7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế là anh Jungkook ôm anh thật luôn?"

"À,ừm đ..đúng rồi,t..tôi cũng k..không biết nữa"

Jungwon nghe xong tay vỗ cái đét lên đùi la lên "Giời ạ người ta thích mà anh chẳng có tinh tế chút nào hết vậy"

Nghe Jungwon la lớn lên anh giật mình vội bịt miệng cậu ta lại.Giờ cũng đã tan làm rồi còn mỗi anh với cậu ta ở quán,dù biết không có ai nghe lén nhưng mà anh vẫn thấy chột dạ

.

Chẳng là sau khi hết ca tối,mọi người đang chuẩn bị đồ đi về thì anh đến vỗ vai Jungwon bảo cậu ta ở lại anh có chút chuyện để hỏi.Nhìn mặt anh nghiêm túc làm cậu có chút sợ hãi mà tự nhìn nhận lại bản thân xem thời gian qua mình có sai phạm điều gì không

Sau khi mọi người về hết,anh bảo cậu ngồi xuống bàn rồi còn đem ra cho cậu 1 chiếc bánh bông lan trứng muối:loại bánh yêu thích của cậu khiến sự nghi ngờ tăng lên gấp bội

"Có chuyện gì vậy anh,em có làm sai điều gì anh phải nói thì em mới biết em sửa sai chứ.Em thề với trời xanh bao la là tháng vừa rồi em đi làm đầy đủ,nghỉ làm cũng có xin phép trước chứ không phải không xin.Đi làm em cũng không có ăn vụng,mặc dù nhiều lúc có nhón nhón chút ít nhưng mà thật sự,thật sự từ tận đáy lòng là em cảm thấy bản thân mình không sai điều gì cả,nhưng mà nếu có anh cũng phải nói chớ"

Nhìn cậu ta tuôn hẳn 1 tràng dài rồi ngồi phịch xuống thở hổn hển mà anh như đứng hình.Anh đã làm gì đâu nhỉ,còn chưa kịp lên tiếng luôn á

"Cậu Jungwon này,cậu sao vậy tôi đã nói gì đâu" anh thở dài hỏi cậu ta

Như đụng phải lòng tự ái cậu ta lại tiếp tục

"Đấy đấy,anh suốt ngày cứ dùng cái bộ mặt này mà doạ nạt,mà hù doạ em thế nên đâm ra dù anh không làm gì em cũng thấy nhột.Anh hoà nhã,cute một chút với em thì có sao đâu,cứ nhe là em ăn trộm mất sổ đất của anh vậy.Em nói thật là em không có sợ anh đâu"

Không muốn đôi co thêm với kẻ thích suy diễn như cậu ta,anh đi luôn vào vấn đề

"Tôi chỉ muốn hỏi chuyện này thôi..ờm thì c..cái kiểu người t..ta thích mình l..là như nào vậy?" anh hỏi xong câu này tự cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc

Jungwon đang đứng chống nạnh nghe xong câu hỏi,mắt chữ A mồm chữ O quay lại nhìn anh

"Sao vậy,ai thích anh hả?Người ta nói gì,có nhắn tin chưa,lai lịch như nào,có tốt không,nắm tay nhau chưa,ôm ấp nhau chưa"

Thấy cậu ta phấn khích như vậy anh cảm thấy thật hối hận,thật sự hối hận khi đi hỏi cậu ta việc này

"Thôi cậu về đi,trời tối rồi quán tôi dọn cho"

Sự nhiệt huyết trong cậu giảm xuống hơn 1 nửa vì câu đuổi khéo của anh.Quyết phải tra ra lai lịch cho bằng được cậu ta lắp bắp hỏi lại

"Có chuyện gì anh kể em nghe đi,mấy cái chuyện này em rành lắm.Nói không ngoa chứ em hotboy của trường đấy,chuyện này với em là bình thường"

Ngờ vực nhìn lại cậu ta,anh đắn đo mãi.Không muốn hỏi đâu nhưng việc đó cứ canh cánh trong lòng anh cả ngày nay rồi.Anh muốn xác định một lần,cược rằng bản thân nên chọn con tim hay là nghe lí trí

Quyết định xong anh kéo hắn ta ngồi xuống ghế rồi kể lại chuyện tối hôm nọ khi anh từ quê lên, về chung cư rồi gặp Junkook cho cậu ta nghe

.

"Em thừa biết là anh thích anh Jungkook rồi"

Nhe nghe thấy trúng tim đen anh vội trợn tròn mắt,cúi đầu xuống.Nhận thấy biểu hiện của anh Jungwon cười cười rồi tiếp tục

"Theo em thấy thì chắc chắn 90% là anh Jungkook có thích anh,chỉ là..."

Thấy câu nói có vẻ lấp lửng anh hỏi lại

"Chỉ là thế nào?"

Cậu ta tay đặt lên cằm ra chiều suy tư,mắt đảo bên nọ sang bên kia rồi chợt nói

"Thế này thì cần phải triển luôn.Anh muốn chắc chắn tình cảm của anh Jungkook thì anh phải xem biểu hiện của anh ấy khi ở cùng với anh.Được rồi,cuối tuần này em có 2 vé xem phim,anh hẹn anh ấy đi chơi đi"

.
Dạo bước trên đường về chung cư,anh miên man suy nghĩ mãi về kế hoạch của Jungwon.Chưa bao giờ anh hẹn đi chơi riêng với cậu cả,cả 2 chưa bao giờ đi ăn riêng bao giờ nên anh cảm thấy lạ lạ với hồi hộp dữ lắm

Cậu ta giữ anh lại rồi bày binh bốc trận hết chỗ này chỗ nọ mãi 8h hơn cả hai mới ra về.Đang mãi suy nghĩ anh thấy Jungkook đang đứng với người đàn ông hôm bữa ở trước chung cư,cả 2 có vẻ đang nói chuyện rất vui

Anh đứng lại nhìn theo họ,cậu trai kia là ai mà hay lai Jungkook về lắm.Anh không thấy Jungkook đi chơi với bạn,nếu có thì cũng không phải tên này

Cả hai nói chuyện rồi tạm biệt nhau,Jungkook đang đứng trông theo chiếc xe tính quay vào thì bắt gặp Taehyung đang đứng ở đoạn đó không xa

"A,anh Taehyung về rồi hả" cậu vẫy tay kêu anh lại

Thấy cậu kêu anh bước tới nhanh hơn,nhìn cậu rồi bảo

"Nay em tăng ca hả,đi về muộn vậy đã ăn gì chưa"

"Hì,em nhịn chỉ để ăn tối cùng anh Taehyung đó" cậu cười hì hì nhìn theo anh

Cậu xinh lắm,anh biết từ xinh đẹp hay dùng để tả vẻ đẹp của nữ giới nhưng Jungkookie của anh còn xinh đẹp hơn cả thế nữa.Em xinh đẹp với đôi mắt lấp lánh,anh nhìn nó tựa như thấy cả dải ngân hà.Nụ cười như toả sáng,nó sưởi ấm tâm hồn anh.Rồi anh chợt nhận ra tự bao giờ Jungkookie đã bước tới rồi có một vị trí thật lớn ở trong cuộc đời của anh

Mỉm cười nhìn lại cậu,anh đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối.Ấm áp đi vào trong trái tim anh khiến anh thật hạnh phúc,càng ngày anh càng yêu cậu nhiều hơn

"Thế cảm ơn Jungkookie nhé vì đã đợi và anh tối cùng anh"

Dạ một tiếng thật lớn,cậu vội rụt người lại gần anh vì cái lạnh.Cậu thấy ấm lắm,người anh lúc nào cũng ấm áp hết á,thật muốn ôm anh như hôm qua vậy

"Jungkookie này,chủ nhật tuần này em có rảnh không?"

"Sao thế ạ?Chủ nhật tuần này á,ưm em rảnh nha" nghe anh hỏi cậu ngước lên nhìn rồi nghiêng đầu suy nghĩ

Thấy hành động đáng yêu đấy của cậu anh bật cười thành tiếng,nắm lấy tay cậu bỏ vào túi ào rồi cùng nhau bước đi

"Thế chủ nhật tuần này Jungkookie đi chơi cùng anh nhé"

Nhận được lời mời cùng cái nắm tay của anh,cậu bất giác đỏ mặt.Anh ấy rủ cậu đi chơi sao,lạ thật đó.Nghĩ đến đấy cậu cảm thấy vui vui,cái nắm tay cũng siết chặt hơn

"Ưm,được nha.Hôm đó em sẽ đi chơi cùng với anh Taehyungie ạ"


_____

giờ cho 2 anh bé iu nhao xong kết chuyện có đc hok🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro