chương 2: vấn vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Taehyung từ từ ngồi dậy, tay ôm lấy đầu vì cơn đau nhói vội kéo đến. Căn phòng lạ lẫm trước mắt làm gã tưởng đây là mơ. Rời khỏi chiếc giường, vặn tay nắm cửa bước ra bên ngoài mới biết đây là sự thật khi gã thấy binh lính của mình đứng canh ngoài cửa.

"Ngài đã tỉnh rồi ạ. Khi nãy ngài đã ngất xĩu ạ. Bây giờ ngài thấy trong người như nào ạ?"

"Đừng nói nhanh như thế, ta nghe không kịp."

"A thần xin lỗi ạ. Thần sơ ý quá."

"Haha không sao không sao. Ta ổn rồi, cảm ơn vì đã lo lắng. À, mà đây là..?"

Taehyung nhìn quanh khung cảnh trước mắt, ộc mạc nhưng ấm áp. Nhìn khung ảnh vẽ tay được trang trí trên bức tường kìa. Xinh đẹp đến lạ. Nét vẽ nhẹ nhàng nhưng không kém phần cứng cáp. Là vẽ ngôi nhà mơ ước sao?

"Công tước, ngài tỉnh rồi ạ. May quá. Ừm..nếu được thì ngài ăn tô cháo nóng rồi hãy đi nhé."

"A."

Mãi lạc trong suy nghĩ của mình mà Taehyung không để ý rằng mẹ của cậu nhóc kia đang hỏi thăm. Gã mỉm cười, khẽ gật đầu với yêu cầu nhỏ của bà ấy.

Ngồi vào bàn ăn được đóng từ loại gỗ mà nhìn sơ qua cũng đủ biết là loại lâu đời. Để ý đến chi tiết nhỏ thì chiếc bàn hay chiếc ghế đều được đóng đinh kĩ càng. Đầu đinh không để lộ nhằm tránh làm người ngồi bị thương.

"Cháo đây ạ. Mời ngài dùng."

Tô cháo nóng hổi được đặt ngay ngắn trên bàn. Mùi thơm của nó nghi ngút khiến dạ dày của gã đánh trống. Taehyung múc một muỗng cháo đưa vào miệng. Cảm nhận vị ngon mà nó mang lại, chẳng mấy chốc dạ dày được lấp đầy.

"Ngài thấy cháo ăn có vừa miệng không ạ?"

"Cháo rất ngon. Ta cảm ơn nhiều vì bữa ăn nhé."

"A không cần cảm ơn đâu ạ. Nếu con trai của tôi biết ngài khen món cháo do chính tay nó làm thì chắc nó sẽ vui lắm."

"Món cháo này là do con trai của bà làm à? Ta có thể gặp cậu ấy không? Ta muốn cảm ơn trực tiếp người nấu ra món ăn này."

"A được ạ. Jungkook à, ra đây gặp công tước một lát đi con."

Một cậu trai trẻ xuất hiện trước mắt của Taehyung. Chẳng biết nữa, ngay khi xuất hiện, mọi thứ dường như đều chỉ làm nền cho vẻ đẹp của cậu. Chẳng biết có thể dùng từ ngữ nào hoa mỹ nào để diễn tả cho dung mạo ấy.

Họa đẹp hơn hoa.

Là nam nhân. Một nam nhân mà Taehyung dùng từ xinh đẹp để miêu tả. Một nam nhân mà từ khi gặp, đã để lại ấn tượng khó quên trong trí nhớ của gã.

"Cảm ơn cậu vì món cháo. Nó ngon lắm."

"Dạ..dạ không có gì ạ."

Xem kìa, bối rối khi nhận được lời cảm ơn từ vị công tước mà mình luôn hằng ngưỡng mộ. Lần đầu tiên, được gặp mặt và nói chuyện với người ấy.

Trăng trên trời, nay lại vô tình đến gần hạ giới. Mang sự dịu dàng đi khắp phương.

Khi đã gửi lời cảm ơn chân thành đến sự giúp đỡ ngày hôm nay từ gia đình của Jungkook. Taehyung tạm biệt họ và lên đường trở về dinh. Chuẩn bị leo lên lưng con chiến mã thì cậu nhóc kia chạy thật nhanh tới.

Nhóc ấy mồ hôi nhễ nhại, thở hỗn hển và cố nói từng từ. Chắc là chạy nhanh quá nên mệt lắm đây mà. Taehyung rời thế, đứng đợi cậu nhóc lấy lại nhịp thở.

"Này nhóc. Có chuyện gì định nói thì nói mau nhé. Ta chuẩn bị đi rồi."

"Hộc... đây..đây ạ."

Cậu nhóc xòe tay đưa cho gã một nhành hoa. Là linh lan, loài hoa mang một màu xanh thuần khiết. Nhành hoa nhỏ ấy được nâng niu đến vậy để được gửi tặng cho gã.

"Cho ta?"

"Dạ."

Taehyung mỉm cười, ngồi xuống đưa tay nhận lấy nhành hoa từ tay cậu nhóc.

"Nhóc tên gì?"

"Dạ Hae-jin ạ."

"Anh của nhóc là Jungkook hả?"

"Dạ đúng vậy."

Taehyung xoa đầu cậu nhóc. Cầm nhành hoa trên tay, chào tạm biệt mọi người và đánh ngựa trở về. Bông hoa rung lên từng đợt bởi sự dao động của chú ngựa. Trông tựa như chiếc chuông nhỏ, vang lên những thanh âm im lặng.

Chẳng từ hoa, mà từ ta.

"Công tước đã về."

Cánh cửa hé mở chào đón chủ nhân của dinh thự trở về sau một ngày thăm thần dân của người. Taehyung sai người dẫn chú ngựa vào chuồng sau đó vào phòng.

Trong không gian yên tĩnh ấy, Taehyung nằm trên chiếc giường êm ái. Tay cầm nhành hoa, trước mắt hiện lên chàng trai sắc hơn hoa.

"Jungkook? Đến tên cũng đẹp đến vậy..."

Taehyung rời phòng, gã đưa nhành hoa cho một cô hầu nữ để cô cắm vào chiếc lọ. Trưng nhành hoa xinh đẹp trong phòng cũng có thể khiến căn phòng trở nên quyền quý hơn. Có thể gọi là tô điểm cho nền màu vàng cổ điển sẽ có một màu xanh của biển.

Lát sau, Taehyung cho người gọi bác quản gia Joon lên phòng. Trong lúc nằm trên giường, gã cứ nghĩ mãi về chàng trai tên Jungkook. Và đã đưa ra quyết định táo bạo hơn bao giờ hết.

"Ngài cho gọi tôi ạ."

"Quản gia Joon, ông hãy đi tìm hiểu toàn bộ thông tin của người tên Jungkook. Ở làng Namsan phía nam dinh thự giúp ta."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro