chương 4: Hyun-woo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai trẻ được đi thẳng vào dinh thự. Cứ thế thong dong tự nhiên mở cửa phòng của Taehyung. Nhìn quanh thì chẳng thấy một bóng người, cậu ấy ngồi đợi ở ghế tại bàn làm việc.

Cậu ấy ngồi yên thì được chứ mắt thì chưa từng ở yên. Mắt đảo qua đảo lại khắp căn phòng, và tất nhiên không bỏ qua lọ hoa ở trên khung cửa sổ. Chàng trai tiến lại gần lọ hoa, đụng nhẹ để xem là hoa thật hay giả.

"Ô là hoa thật này?"

*cạch*

Taehyung bước ra từ phòng tắm. Vừa thả lỏng cơ mặt, thoải mái sau khi tắm rửa thì sau khi thấy chàng trai ấy, cơ mặt liền co lại.

"Hyun-woo, bỏ xuống ngay."

Hyun-woo là tên của chàng trai tự nhiên ở dinh thự của gã như ở dinh thự của mình. Vì gã và cậu chính là bạn thân của nhau, chơi từ khi còn chập chững tập đi.

Hyun-woo quay mặt về phía phát ra âm thanh, nhanh chóng đặt lọ hoa xuống. Bĩu môi, nói lại câu khi nãy của Taehyung. Làm những trò hề y như con nít khiến gã khó hiểu.

"Sao cậu lại đến đây?"

Đầu tiên thì phải đặt dấu chấm hỏi cho sự xuất hiện của Hyun-woo tại đây. Hôm nay Taehyung không định dành thời gian cho cậu ta, gã định dành thời gian cho mớ công việc xếp đống trên bàn kia kìa.

"Ơ, tớ đã gửi thư cho cậu vào tháng trước rồi mà? Cậu không thấy hả?"

"??? Không."

"Haizz. Tớ hiểu rồi, tên ngốc nhà cậu chắc lại vứt lá thư trong đống giấy tờ kia rồi chứ gì."

"Không nhận hồi âm thì sao lại đến đây?"

"Không lên tiếng nghĩa là nhất trí. Mà sao cậu cứ như không thích tớ ở đây vậy?"

"Ừ đúng rồi đó. Không thích."

"Aiss, không thích rồi từ từ sẽ thích."

Taehyung nhăn mặt tránh né những cái khoác vai của cậu. Trông họ như vậy chứ thật ra là rất thân với nhau. Gia đình Hyun-woo rất quý Taehyung. Thậm chí, cha mẹ của cậu còn xem gã như là thành viên trong nhà.

*cốc cốc*

"Dạ bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mời công tước Taehyung và công tử Hyun-woo xuống dùng bữa ạ."

Người hầu nữ đứng ở bên kia cánh cửa, nhẹ cất giọng mời hai người họ xuống ăn bữa sáng. Taehyung và Hyun-woo cũng xuống phòng ăn ngay sau đó.

Ngồi vào bàn, từ từ thưởng thức những món ăn. Cả hai không ai lên tiếng cho đến khi Hyun-woo chủ động giải thích cho lý do tại sao cậu đến đây.

"Này, cậu biết lý do tại sao hôm nay tớ đến đây không?"

"Nếu biết thì tôi đã chẳng hỏi."

"Ờ ha."

"Giờ thì nói lý do đi. Cha cậu bảo cậu tới à?"

"Trúng phóc. Cha tớ nói hôm nay cùng cậu xuống thị trấn kiểm tra hàng để chuyển cho bá tước Byung-ho. Vì cậu rất rõ trong chuyện hàng hóa nên cha tớ tin tưởng cậu hơn tớ."

"Ừm. Vậy sau khi ăn tôi với cậu đi."

Trong lúc ăn, Taehyung đã ra lệnh chuẩn bị xe ngựa cho gã xuống thị trấn. Vì di chuyển đường xa, vả lại là đi cùng Hyun-woo nên đi xe ngựa sẽ tiện hơn. Sau khi ăn xong thì mặt trời cũng dần ló rạng, gã và cậu lên xe, bắt đầu chuyến đi của mình.

Trong buồng xe chỉ toàn sự im lặng. Taehyung vốn ít nói chuyện, nếu không có câu hỏi thì gã cũng chẳng buồn buông ra câu chữ nào. Ngược lại với Hyun-woo, cậu ấy lại nói nhiều vô cùng. Ngồi yên thì được chứ bắt im lặng thì khó.

"Nay cậu sao?"

"Bình thường."

"Không bình thường. Tớ thấy lọ hoa trong phòng cậu đấy, cậu vốn không thích hoa mà lại làm trưng hoa trong phòng. Thực chất là không bình thường."

"Cậu nghĩ sao cũng được."

"Ê hay là.. bông hoa đấy do người cậu thích tặng à?"

Hyun-woo chỉ hỏi bóng hỏi gió. Ấy vậy mà lại nói trúng điểm yếu. Biểu cảm của gã khiến cậu cảm thấy thú vị. Chẳng ngờ được tên ngốc từng hô hào không yêu bất kì ai nữa lại đi động lòng với mĩ nhân phương nào rồi.

"Gì đây. Thật à?"

"Không."

"Tớ với cậu thân nhau lâu tới vậy. Cậu giấu không lại tớ đâu. Nói đi, tớ giúp cậu rước cô ấy về."

"Là cậu ấy."

"Hả?"

"Người tôi yêu là nam nhân."

"Nam nhân? Vậy thì cứ nói đại đi. Tớ sẽ tìm mọi cách để giúp cậu."

"Nhành hoa trong phòng là món quà em trai cậu ấy tặng. Mà lạ lắm, mỗi khi nhìn vào nhành hoa, tôi lại nhìn thấy giương mặt của cậu ấy."

Hoa cho em người ấy tặng, mà khi hỏi là lại nhớ tới người ấy rồi đỏ mặt à? Tên này dễ đoán thật. Nhìn sơ qua cũng đủ biết, yêu lắm rồi đây này. Lúc trước, cậu cũng đã từng thấy dáng vẻ khi yêu của gã. Chỉ tiếc là, mối tình ấy còn chẳng biết rõ đối phương là ai.

"Cậu muốn cưới cậu trai ấy không?"

"Thật ra hôm nay tôi định đi hỏi cưới cậu ấy."

"Vậy à. Ủa? Hả? Vậy là tớ phá hỏng chuyện tốt của cậu à?"

"Không hẳn. Tôi chỉ dự định thôi. Cũng là mới gặp, tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ từ chối."

"Mới gặp á?"

"Ừm. Cách đây một ngày."

"Vậy mà muốn cưới rồi á?"

"Gặp lại cách đây một ngày. Yêu đến giờ, tính được ba năm."

"Đến chịu cậu. Mà sợ bị từ chối làm gì. Cậu là công tước đấy. Chỉ cần đưa lệnh xuống hoặc dồn chút sức ép cho gia đình của cậu ấy rồi đưa ra yêu cầu gả cưới là được mà.

"Tôi không muốn làm thế."

"Cứ không muốn đi. Nếu sau này cậu ấy thuộc về người khác thì đừng hối hận. Bây giờ chỉ có tạo ràng buộc và xích giữ tình yêu lại mới không lo mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro