1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Echo có một bí mật.

Dĩ nhiên, là con gái ai chẳng có một vài điều chỉ dám giữ lại trong lòng, chẳng thể chia sẻ cùng người khác.

Tuy nhiên bí mật của Echo lại khá là ... kì quặc.

Phun ngụm nước súc miệng đầy bọt trắng xuống bồn rửa, Echo ngước đôi mắt đờ đẫn liếc nhìn bản thân trong gương.

Người trong gương cũng nhìn Echo, rồi nghịch ngợm nháy mắt và mỉm cười.

"Buổi sáng tốt lành."

Echo nhét tờ bài tập vào trong cặp, nhanh chóng phi người xuống dưới lầu. Lúc nào cũng vậy, ba sẽ ngồi đọc báo và nhâm nhi tách cà phê đen, trong khi mẹ lúi húi lấy mấy cái đĩa từ trong tủ ra để bày đồ ăn còn ông anh trai thì vừa ngáp vừa phết một đống bơ và đường lên trên lát bánh mì nướng xém cạnh.

- Mày không bao giờ soi gương hả, nhóc? Cái đám tóc mái chỉa ngược lên giời kìa.

- Em có soi rồi mà. Mẹ ơi, tết tóc hộ con với nhé.

Echo vừa nói vừa đi vào bếp giúp đỡ mẹ cô bé bê chồng đĩa đựng trứng và thịt xông khói thơm ngào ngạt bày ra bàn.

- Bữa sáng hôm nay: Khuôn mặt cười được làm từ 2 quả trứng gà chất lượng cao và phần thịt xông khói của chú heo ngon nhất quả đất. Bon apetit!

Nhìn con gái hành động như một bồi bàn lành nghề không khỏi khiến ông bố không khỏi thích thú, ông lấy từ trong túi ra vài xu để boa cho con gái mình.

- Cảm ơn papa.

Sung sướng nhận lấy đồng 10 xu bạc , sau khi đập đập vài cái vào túi quần để đảm bảo là đồng xu nằm nguyên trong đó, cô mới quay sang đặt nhẹ đĩa thức ăn trước mặt trai.

- Của anh nè, anh giai yêu dấu~ - Echo cười khúc khích khi thấy bộ mặt anh trai mình như vừa nuốt phải một con ruồi.

- Mắc ói quá đấy Echo. - James lầu bầu, nhưng vẫn tiếp lấy cái đĩa và nhanh chóng xử sạch đồ ăn.

Nếu hỏi Echo, thứ khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất vào mỗi buổi sáng là gì, thì cô sẽ không ngần ngừ mà trả lời ngay là đồng 10 xu lấp lánh và bàn tay của mẹ khéo léo biến mái tóc tang thương của mình trở nên xinh đẹp tuyệt vời.

Bàn tay của người mẹ gầy gầy,mu bàn tay nổi rõ những mạch máu xanh, ngón tay dài thanh mảnh lồng vào mái tóc tơ màu nâu nhạt của Echo, khéo léo biến chúng thành cái bím tóc xinh xinh có gắn dải ruy băng tím nhạt.

- Echo, nhóc lề mề quá, xe bus sắp đến rồi.

James đã xử lí xong phần ăn của mình và đang đứng ở cửa, cậu nhíu mày khi nhìn sang đứa em gái, bàn chân gõ cồm cộp xuống sàn nhà bày tỏ sự sốt ruột.

Echo nuốt vội miếng thịt xông khói cuối cùng, nhồm nhoàm hét lớn:

- Đợi xíu!

Sau đó, cô thơm nhẹ vào má ba mẹ , rồi vội vàng lao ra cửa rồi cùng anh trai chạy hết tốc lực đến trạm xe bus.

- Ha ha... em... thắng...

Echo hổn hển, bước lên xe nhìn ngó xung quanh cho đến khi thấy cô bạn thân Rosie đang vậy tay với mình.

Theo ngay sát sau cô là James, James dựa người vào cửa xe một lúc để lấy lại sức, anh vừa thở phì phò vừa lấy ống tay áo lau bớt mồ hôi.

- Mày chỉ được cái chạy nhanh thôi, phù phù... Yo Danny, cho tao ngồi với nào.

Người được gọi tên là một cậu bé khá trắng trẻo nhưng trên mặt lại lấm tấm chút tàn nhang, cậu gật đầu, xích người sang một bên nhưng mắt vẫn chăm chú không rời khỏi quyển sách trên tay.

- Rosie, tóc tớ thế này được chưa?

Echo lo lắng hỏi, sau đó thở phào khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Rosie.

- Sáng nào cũng thật là một cuộc chiến.- cô phàn nàn- nếu như là con trai thì dễ rồi, cào 3 nhát là đẹp như bôi gel. Còn con gái tóc dài...ôi đúng thật là!

Rosie mỉm cười, từng lọn tóc vàng nhạt khẽ chảy xuống vai ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô. Nhiều lúc Echo cảm thấy thật ghen tị với Rosie, nhất là khi những cậu bạn nổi nhất trường lần lượt bị mái tóc và đôi mắt bồ câu dễ thương của cô quyến rũ.

Rosie chơi thân với Echo, còn Danny lại chơi thân với James. Dù vậy hễ có điều kiện bốn đứa lại dính nhau như sam vậy.

Cả bốn đứa là trúc mã thanh mai từ nhỏ. Nhà cách nhau chỉ một cái hàng rào nên hay trèo qua chỗ nhau chơi. Do tính cách khác nhau nên có lúc hay cãi nhau, đánh nhau, giận dỗi với nhau nhưng rồi lại nhanh chóng làm lành, lại cùng bày trò nghịch ngơm rồi lại lăn ra cười vui vẻ.

Do hoàn cảnh gia đình nên mấy đưá phải chia cách nhau. May mắn là vẫn ở cùng bang, cùng trường nên vẫn có thể gặp nhau. Chỉ là sang thăm nhau thì phải đi tàu điện lâu lắm.

Rosie không chịu nổi việc phải bắt chuyến xe bus qua tận 20 bến mới có thể đến được trường nên xin bố mẹ chuyển vào kí túc xá ở. Cô ở cùng phòng với một bạn nữ tính tình dễ chịu, những bữa ăn ở kí túc xá được nấu rất ngon, chỉ mất khoảng 800 đô một năm cho đủ mọi loại chi phí ăn ở.

Ngược lại với Rosie, gia đình của Danny đang ở trong trạng thái rất phức tạp mà người lớn hay tránh trả lời trẻ con bằng lí do muôn thuở "khi nào lớn lên con sẽ hiểu." Nên cậu vẫn ở với lại ngôi nhà với mẹ và luôn tìm cách làm cho bà vui vẻ.

Còn James và Echo chuyển nhà sang một khu khác để tiện cho công việc của bố mẹ.

- Nghe nói lớp mình có học sinh mới chuyển đến. Nhỏ Diana bảo đó là cậu bé đẹp trai nhất mà nhỏ từng thấy trong đời.

- Thật á? - hai mắt Echo rực sáng- nhỏ còn tăm tia được thêm gì nữa không?

- Nhỏ không chịu kể, cứ cười bí hiểm và bảo bí mật đến phút cuối sẽ được bật mí.

- Nếu học sinh mới mắt xanh nước biển, thì 100% tui sẽ cưa chết ổng.

- Tiêu chí lựa chọn của bà chỉ cần xanh nước biển thôi à?

- Không, còn phải là học sinh chuyển trường nữa. Chỉriêng chữ chuyển trường thôi đã làm cậu ấy trở nên bí ẩn và ngầu lòi rồi. 

Rosie há mồm không nói lên lời.

- Đừng chấp với nó Rose- James, ngồi ở hàng ghế trước, quay hẳn người gác tay lên lưng ghế, nói- con nhóc này có lối suy nghĩ khác thường lắm.

- Ồ, còn anh thì không à, anh trai yêu dấu ~

- tch!- James tặc lưỡi- Bỏ cái kiểu giọng đó đi, nghe gớm quá đó.

- Nói ai gớm? Lão già thối!

- Mày bảo ai già? anh hơn mày có một tuổi. Anh là lão già thì mày cũng là bà già .

- Được rồi đừng cãi nhau nữa- Rosie kéo tay áo Echo.

- Chúng mày tình cảm với nhau ở nhà còn chưa đủ à? - ngồi im lặng từ đầu giờ, Danny rốt cục cũng lên tiếng.

Cậu vừa nói xong, cả toa xe như vỡ òa bởi tiếng cười và tiếng huýt sáo. Còn hai nhân vật chính mặt đỏ lựng, không biết là vì tức hay vì thẹn, lườm xéo nhau một hồi rồi quay phắt đi.

- Hứ! Lão già/ con nhóc thối!!

Tiếng chuông kêu reng reng báo hiệu giờ học bắt đầu, tuy nhiên chủ nhiệm của lớp lại chẳng thấy đâu. Mãi 5 phút sau, cô giáo mới vào lớp, đi theo sau cô là một cậu bé trai. Cậu vừa mới bước vào cửa thì bầu không khí vốn đang vô cùng sôi nổi ồn ã bỗng dưng trở nên tĩnh lặng, đến mức tiếng bút rơi xuống nền cũng trở nên thật chói tai.

- Chà, suốt 2 năm dạy , lần đầu tiên cô mới biết được lớp mình có thể giữ trật tự được như thế này.- Cô Tara cười tủm tỉm- Các em, đây là Ortis, bạn ấy sẽ trở thành thành viên mới của lớp chúng ta. Cho bạn ấy một tràng vỗ tay để chào đón bạn nào.

Tiếng vỗ tay phấn khích như sấm dội, vang lên nhanh chóng, khiến cậu bé trên bục giảng ngượng ngùng. Có lẽ cậu không ngờ mình lại được yêu quý như vậy.

- Echo , Diana nói đúng. Cậu ấy đẹp trai quá.- Rosie vươn người sang phải thì thào.

Echo nheo mắt ngắm nghía, rồi phẩy phẩy tay, nói:

- Nah... cũng bình thường. Lão già thúi nhà tớ trông khí chất hơn. Cậu này nếu tỉa lại mái tóc theo kiểu Tom Cruise thì may ra mới qua được nổi lão ấy.

- Echo à, brocon là một loại bệnh khó chữa lắm. Mau vào bệnh viện đi khám đi thôi.- Rosie khúc khích.

- Thôi đi. Mà hình như Ortis đang tiến đến chỗ cậu thì phải...

Khi nghe Echo nói vậy, Rosie ngay lập tức chỉnh lại tư thế ngồi, dọn dẹp qua mặt bàn một chút, rồi lại kéo kéo mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cài vào vành tai. Sau đó cô mới ngẩng đầu lên như thể mình đang hết sức chăm chú nghe giảng.

- Ha ha ha.

- Im đi

Rosie đá vào chân Echo một nhát đau điếng, khiến Echo phải gục mặt xuống bàn để có thể vươn tay xoa bóp chỗ đau.

.

.

.

- Đến đây thôi.

Thầy Robert- giáo viên môn sinh học của Echo- nhẹ nhàng cất viên phấn vào trong hộp, chờ cho các học sinh của mình ghi xong bài. Bỗng nhiên, như nhớ ra chuyện gì đó, thầy ho khan vài tiếng để hấp dẫn sự chú ý của mọi người, rồi nói:

-Các em nhớ về nhà đúng giờ, không được la cà ngoài đường phố vào lúc muộn, đặc biệt là em đấy- thầy nhìn về phía Tom, đang vắt hai tay sau đầu và tựa người vào lưng ghế- hẳn các em đã biết tên sát nhân Jeff đang lảng vảng gần chúng ta như thế nào. Và thầy không muốn khi đến lớp vào những ngày tiếp theo lại nghe tin một trong những học sinh yêu dấu của thầy bị cắt ra thành mấy mảnh đâu nhé. Còn giờ, chúc các em có một ngày vui vẻ.

Echo cùng các bạn khác cười khúc khích trước giọng điệu hài hước của thầy, sau đó mới lục tục thu dọn sách vở vào ba lô và ra về.

- Thôi nào Rose, gã điên đấy sẽ không chạm được một ngón tay nào vào cậu đâu. Ít nhất là nếu cậu cẩn thận và còn ở trong kí túc xá.

Echo an ủi cô bạn đang tái nhợt đi vì sợ hãi. Tuy nhiên tác dụng cũng không rõ rệt lắm nên cô bé quýêt định rủ Rosie đi ăn ở quán kem gần đấy. Ban đầu Rosie còn lưỡng lự, nhưng khi Echo nói sẽ rủ thêm Danny và lão thối nhà mình đi cùng thì rốt cuộc cô cũng đồng ý.

- Nếu mày đãi thì tao sẽ đi. - James ngáp một cái rồi đưa tay gãi gãi ót.- tháng này tao xài hết tiền tiêu vặt vào game mới rồi.

- Lúc nào cũng là lí do này- Echo lè lưỡi, nhưng vẫn gật đầu đồng ý- anh Danny đi không?

Vừa mới mở miệng thì James đã quàng tay về phía cổ Danny rồi lắc lư cậu một cách thô bạo, khiến mắt kính cậu cũng lệch xệch nhảy múa trên sống mũi theo.

Echo cùng Rosie bấm bụng khổ sở ráng nín cười, trong khi James khoái trí ra mặt, cậu nói:

- Echo bảo là nó đãi đấy. Dịp ngàn năm có một nghe chưa?

- ... Thực ra tao định nói có.- Danny cố gắng gạt tay của James ra.

- Anh xạo ke. Em nói là đãi có mình anh thôi mà.

- Hửm- James nhướng mày- nhóc phàn nàn thì đừng hòng vào phòng anh chơi game nữa nhé.

- Làm như em thèm lắm ấy, lão già thối!

- Tháng trước nhóc gọi anh là dê cụ anh còn chưa tính sổ đâu.

- Thế ai xông vào phòng tắm lúc em đang thay đồ.

- Ồ, ai bảo mày không đóng cửa.

- Em có.

- Mày không có.

- Em có.

" Lại bắt đầu rồi, thôi mình cứ đi đến quán kem trước đi. Bọn họ cãi nhau xong chắc sẽ tự đến thôi."

Rosie lẩm bẩm, Danny đứng bên cạnh cô cũng đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro