1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2019/6/23
Tôi hiện tại đang ở Nhật Bản. 21 tuổi. Đang làm thực tập sinh ở Nhật Bản. Bạn có thể gọi tôi là Echo. Đây chỉ là blog viết cho bản thân và để chia sẻ một số chuyện hay tâm sự gì đó. Và có wattpad thì tiện tay thôi.
Không có ý nghĩa. Cũng không có tiêu đề gì cả.
Tôi là một người khá lười biếng. Khá là lười ăn. Một con người khá là khó hiểu nếu bạn nhìn từ một khía cạnh để xem và nhận xét thì sẽ rất khó hiểu và còn ghét tôi.
Tôi là một người vừa hướng nội và hướng ngoại cùng lúc. Tức là lúc bình thường có thể huyên thuyên rất nhiều về các vấn đề xung quanh cuộc sống về nhiều chuyện vô thưởng vô phạt với người lạ và người quen.
Có lúc thì rất im lặng và không nói câu nào.
Đối với mỗi người thì lại thay đổi thái độ nói chuyện khác nhau.
Đôi lúc câu chuyện không có logic với nhau vì tôi nhảy mạch logic khá nhiều và lười giải thích với người ta sao lại thế.
Tôi cũng là một người khá nhiều chuyện. Nghĩa là có thể lảm nhảm cả một ngày vậy.
Bạn bè thì có nhiều nhưng cảm giác lúc nào cũng một mình trong cuộc sống hằng ngày và trong gia đình.
Tôi ghét giải thích mọi chuyện. Vì được giáo dục như thế. Tôi thường im lặng làm và không giải thích không nói cho người khác biết đằng sau câu chuyện đó.
Tôi thích nói mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt chứ không nói mấy tâm sự quan trọng với người khác.
Nó như bí mật vậy.
Hoặc tôi không tình nguyện chia sẻ nó.
Vậy hôm nay kết thúc ở đây. Tôi nghĩ sẽ đi xem idol cute để lên tinh thần

2019/6/24
Tôi xem lại chương trình idol producer. Là chương trình thực tập sinh thần tượng của bên Trung. Có câu khẩu hiệu là càng cố gắng càng may mắn. Và tôi cũng tự hỏi mình. Là do mình chưa cố gắng đủ nên không có quyền đòi hỏi may mắn đúng không. Vì không chịu mở lòng nên sẽ khó có người có thể hiểu mình. Lúc nào trong lòng cũng cảm giác cô đơn. Những thứ không nói ra có thể là vì không muốn nhớ lại hoặc quá quý giá để chia sẻ. Trong lòng tôi có những thứ như thế. Và tôi nghĩ tôi chưa chia sẻ là vì không muốn mất đi một thanh xuân thật đẹp. Những thứ đó cứ để dang dở mập mờ trong quá khứ sẽ tốt đẹp hơn. Tôi rất ít khi khóc nhưng xem mấy chương trình này xem họ nỗ lực cố gắng, xem sự chua sót của họ khi thất bại hay những sự không may mắn khi đã nỗ lực tôi thấy mình nên đã khóc. Có người nói tôi giả tạo. Giả tạo cố tỏ vẻ dễ thương nhưng giờ tôi có thể nói với mình. Nếu bạn thấy tôi giả tạo. Tôi có thể giả tạo cả một đời. Vì đó là bản chất thật của tôi.
(Xin lỗi bản thân. Vì không thèm viết dấu phẩy, toàn viết chấm. Đọc sẽ mệt :) )
Tôi thấy lúc họ gọi về nhà cho gia đình tôi cũng như thấy mình trong đó. Gọi về nhà mẹ tôi hay nói với tôi là ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, có vất vả không. Tôi không nói được câu gì ngoài vâng dạ. Thực ra rất muốn khóc. Vất vả không? Có chứ. Mệt không? Bạn cứ làm từ 8h sáng đến 19h30 tối. Sau đó về nhà ăn và tắm 30p rồi làm đến 23-24h đêm mỗi ngày xem. Mệt không? Ốm đau gì không? Tôi không bao giờ dám gọi hay nhấc máy cuộc gọi từ gia đình khi mình chỉ bị cảm nhẹ hay ốm gì đó. Vì tôi sợ bố mẹ lo. Có những hôm suốt một tuần tôi bị đau đầu không thể ngủ được. Bị đau nửa đầu, sáng ra dậy không nổi dậy. Cảm giác rất muốn nghỉ luôn vậy. Có hôm tôi còn bị như khó thở tụt huyết áp mắt tối lại, tai không nghe thấy gì. Như sắp ngất đến nơi vậy. Nhưng khi mẹ gọi dạo này thế nào. Tôi có bao giờ hé miệng nửa lời. Vì sợ lo lắng. Cách nhà xa như vậy cuộc sống phải tự lo thôi. Hơn nữa từ nhỏ tôi được giáo dục để tự lập và ít khi chia sẻ khó khăn với phụ huynh. Nên thấy bản thân mình trong tình huống của họ rất nhiều. Hơn nữa những cố gắng của họ làm tôi thấy bản thân có thể cố gắng nhiều hơn nữa làm tốt hơn nữa. Chăm sóc bản thân nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Dù thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro