#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu này thật méo mó.


Giữa chúng tôi có một ranh giới không thể nào vượt qua, một đường kẻ màu trắng, chia cắt căn phòng làm đôi. Chúng tôi, không một ai được phép bước chân vào lãnh địa của đối phương.

Đó là một điều cấm kị, một thứ lời nguyền tệ hại giáng xuống cặp anh em này.

......................

- Kim, có ai đó đang tìm mày kìa.

Tôi tháo headphone, nhìn chằm chằm vào người con trai đang tiến vào trong phòng, ngồi xuống chiếc giường đối diện. Mỗi khi anh bước vào, căn phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt, khó thở đến kỳ lạ, đó chính là lý do vì sao thường xuyên một trong hai chúng tôi rời khỏi và quay trở lại khi người khi có ý định ra ngoài.

- Chứ không phải tìm anh sao? - Tôi cười nhẹ, vẻ mỉa mai. 

Có vẻ nhận ra ngữ điệu trong giọng nói, anh ta quay sang nhìn tôi, và ngay lập tức sống lưng cảm thấy lạnh toát, da thịt đau rát như có một con dao lạnh lẽo cứa vào.

- Vâng vâng, ra đây. 

Bật dậy khỏi giường, chải lại tóc, mỉm cười trước gương, lảng tránh ánh mắt của anh.

Từ nhỏ, tôi đã không phải người giỏi giao tiếp. Người duy nhất tôi có thể hòa hợp là anh trai của mình. Thuận theo tự nhiên, tình cảm ấy cứ thế lớn dần.


Tôi chỉ muốn được ở bên anh ấy. 


Cho dù giữa chúng tôi luôn có một ranh giới mà không ai có thể vượt qua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro