chương 3: hôn ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ tìm kiếm thông tin của một con người trong vùng đất mình quản lí là vô cùng nhanh chóng. Chỉ sau đêm, quản gia Joon đã tìm được toàn bộ những thứ liên quan đến Jungkook.

Ông ấy đến phòng của Taehyung. Kính cẩn gõ cửa.

"Thưa ngài, tôi đã tìm hiểu được toàn bộ thông tin của cậu Jungkook rồi ạ."

*cạch*

"Mau vào đây."

Taehyung mở cửa ngay tức khắc, không che nỗi sự hứng thú bày tỏ rõ trên khóe môi. Công việc chất đống vào tối hôm qua khiến gã thức và làm được phần ba. Sáng hôm nay cũng chỉ có thể chợp mắt được một chút, mệt mỏi đến sắc mặt cũng hốc hác. Vậy mà khi nghe thấy tên em, mắt gã lại ánh lên sự hạnh phúc.

"Ông tìm hiểu được những gì?"

Quản gia Joon nhẹ cười. Chậm chậm mở quyển sổ ghi lại những thứ quan trọng. Lần theo đánh dấu của bản thân mà tìm ra tờ giấy ghi lại toàn bộ.

"• Cậu ấy tên là Jeon Jungkook.
• Sinh nhật: 01/09/1997
• Nhà bốn người gồm: cha là ông Jeon Junghoon, mẹ là bà Lee Hayoon và người em trai là Jeon Hae-jin.
• Xuất thân trong gia đình dạng trung.
• Cậu ấy có học vấn cao và giỏi trong y học.
• Hiện tại đang 20 tuổi và vẫn chưa trong mối quan hệ yêu đương với ai."

"Hết rồi?"

"Đúng rồi ạ."

Quản gia Joon chú ý đến nhành hoa lưu ly đang tắm nắng trên khung cửa sổ phòng gã. Nhận ra được một vài điều khác lạ rằng gã vốn dĩ không thích hoa. Nếu thử đi quanh dinh thự cũng không thể thấy bông hoa nào được trưng, đi quanh khuôn viên cũng chỉ thấy màu xanh của cây cỏ chứ không thể thấy màu sắc sặc sỡ của các loài hoa. Nhưng nay, Taehyung lại để một nhành hoa trong phòng.

Và nhìn kìa, gã đang cười một mình.

"Ngài có chuyện gì vui ạ?"

"Nếu ta tới hỏi cưới em ấy ngay hôm nay thì sao?"

"Dạ?"

"Ý ta là, ta muốn cưới Jeon Jungkook."

Quản gia Joon hơi ngỡ ngàng với câu nói của gã. Vì mới ngày nào, gã còn tuyên bố sẽ không cưới bất kỳ ai. Vậy mà nay, lại muốn cưới rồi? Là vì tình yêu đến đúng lúc à? Hay có chuyện gì xảy ra?

À không. Với con người Taehyung, dù chuyện xấu đến mức nào kéo đến gã cũng chống chọi lại được. Ông đã chăm sóc cho cậu từ khi cậu lên mười. Đến bây giờ, cậu bé mà ông chăm sóc đã đủ trưởng thành và chững chạc hơn. Tất nhiên, quyết định mà Taehyung đưa ra không phải là nhất thời.

Vả lại, nhìn gã bây giờ kìa. Con người khi có tình yêu thì hệt như được tiếp thêm năng lượng. Căng tràn đến mức, khiến ai nấy đều bất ngờ.

"Nếu vậy, ngày mai ngài hãy tới. Tôi tin cậu ấy sẽ chấp nhận thôi."

"Vậy thì tốt quá."

"Giờ thì mời ngài xuống dùng bữa."

"Được, ông xuống trước đi. Ta xuống ngay."

Bữa sáng nóng hổi được bày ra trước mắt ngay khi Taehyung ngồi vào bàn ăn. Chén súp hải sản mang màu sắc hấp dẫn. Gã ăn một muỗng thì lại thấy nhớ mùi vị của món cháo hôm qua. Món cháo ấy nếu so với món súp ở đây, thì có lẽ. À không, chẳng thể nào so sánh được.

Từng muỗng từng muỗng. Tô súp vơi dần thay vào đó lấp đầy dạ dày của gã. Ăn xong thì gã cũng lên phòng làm việc. Ngày hôm nay, gã ở dinh thự giải quyết dứt điểm số công việc từ hôm qua. Vì là quan trọng, nên nếu cứ mãi chậm chạp thế này thì nguy to. Đơn kí gửi số hàng hóa vận chuyển sang nhà quý tộc bên kia đồi cần được duyệt nhanh chóng.

Trong lúc gã cắm đầu vào những con chữ và con số thì bác quản gia Joon một mình xuống làng Namsan phía nam dinh thự. Ông ấy sẽ đích thân tìm gặp gia đình của người mà Taehyung đem lòng yêu.

Mất một lúc để đi đến nơi cần đến. Dừng ngựa trước ngôi nhà nơi có người tên Jungkook ở. Ông nhẹ gõ cửa và hỏi thăm.

"Có ai ở nhà không?"

Không để quản gia Joon chờ lâu, Jungkook đã mời ông vào nhà. Ngay khi gặp cậu, ông mới biết được phần nào lý do Taehyung thích em. Một nam nhân mang tướng mạo hệt như ánh dương rạng rỡ của sớm mai.

"Ông là quản gia Joon phải không ạ?"

"Ừm. Còn cậu là Jungkook?"

"A vâng."

Jungkook mời quản gia Joon ly nước và nói ông chờ một lát để em đi gọi mẹ. Ông trong lúc ngồi chờ thì nhìn quanh ngôi nhà. Đúng là ai cũng sẽ bị thu hút bởi những bức tranh được trang trí trên tường. Và ngay khi nhìn tới phòng bếp, sự chú ý của công đã dồn hết vào nhành hoa linh lan. Trông hệt như nhành hoa ở phòng của Taehyung.

"Chào quản gia Joon. Không biết nay ông đến đây là có việc gì ạ?"

Mẹ em từ trong phòng đi ra. Lịch sự chào hỏi bác quản gia và cùng ông trò chuyện. Cách dẫn dắt người trong cuộc vào vấn để chính của bác quản gia phải nói là tốt vô cùng. Không vòng vo và vô cùng tự nhiên, bác ấy đã nói về vấn đề trọng điểm.

"Hôm nay tôi tới đây vì ngài Taehyung muốn hỏi cưới Jungkook. Tôi biết việc này có hơi đường đột và có thể sẽ làm bà rất bất ngờ. Vốn dĩ, chuyện cưới xin không phải là xuất phát từ một phía và cần phải có sự đồng ý của hai bên."

Quản gia lấy trong chiếc túi của mình một tờ giấy. Nội dung chính là việc chấp nhận cho hôn lễ được diễn ra, tức là đồng ý cho Jungkook trở thành hôn phu của Taehyung.

"Đây là tờ hôn ước. Tôi đến đây không phải là để ép buộc hay làm khó cho bà. Nên bà hãy suy nghĩ xem có nên ký vào đây hay không. Ngày mai, tôi sẽ quay lại."

"Nếu bà đồng ý cho việc này, tôi hứa, tôi sẽ lo chu toàn cho tương lai gia đình của bà. Và yên tâm, cậu Jungkook khi cưới ngài Taehyung, nhất định không chịu thiệt. Tôi xin phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro