3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị những tia nắng sớm chiếu vào mắt khiến Echo tỉnh dậy sớm hơn thường ngày. Cô ngồi ngây người một lúc cho đến khi tỉnh táo hoàn toàn, rồi từ từ nhìn sang người nằm bên cạnh .

" Anh ấy chắc là mệt mỏi lắm"

Nhẹ nhàng leo xuống giường, Echo rón rén đi vào nhà vệ sinh. Duỗi người cho đến khi cơ thể phát ra những tiếng rốp rốp , cô mới bắt đầu cầm lấy bàn chải và chậm rãi chà qua hàm răng của mình.

" Bảo vệ anh ấy khi em không có ở đây, nhé?"

.

.

.

- James nghỉ học à? - Danny hỏi

Echo gật đầu, đặt cái cặp xuống chân rồi ngồi sang bên cạnh Rosie. Khi thấy gương mặt của hai người bạn hiện lên vẻ lo lắng, Echo đành nói qua tình hình của James:

- Anh ấy bị bệnh, tớ đoán là bị ám ảnh quá độ dẫn đến mất ngủ.

- Ám ảnh quá độ ?!

- Ừ hử. Hay là chiều sang nhà tớ nhé?

Rosie và Danny nghe vậy, thì ngay lập tức đồng ý. Trò chuyện với nhau một hồi, chủ đề câu chuyện lại dần chuyển về tên sát nhân đang hoành hành trên các con phố vào mỗi đêm.

- Số nạn nhân của Jeff tăng thêm 7 người nữa. Nghe đâu là một gia đình, căn nhà nơi xảy ra án mạng hình như ngay chỗ khu nhà cậu ... Hết sức cẩn thận nhé Echo.

Echo thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, nói:

- Tớ có nghe rồi. Là đình bác Ronnal, cũng khá thân thiết với bố mẹ tớ. Tớ thật không hiểu nổi. Rõ ràng nhà bác ấy rất chẳng những có camera an ninh, lại còn có cả bảo vệ và mấy khẩu súng săn xịn, thế mà vẫn ...

- Tớ ít khi tin vào may rủi, nhưng thật sự nếu hắn để mắt đến gia đình tớ ...- Echo ngập ngừng.

Mặc dù Echo chưa nói hết câu nhưng Rosie vẫn hiểu ý cô bạn thân của mình, cô khẽ bóp nhẹ bàn tay của Echo để an ủi.

- Khu vực đấy đã bị cảnh sát để ý đến rồi, hắn sẽ không dám làm càn mà sẽ chuyển sang chỗ khác để hành động. Thông thường logic tội phạm là như thế.

Echo hơi ngẩn người, rồi đột nhiên cười khúc khích. Cô nhổm hẳn dậy, tì cả người vào ghế trước, nơi Danny đang ngồi chăm chú đọc một quyển sách nào đó.

- Anh chuyển gu đọc sách sang tâm lí tội phạm từ lúc nào vậy? Định sau này làm cảnh sát hay thám tử Sherlock Holmes à?

- Sherlock Holmes là thông qua các dấu hiệu để suy ra sự việc, diễn biến vụ án chứ không phải tâm lý- Danny sửa lại.- và đúng là anh có ý định thi cảnh sát, trường đào tạo phía bắc của bang.

- Quá dữ!- Echo và Rosie đồng thanh hét lên, rồi sau đó ngượng nghịu tránh đi tầm mắt tò mò của mọi người đang đổ về phía này.

- Lý tưởng lớn đó thưa ngài cảnh sát trưởng Danny- Rosie thì thào vừa đủ cho ba người nghe được.

- Ít nhất anh ấy còn biết mình muốn trở thành người như thế nào. Còn lão thúi nhà tớ chỉ biết cắm mặt vào Pokemon và FF III thôi...

- FF III? - Rosie tò mò.

- Final fantasy đệ tam. Hôm nào sang chơi thử với tớ đi, cũng khá là hay đó.

- Cậu biết tớ không có hứng thú với game lắm mà.- Rosie khoát tay từ chối.

Chà, quả thật trong trí nhớ của Echo, cô chưa từng thấy cô bạn thân của mình động đến cái tay cầm Play Station. Rosie thích chăm sóc những bông hoa hồng đỏ kiêu hãnh, bông violet tím và những bụi cúc trắng muốt hơn là ngồi hàng giờ một chỗ để nhìn chằm chằm vào màn hình.

- Ôi Rosie, đáng lẽ cậu phải là con của mẹ tớ mới đúng. Nhìn hai người đi, cái giọng điệu cứ như là cùng một người mà ra ấy.

- Còn cô, cô Echo thân mến. Mẹ tôi sẽ rất vui lòng rước cô về để có thêm một người đàm đạo về ẩm thực và nấu nướng với bà.- Rosie nhại lại, rồi lại khẽ cười tủm tỉm – Trên người cậu không thể đào ra nổi một nét nữ tính nào, vậy mà khả năng nấu nướng của cậu lại khiến con tim người khác phải tan chảy. Quá là mâu thuẫn!

- Việc không nữ tính và có thể nấu ăn ngon có liên quan gì đến nhau vậy?- Khóe miệng Echo trễ xuống một cách bất đắc dĩ.

- Về cơ bản những người nấu ăn ngon thường nữ tính.

Đôi mắt Rosie như một chiếc máy quét soi Echo dọc từ trên xuống không sót một chỗ nào. Một hồi lâu sau, cô thở dài, nói:

- không thì ít nhất cũng ăn mặc dễ nhìn một chút.

- ...

Nếu có thể thì Echo rất muốn nhờ cô bạn dạy thêm cho mình về cách ăn mặc, nhưng cô sẽ không làm thế.

Vì cô vốn đã từng làm thế. Vốn nhé.

Vấn đề là, dù tính kiên nhẫn của Rosie rất tốt, nhưng sau vài giờ gầm thét rốt cục Rosie đã đá bay Echo ra khỏi phòng thay đồ của mình với lí do.

" Đầu óc cậu quá ... khác thường. Gu thẩm mĩ của cậu quá... đặc biệt. Người bình thường như tớ không kham nổi."

Cái gì mà quá đặc biệt với khác thường chứ?

Thích đi tất dài đến gối, thích giày búp bê đính kim tuyến, thích dây buộc tóc hoa, thích áo kẻ sọc caro. Mọi thứ đều bình thường mà.

Vấn đề là ở chỗ, Echo thân yêu. Màu sắc trên người bạn phối hợp với nhau

... ví với bảy màu cầu vồng vẫn còn quá nhẹ.

Nói thẳng là bạn trông cứ như bảng màu di động vậy, lại còn là một bảng màu lấp lánh lóa cả mắt.

Nhưng vì là bạn thân của Echo, Rosie cũng không nỡ đả kích bạn mình.

Hơn nữa, không chỉ các bậc phụ huynh mà còn cả bạn học đều đồng ý rằng, ngay cả với gu ăn mặc ... nát như vậy, Echo vẫn rất tốt bụng với mọi người xung quanh, lại là một cô bé năng động, cá tính, dễ thương.

James đau khổ gào thét. Con nhóc thối ấy dễ thương?! Ôi, thượng đế ơi!!!

Chỉ dám gào thét trong lòng, vì so với lúc trước khi gu ăn mặc của con bé tối tăm như ma thì rõ ràng ...rực rỡ như bây giờ vẫn khá hơn.

Không thể phản kháng, đành tạm thời điều chỉnh tam quan vẹo đi một chút để thích nghi với môi trường khắc nghiệt.

Một người anh khốn khổ.

Amen.

.

.

.

Ortis đẹp trai nhưng trầm tính là tâm điểm yêu thích của bọn con gái, nhưng lại là cái gai trong mắt lũ con trai.

Ai bảo nữ thần Rosie của chúng nó lúc nào cũng bị bắt gặp đang trong trạng thái mơ màng ngắm Ortis.

Nhưng do quá trầm tính, nên đến giờ cậu bạn của chúng ta chưa nói với ai một lời nào, mặc dù không chỉ các bạn nữ lớp này mà hầu như các bạn nữ cả trường đã lao về đây hòng nhận được dù chỉ một cú liếc mắt thờ ơ từ cậu.

Không nói dù chỉ một câu, cử chỉ lại đúng mực.

Chẳng có dù chỉ một lí do để gây sự với cậu.

- Hờ.

Lại một tiếng thở dài mơ màng đầy cảm xúc từ Rosie, Echo ngồi chơi cờ ca rô với bạn nam bàn trên không nhịn được mà quay sang cằn nhằn:

- Thêm một tiếng nữa và tớ sẽ đạp cậu ra chỗ bè lũ sói đói đang vây quanh con cừu non Ortis kia đấy nhé. Còn cả cậu nữa, tập trung vào mà chơi. Cậu mà còn run tay lần nữa thì vở tớ nát mất.

Hiển nhiên là cậu bạn kia quay xuống không phải chỉ để chơi cờ với Echo mà thuận tiện lén ngắm nhìn Rosie một chút.

Echo cảm thấy cậu ấy quá là hâm. Đến cái thở dài cũng làm cậu ấy xúc động như vậy thì sau này được nắm tay Rosie chắc cậu ấy ngất xỉu mất.

Bị Echo nhắc khéo, cậu bạn trở nên luống cuống, đôi má dần ửng phiếm hồng. Đến lúc này, cậu mới tập trung vào đối phó với nước cờ hiểm của Echo.

i-font-family�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro