chương 1: công tước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về dinh thự sau khi tham dự hội nghị chính trị dài ngày. Taehyung mệt mỏi với đống giấy tờ kí gửi vẫn chưa làm xong. Chén yến bồi bổ trên bàn gần như đã nguội lạnh mà gã vẫn không để mắt đến. Tay dây nhẹ ngòi bút, mắt di chuyển đọc kĩ nội dung từng tờ một.

*cốc cốc cốc*

"Ngài còn thức không ạ? Nếu còn thì tôi xin phép được vào trong nhé."

Bác quản gia Joon-seo kính cẩn gõ ba hồi âm lên cánh cửa gỗ. Vì bây giờ là lúc nghỉ ngơi của Taehyung sau nhiều ngày căng thẳng nên có thể sẽ không tiện nói chuyện. Nhưng ông ấy cần hỏi ý kiến của công tước trong việc đi thăm tình hình đời sống của người dân.

*cạch*

"Ta còn thức. Ông vào đi."

Taehyung từ từ mở cửa mời bác quản gia vào phòng. Mệt mỏi tháo chiếc kính xuống, tay day nhẹ phần sống mũi. Bác Joon-seo biết gã chưa kịp nghỉ ngơi thì đã lao đầu vào đống công việc còn dang dở. Nhìn xem, chén yến bây giờ phải đi hâm nóng lại vì đã nguội lạnh từ lâu.

"Có chuyện gì mà ông tìm ta vào lúc này vậy?"

"Nay là ngày ngài xuống xem tình hình đời sống của người dân. Ngày này mỗi tháng lúc nào cũng đi mà. Ngài không nhớ ạ?"

Vì Taehyung là công tước, gã cai quản cho mình một vùng đất rộng lớn. Vì thế cứ vào giữa tháng, gã sẽ đích thân đi kiểm tra từng nơi. Một là để xem đời sống của người dân có ổn không, hai là để củng cố hình tượng trong mắt của dân lành.

"Ta quên mất. Ông cho người chuẩn bị ngựa đi. Uống xong chén yến này ta sẽ đi."

"Tôi nghĩ hôm nay ngài nên ở lại dinh thự. Bây giờ ngài đang mệt trong người. Nếu đi như vậy, e là.."

"Không sao. Cảm ơn ông đã quan tâm. Ta ổn mà. Ông xuống cho người chuẩn bị ngựa đi."

"Vậy tôi xin phép."

Taehyung nhắm mắt uống đại chén yến, dư vị ngọt ngào còn lại trong cuống họng giúp gã phần nào tỉnh táo hơn. Đi vào phòng tắm, vốc nhẹ ít nước rửa mặt. Gã chuẩn bị tươm tất và nhanh chóng khởi hành.

Taehyung cưỡi trên con chiến mã mang màu trắng tuyền, đi xung quanh là những binh lính tinh nhuệ nhằm bảo vệ cho sự an toàn của gã.

Gã đã đi gần như là toàn bộ những ngôi làng nằm trong vòng kiểm soát của mình. Nhìn thấy nụ cười trên môi của người dân, thấy sự tự nhiên chào hỏi của những cậu nhóc hay cô bé mới tầm năm tuổi. Và cũng chắc chắn rằng, người dân dành sự yêu mến cho gã.

"Wa ngầu quá đi. Ngài ấy cao thật đó, không biết là mình đứng tới đâu của ngài ấy nữa ha."

Câu nói đùa nghe ngây ngô và đáng yêu của một cậu nhóc nhỏ. Tay cầm nhánh cây vẽ vẽ lên mặt đất vài hình thù ngộ nghĩnh đã thu hút sự chú ý của Taehyung.

Gã định bụng nghĩ, dù sao cũng đã đi gần hết khu dân cư, nên chắc dừng chân một chút cũng không phải là vấn đề lớn. Nghĩ là làm, Taehyung dừng ngựa. Ra lệnh cho binh lính dạt sang hai bên, chầm chậm bước đến cạnh cậu nhóc.

"Này nhóc. Nếu tò mò thì đo chiều cao với ta thử nhé."

"Thật ạ?"

"Ừm."

Cậu nhóc nhanh nhảu đặt nhánh cây xuống đất. Tay chùi nhẹ vào chiếc quần, cười thật tươi đứng cạnh bên Taehyung. Nhóc ấy lấy tay đưa thẳng từ đầu mình đến người của gã.

"Ngài là người khổng lồ ạ?"

"Hả?"

"Ngài cao quá trời nè."

Nhóc con quơ tay quơ chân diễn tả sự khác biệt quá lớn về chiều cao của Taehyung. Nhóc ấy làm hết động tác này đến động tác kia để làm cho gã hiểu. Mà lại làm gã bật cười vì trông quá ư là dễ thương.

"Nhóc còn nhỏ. Ăn mau chóng lớn mới cao to như ta được, biết chưa?"

"Dạ."

Taehyung xoa đầu cậu nhóc nhỏ. Mắt đưa xuống những hình ảnh mà nhóc ấy vẽ. Nào là con mắt to đùng, cái miệng chúm chím cười xinh, rồi còn có cả hình chiếc dao và trái tim. Nói chung là lộn xộn đến hài hước.

"Nhóc vẽ gì đây?"

"Dạ vẽ chơi thôi ạ. Ngài có muốn vẽ thử không ạ?"

"Ừm."

Taehyung nhận lấy cành cây mà cậu nhóc đưa. Vẽ lên mặt đất vài đường, cảm thấy có chút bình yên. Sự đơn giản mà vui vẻ hơn tất thảy. Và có lẽ, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của thần dân chính là sự chữa lành nhanh nhất của gã.

"Jsjdu à, con đâu...a, công tước ạ, dạ chào ngài."

Mẹ của cậu nhóc thấy Taehyung thì có phần hơi ngượng ngùng vì gã là người có địa vị cao. Bà ấy kính cẩn kéo nhẹ cậu nhóc về phía mình. Có hơi bất tiện nếu mời vị công tước đáng kính vào ngôi nhà nhỏ của mình để ăn bánh uống nước nên bà ấy chỉ đành im lặng.

Taehyung đứng dậy. Ngay tức khắc, mọi thứ trước mắt gã đảo lộn. Tai ù đi và sự tỉnh táo chẳng còn nữa. Người lính ở gần Taehyung nhất vội đỡ lấy gã. Cậu nhóc kéo nhẹ áo mẹ mình, xin mẹ đưa Taehyung vào trong nhà ngồi nghỉ.

"A mau đưa ngài ấy vào nhà tôi đi, ngoài này nắng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro