2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tuấn sau, vào một buổi tối, khi Echo đang làm bài tập, James đột nhiên xông thẳng vào phòng cô. Gương mặt James tái nhợt và đôi mắt mở to đầy kinh hoàng và sợ hãi. Đến mức Echo cũng phải giật mình vì chưa từng thấy anh mình như thế này bao giờ

- Echo, cho anh ngủ chung phòng với nhóc nhé.

Để đảm bảo chắc chắn mình không phải là đang nằm mơ, Echo lén lút đưa hai bàn tay ra sau lưng rồi cấu thử xem có đau không

Mấy bữa nay ông anh mình cư xử thật kì lạ, luôn thức rất khuya, lầm lì và hở chút là nổi nóng. Nhớ đến vụ lão thối quát nạt mình vì suýt đụng vào game mà lão đang chơi dở làm cô tức muốn chết, vì vậy cô gào lên:

- Anh bị điên à? Cút ra sô pha mà ngủ.

- Không được. Tao không chịu được, ở đó cũng có tivi... nó sẽ nhìn thấy tao mất ...

" Anh ta đang lảm nhảm cái gì vậy?" - Echo thầm nghĩ.

- Anh làm em thấy sợ đấy. Còn nữa, nó là cái quái quỷ gì vậy?

- Tao không thể nói về nó. Lạy chúa, nó sẽ giết tao mất. Tao van mày đấy Echo, chỉ một đêm thôi, một đêm thôi...

Echo nổi da gà, trợn mắt nhìn ông anh trai đang hoảng loạn tột độ, liên tục lấy tay cào lên mặt mạnh đến mức như muốn tróc cả da. Cô vội chạy lại và giữ chặt lấy tay anh mình, liên mồm an ủi:

- Đủ rồi, James! Em có nói không cho anh ngủ ở đây đâu. Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh...MẸ KIẾP LÃO GIÀ THỐI DÊ XỒM! CÒN DÁM ĐỘNG TAY LÊN MẶT NỮA THÌ CÓ TIN EM BẺ GÃY TAY ANH KHÔNG HẢ?!

Giật mình vì tiếng quát của Echo, James khựng người lại như vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, đôi mắt nâu vốn đang đen tối, ảm đạm dần sáng trở lại. Mồ hôi rơi trên trán James như những hạt mưa và thậm chí cả lưng áo cậu cũng ướt đẫm.

- Echo, James, có chuyện gì vậy? bố mẹ nghe thấy tiếng thét của các con.

Nghe thấy tiếng bước chân của bố mẹ đang đến gần , Echo nói với ra ngoài:

- Lấy hộ con ít bông băng với. Anh James tự cào xước mặt mình rồi.

Bà Anna nghe vậy, thì vội vàng chạy xuống dưới lầu tìm hộp y tế.

Còn Bố của Echo- quý ông Eden đáng mến- thì lao ngay vào phòng với tốc độ tên lửa, lo lắng nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy từng hồi của James, hỏi:

- James, con sao vậy?

Echo nhìn ông anh trai của mình cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, thì điên tiết lắm bởi cô chúa ghét cái kiểu úp mở như trong phim truyền hình lúc 8h đấy. Tuy nhiên, cô biết James là người như thế nào nên trong lòng lại thấy lo lắng cho anh nhiều hơn. Chắc có gì kinh khủng lắm đã xảy ra đến mức khiến anh phải đắn đo cân nhắc suy nghĩ xem có nên chia sẻ nó với người thân hay không.

Mặc dù cha cô đã cố gặng hỏi nhưng dường như cái miệng của James đã bị khâu lại, không sao moi được một lời. Đến cuối cùng, ông Eden chấp nhận bỏ cuộc. Sau khi băng bó xong cho James, bố mẹ cô nói vài lời khuyên nhủ anh rồi mới về phòng.

Ở một mình với ông anh trai vừa phát điên, Echo cảm thấy hơi bí bách, vì vậy cô mở cửa sổ hé ra một chút. Lập tức cơn gió thu mát lạnh tràn vào trong phòng và quét sạch bầu không khí ngột ngạt. Buổi đêm bên ngoài tối đen như mực, làn sương đêm khiến mọi thứ mù mịt. Liệu có kẻ giết người đáng sợ nào đang ẩn mình ngoài kia không?

Lén liếc nhìn James đang co ro ở góc giường, Echo khẽ thở dài. Cô vừa đi vừa lết đôi dép lê hình con thỏ bông ưa thích đến chỗ anh trai khiến nó phát ra âm thanh loạt soạt rồi ngồi phịch xuống nệm . Cơ thể cô nảy lên như là một chiếc lò xo, và dù đã đủ lớn để hiểu đó là một trong những việc "cấm không được phép làm" trong danh sách mà bố mẹ đề ra cho cả 2 đứa thì vẫn không thể ngăn Echo tìm đến niềm vui ở việc này vài lần mỗi tháng .

Thấy James vẫn cứ thẫn thờ, Echo đành pha trò, cố gắng thu hút sự chú ý của anh.

- Này, lão già thối. Quầng thâm trên mắt anh to bằng cái tô đựng hoa quả của mẹ rồi đấy. Ha ha ha...

Nhìn thấy James vẫn không để ý đến mình, Echo tức giận lắm. Cô dùng hết sức bình sinh, kéo hai chân James thật mạnh khiến anh ngã cả người xuống giường.

- con nhóc này, làm cái trò gì vậy?

James còn chưa nói hết câu, một chiếc chăn đã trùm lên đầu anh khiến anh suýt nghẹt thở, vội vàng gỡ bàn tay Echo đang giữ chặt lấy chăn không cho anh thoát ra.

- Cái tội cư xử như bị điên với em trong suốt tuần qua. Lão già thối, chơi game ít thôi, không lại mắc bệnh hoang tưởng rồi phải vào viện tâm thần điều trị đấy.

- Tao không có hoang tưởng- James rống lên đầy uất ức.

- Rồi rồi, anh không bị hoang tưởng, anh chỉ bị ảo tưởng thôi. - Echo lè lưỡi trêu chọc.- mà cho anh cái này.

Nói rồi, Echo nhảy phắt ra chỗ cái tủ đầu giường, lục lọi một hồi rồi lôi ra một dây chuyền bạc có hình cây thánh giá, bé xíu chỉ cỡ hai đốt ngón tay. Cô bé đặt nó vào trong lòng bàn tay James , đôi mắt trong veo đen láy chăm chú nhìn phản ứng của anh trai mình.

- Cái này...

- Lão thối, còn nhớ không? Bùa hộ mệnh của em đấy.

Mân mê sợi dây chuyền mỏng manh trong lòng bàn tay, ánh mắt của James dần trở nên mềm mỏng hơn, anh gật đầu nói:

- Đương nhiên, tao mất những hai tháng giao báo để mua thứ này mà.

- Hiệu quả dữ dội- Echo cười hì hì- Giờ trả lại cho nguyên chủ, có vía của em trong này, đố đứa nào dám bắt nạt anh. Đây em đeo cho.

Vừa vòng hai tay ra sau cổ James, Echo vừa thì thầm:

- Lão già thối, mau ngủ một giấc thật ngon rồi mau chóng trở lại như bình thường. Anh vẫn còn nợ em tiền kem bữa trước đấy nhé, đừng có giả bệnh để quịt.

- Được rồi được rồi- James nhăn nhó, nhưng trước khi nhắm mắt dường như khóe miệng cậu có cong lên một chút.

Chỉ một lát sau, trong phòng đã vang lên tiếng thở đều đều . Echo cứ im lặng ngồi nhìn anh giai của mình cho đến khi James đã say giấc. Sau đó, cô nhẹ nhàng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tiếng vặn vòi nước, tiếng nước chảy cùng tiếng thở dài trở nên rõ mồn một trong bầu không gian vốn đã rất im lặng. Echo vốc một vốc nước lạnh lên rửa mặt rồi để mặc cho nước chảy xuống thấm ướt cổ . Hơi lạnh sảng khoái làm cô bé tỉnh táo hơn.

Echo tựa trán vào gương, nhắm mắt lại và liên tục thì thầm:

" Anh ấy nhìn thấy một thứ gì đó và gọi là " nó""

"... Liên tục cào lên mặt đến nỗi gần chảy máu"

" ... vô cùng hoảng sợ, lần đầu tiên thấy anh ấy như vậy ..."

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người trước mắt. Cũng là đôi mắt ấy, cùng là đường nét gương mặt như vậy, cũng là mái tóc dài đến ngang vai và quần áo thì y hệt nhau. Nhưng Echo biết chắc chắn, người đó không phải là mình.

Tuyệt đối không phải.

" [nó] liệu có phải ...quỷ dữ không?"

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng , và cái nháy mắt đầy tinh quái của bóng hình trong gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro