2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2019/7/30
Có những thứ tôi không bao giờ chia sẻ cùng người khác.
Một là vì đó quá quý giá để chia sẻ hoặc là nó quá khó để chia sẻ cùng ai, là những thứ mà tôi không biết làm sao để sắp xếp tâm lý cho ổn để kể lại.
Ví dụ là chuyện về gia đình, chuyện của bố mẹ. Tôi có thể sẽ vừa khóc vừa kể lại câu chuyện đó. Tôi chẳng qua chỉ là một đứa bé, sớm lưu giữ trong lòng quá nhiều thứ, hi vọng vào cha mẹ, gia đình của mình nên thành ra thất vọng. Sợ những kì vọng của gia đình vào bản thân mình, sợ chia sẻ và rồi bị nói những lời không hay ho.
Tôi chẳng qua chỉ muốn có người bên cạnh lắng nghe, người vượt qua mọi thứ tôi tự dựng lên đến bên cạnh tôi. Tôi đã không tìm được người như vậy nên tôi cảm thấy rất cô đơn, tôi tự để mình làm người ngoài cuộc mọi chuyện. Tựa như người qua đường nhìn vào cuộc sống của bạn, có náo nhiệt, có vui vẻ nhưng không tham dự vào vì tôi sợ tổn thương.
Tôi không có cảm giác an toàn, lại hay tự ti về bản thân. Cảm giác mình cố gắng mình nên tự biết, khi có người công nhận cảm giác không quen, rất lạ lẫm. Lại rất ngại.

Có người tôi biết thường xuyên nhìn một số cử chỉ nhỏ của tôi và tự đoán tôi là người như thế nào. Khá là giống bố tôi.
Và tôi ghét như thế. Tôi không bao giờ biện hộ cho bản thân mình, nếu bị đổ tội danh gì đó tôi sẽ cười. Người ngoài nói như nào, tôi bị ảnh hưởng hay không? Tôi có thể nói là có, tôi sợ điều đó nên rất ít khi chia sẻ cùng người khác dự định hay suy nghĩ gì đó.
Vậy nên tôi thường không bao giờ chia sẻ chuyện bí mật với người khác với những quan điểm đậm tính cá nhân. Tôi thường nói những câu chuyện bình thường, mang tính chất không ảnh hưởng đến mọi người, những câu tầm thường vô thưởng vô phạt vậy. Thế nên đôi khi tôi rất dễ nói chuyện, chính là với người lạ vậy.
Tôi cũng không bao giờ kể chuyện gia đình mình với người khác. Như cách tôi nghĩ về bố mẹ mình. Bố thì tôi có cảm xúc lẫn lộn giữa ghét và kính trọng. Bạn biết cảm giác giữa bố và con trai không? Lúc nào cũng chống lại những điều bố nói nhưng cuối cùng lại rất giống ông ấy. Càng ngày càng giống vậy đó. Nhưng ghét cũng ghét, giữa chúng tôi không bao giờ có một cuộc trò chuyện tâm sự bình thường được. Có lẽ do tôi không bao giờ tâm sự những điều mình nghĩ với ông ấy. Chỉ có những cuộc dạy bảo, ông ấy nói còn tôi ngồi nghe. Hoặc những lần mắng chửi, khi tôi không chịu được tôi sẽ nói 2 3 câu, rồi ông sẽ nổi điên.
Thật ra là do tôi chưa lớn mà thôi, biết mình sai nhưng không chịu buông xuống cái tôi để làm dịu lại. Nhưng đồng thời tôi cũng rất kính trọng người đó. Thật sự giỏi, rất vất vả, đã làm nhiều việc mà có lẽ cố cả đời tôi cũng khó. Thế nên tôi căm ghét trở thành người như vậy nhưng dần dần lại trở nên giống như vậy. Thật ra nếu bạn đọc đến đây nghĩ quan hệ của chúng tôi rất tệ, thật ra khá là bình thường, nói chuyện không thì có thể là khá hợp nữa cơ. Còn mẹ tôi là tôi yêu bà ấy. Người đã hi sinh và dùng hành động chứ ít khi dùng lời nói dạy tôi về cuộc sống, cách hành xử, về sự hi sinh, sự vị tha... đôi khi lạ lùng đến dại khờ. Tôi không muốn trưởng thành tròn môi trường như vậy nên đã đi, và muốn đi xa nữa khỏi gia đình mình.... có điều tôi không thể mở miệng nói câu con yêu bố mẹ một cách bình thường cả.
Đôi lúc tôi cảm thấy mình được nuôi dưỡng và giáo dục như con trai của gia đình vậy. Đã quên cách là con gái như nào. Thì phải thế nào? Quan hệ thế nào mới bình thường? Tâm sự nỉ non gì đó, có lẽ đến giờ tôi không hiểu.
À còn chị tôi. Thật sự ra với chị thì cảm xúc giành cho chị cũng khá là đơn giản. Chính là đôi khi rất ghét, nhưng mà ai động đến bả tôi có thể trả giá mọi thứ để bảo vệ chị mình.   Thế nên đôi khi tôi cảm thấy bản thân mình là con người khá đáng sợ, tôi không kiểm soát được mình, không biết được mình sẽ làm gì tiếp theo hay suy nghĩ như nào.
Tôi khoác lên vỏ ngoài có vẻ giống mọi người nhưng thực ra lại suy nghĩ theo một dòng điện riêng.
Thật ra chỉ là nửa đêm muốn viết một hai dòng mà viết một lèo đến 900 từ. Thôi ngủ đi thôi, mai sẽ là một ngày mới tốt đẹp thôi. Yêu♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro