dù bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ ruột nhưng bọn chúng vẫn vui vẻ yêu đời vì ngoài họ ra vẫn còn rất nhiều người trên thế giới này thương yêu chúng còn hơn cả cha mẹ



Lâu ha...
Dạo này tui tập tành gom đồ ơ của bts á,chèn ơi còn cuối cấp nữa.Cái bản này từ năm ngoái tới năm nay ời giờ mới sửa lại rồi up...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro